Chương 7: Không quan tâm

Cô không đợi cô ta nói xong, vừa cầm lấy túi đồ vừa thanh toán liền nói.

"Đó cũng là chuyện nhà tôi, không tới một người ngoài như cô lên tiếng!"

Hắn vừa nghe xong điện thoại liền quay vào cửa hàng định tìm cô, nhưng cô cũng đã đi ra.

Cô không thèm nhìn hắn một lần mà tự mình xách túi đồ rời đi một mình, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau cô.

Vừa đi cạnh cô, hắn vừa vui vẻ cười mà hỏi.

"Em mua ít đồ vậy thôi sao? Hay là mua thêm đi, đừng sợ hết tiền!"

Cô vẫn giữ im lặng không nói một câu nào, hắn định giật lấy những túi đồ để xách phụ cô nhưng không được.

Thấy cô có vẻ như giận dỗi mình, hắn liền hỏi câu khác.

"Em đang giận anh chuyện gì sao? Nếu em giận thì cho anh xin lỗi, nhưng nếu em không giận, em có thể cùng anh đi dự tiệc tối nay được không?"

Cô nghe hắn nói vậy thì chân cũng dừng bước, rồi nhìn thẳng mặt hắn mà hỏi.

"Không phải trước giờ anh đều đi một mình sao? Sao bây giờ lại muốn em đi cùng?"

Hắn thấy cô đã trả lời liền mỉm cười rồi giải thích.

"Trước giờ anh đi một mình vì sợ làm phiền em, nhưng mà hôm nay lại rất đặc biệt cần người đi cùng và anh muốn người đó chính là em!"

Cô im lặng nhìn hắn một lúc suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Hắn thấy vậy thì liền vui vẻ mà tiếp tục đi theo cô.

Đến tối, cô giữ đúng lời hứa và đi dự tiệc cùng hắn.

Ở đây cô gặp rất nhiều người quen nhưng cô chẳng quan tâm và bắt chuyện cùng ai.

Cô cùng hắn đi chào hỏi những người đã hợp tác làm ăn với hắn nhưng khi gặp bố mình cô lại chẳng vui là mấy.

Hai người chỉ nhìn nhau rồi cô liền rời đi, để hắn ở lại nói chuyện với bố mình.

Cô đứng dựa vào lan can phía bên ngoài, ngắm nhìn cái hồ phản phất ánh sáng mặt trăng ở phía xa.

[Nếu như anh ấy quay lại thì mình biết giải thích sao đây? Tại sao chỉ vì lợi ích mà ông ấy lại ép gả mình chứ?]

Vừa nghĩ cô vừa quay lưng nhìn hai người vẫn đang vui vẻ nói chuyện.

[Rốt cuộc mình có phải là con ruột của ông ấy không nhỉ? Từ nhỏ đến lớn đều không quan tâm đến mình, khi nào cần liền gọi tới, không đồng ý thì sẽ bị ép bằng đủ mọi cách!]

Sau đó, cô cũng lạnh lùng mà rời khỏi không nói với hắn và bố bất cứ một tiếng nào.

Hắn không biết cô đã đi về mà điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, vừa tìm hắn vừa thấp thỏm lo sợ cô gặp chuyện.

Cầm điện thoại trên tay hắn mới chợt nhớ ra mình và cô không có số điện thoại của nhau thì càng đau lòng hơn.

Cô sau khi quay về, vừa thay ra bộ váy và mấy món trang sức liền ngâm mình trong nước lạnh, mặc trời dù đã tối.

Hắn sau khi quay về thì thấy cô đã nằm ngủ trên giường thì tâm trạng thấp thỏm mới đi xuống.

Nhìn thấy điện thoại cô để trên bàn hắn có chút do dự, không biết có nên mở khóa và lưu số của mình vào hay không.

Đứng nhìn cô một lúc lâu rồi hắn cũng ngậm ngùi quay lưng đi vào phòng tắm.

Vừa thay đồ ra, hắn nhẹ nhàng đi đến nằm bên cạnh cô và ôm cô vào lòng mà ngủ.

...

Những ngày tiếp theo, hắn nghĩ cô thích ở một mình hơn là ở cùng hắn nên hắn lại trở về đi làm như bình thường.

Sau khi hắn vừa rời đi, cô cũng chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Từ lúc phát hiện hắn là đại ca xã hội đen thì lúc nào cô cũng có đàn em của hắn đi cùng.

Tên đàn em vừa định đi theo cô liền bị cô cản lại.

"Không cần đi theo tôi, tôi không thích bị người khác làm phiền!"

Nói xong, cô cũng tự mình lái một chiếc xe phân khối lớn rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt.