Chương 5: Không ghen

Cung Vũ Hàng ngồi ở dưới đất nhăn mặt nhìn cô đang ngồi trên giường.

Hắn chuẩn bị đứng dậy nói gì đó thì bỗng cánh cửa phòng mở ra.

"Đại ca, có chuyện... rồi...!"

Nhìn cảnh tượng trước mắt tên đàn em cũng chỉ cười trừ rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Cô cẩn thận đứng dậy rồi vừa nhìn hắn vừa nói.

"Xông vào mà không gõ cửa như vậy, chắc là chuyện lỗi đó, anh mau đi xem thử đi!"

Hắn không nói gì chỉ đứng dậy rồi thay quần áo xuống nhà.

Một lúc sau cô cũng đi xuống, vừa hay chứng kiến được cảnh một cô gái lao vào vòng tay chồng mình.

Cô vẫn xem như không có chuyện gì mà phớt lờ, đi thẳng vào phòng bếp.

Cô vừa quay lưng rời đi, hắn liền không chút thương tiếc đẩy ngã cô gái trong lòng.

Cô ta chỉ biết ấm ức nhìn hắn rồi giận dỗi bỏ đi.

Cung Vũ Hàng nhìn đám đàn em trước mặt rồi trừng mắt cảnh cáo.

"Tốt nhất là lần sau đừng để bất kì ai đến gần tao, không thì tụi mày biết rồi đấy!"

Lời vừa dứt đám đàn em đã sợ mất mật mà cúi đầu nhận lệnh, cô cũng cầm một ly nước đi ngang qua.

Hắn ra hiệu cho đám đàn em ra ngoài rồi đi theo sau lưng cô giải thích.

"Chuyện vừa rồi..."

Lời còn chưa nói xong, cô đã lên tiếng nói trước hắn.

"Không cần giải thích, anh muốn làm gì thì làm, đừng để họ làm phiền em là được!"

Nghe cô nói vậy, từng bước chân của hắn dần nặng nề hơn mà đứng ở một chỗ nhìn theo bóng lưng cô.

Trong lòng hắn bây giờ như có hàng ngàn cây kim đang xuyên qua vậy, nó vô cùng đau xót và khó chịu.

[Sao lại không ghen chứ? Mình thậm chí còn cảm thấy khó chịu vậy mà...]

Sau khi cô vào phòng liền lấy một vỉ thuốc nhỏ trong tủ kéo ra, rồi uống một viên.

Cô ngồi nhìn bản thân mình trước gương thì không khỏi bật cười tự chế giễu bản thân.

[Mình đúng là một đứa vô dụng mà, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy!]

...

Những ngày sau đó mọi việc lại trở về quỹ đạo cũ, hắn vẫn như trước đi sớm về muộn.

Bỗng dưng hôm nay hắn lại về sớm, cô đang ngồi xem ti vi thì hắn lảo đảo bước vào.

Tên đàn em nhanh miệng mà thay đại ca mình giải thích.

"Chị dâu đừng để bụng, anh ấy chỉ là lỡ chén nên có chút say thôi ạ!"

Cô mỉm cười rồi đứng dậy vừa tắt tivi vừa nói.

"Vậy phiền anh giúp tôi đưa anh ấy lên phòng nhé!"

Tên đàn em nghe vậy cũng không từ chối được mà dìu đại ca lảo đảo đi lên phòng, cô cũng nhanh chóng đi theo sau.

Tên đàn em làm xong việc cũng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Cô cẩn thận giúp hắn cởi cà vạt rồi tới áo gilê phía bên trong ra, để thoải mái hơn cô định giúp hắn gỡ vài nút áo sơ mi thì thấy dấu son ở áo.

Tay cô có chút khựng lại rồi mỉm cười mà di chuyển xuống dưới giúp hắn tháo giày.

Làm xong mọi việc cô liền rót cho hắn một cốc nước để ở tủ đầu giường rồi ra khỏi phòng.