Chương 7: Người quen cũ

"Vậy ra anh cũng là người xuyên sách như tôi à?" Lâm Thời An trố mắt hỏi.

"Ý cô là đây là một cuốn tiểu thuyết?" Thái tử nghi hoặc hỏi lại.

"Chẳng lẽ anh không biết đây là một cuốn tiểu thuyết sao? Anh có hệ thống không?"

Lần này thái tử lại càng thêm sốc hơn. Chuyện xuyên sách đã vô lý lắm rồi, hắn ta còn chưa kịp thích nghi thì cô lại đề cập đến hệ thống gì gì đó.

Lúc này hệ thống mới mò tới giải thích cho Lâm Thời An: [Ký chủ, vì một chút sự cố nên mới xuất hiện nhân vật NPC, nhưng sau này hắn ta cũng sẽ bị nam chính gϊếŧ chết thôi. Hơn nữa hắn ta cũng không tạo được sóng gió gì trong cốt truyện, vậy nên cô không cần bận tâm đâu.]

Lâm Thời An chép miệng: "Đẹp trai mỗi tội chết sớm quá."

"À quên, tên thật của anh là gì vậy?"

"À, tên của tôi cũng trùng với tên của thái tử, cô cứ gọi tôi là Cố Việt Bắc là được. Còn cô?"

Hàng mi cong dài của Lâm Thời An khẽ run lên, ngay cả cái tên cũng rất giống người đó.

"Tôi là Lâm Thời An."

Thái tử nghe thấy tên cô liền lập tức trở nên hứng khởi: "Thật trùng hợp, hồi còn học cấp ba tôi cũng có một đàn em cùng khoá cũng tên Lâm Thời An, cô bé đó dễ thương lắm."

Lâm Thời An sững người, nụ cười trên môi lập tức trở nên cứng đờ: "Có phải hồi cấp ba anh từng học trường Triết Giang, sau đó lại học đại học trường Z không?"

"Đúng vậy, mà sao cô lại biết?"

Hai mắt cô lập tức đỏ hoe: "Anh Việt Bắc, đã lâu không gặp."

"Em là… Thời An? An An, là em sao!" Thái tử mừng như bắt được vàng, hắn ta đã thương thầm cô nhóc xinh xắn này từ lâu, vốn tưởng sau khi xuyên đến nơi này đã không thể gặp được An An của hắn ta nữa nhưng không ngờ hai người vẫn còn gặp được nhau

Nhưng Lâm Thời An thì không vui nổi nữa, trước giờ cô không thích lo chuyện bao đồng nhưng lần này lại dính dáng đến người cô yêu đơn phương suốt 10 năm, cô không đành lòng nhìn anh bị nam chính hại chết.

Thấy sắc trời đã muộn, cô đành lưu luyến tạm biệt hắn ta, trước khi chia tay cô còn nhắc hắn ta phải đối xử thật tốt với Cố Việt Trạch vì sau này rất có khả năng hắn sẽ làm nên việc lớn.

Trên đường đi, hệ thống phát hiện tâm trạng Lâm Thời An không tốt nên vội quan tâm hỏi: [Ký chủ, người vừa rồi là ai vậy?]

"Bộ mi điếc sao? Bọn ta là người quen ở hiện đại, anh ấy là đàn anh khoá trên của ta."

[Cô thích hắn ta à?]

Ánh mắt Lâm Thời An lập tức trở nên dịu đi: "Đúng vậy, đã thích từ rất lâu rồi."

[Hắn có biết không?]

Lâm Thời An lắc đầu: "Chắc anh ấy không biết đâu, vì anh ấy có nhiều người theo đuổi đến vậy mà, sao có thể để ý đến một người tầm thường như tôi chứ?"

Hệ thống ra vẻ sõi đời nói: [Nếu sau này nhiệm vụ được hoàn thành, hắn ta cũng thích cô thì cô có nguyện sống ẩn dật với hắn đến hết quãng đời còn lại không?]

Lâm Thời An không nhịn được nhéo má hệ thống: "Sao đột nhiên hôm nay mi lại tốt bụng như vậy hả? Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ta không?"

Hệ thống bắt đầu ấp úng: [Trời đêm đẹp ghê, ha ha.]

Lâm Thời An nở nụ cười đầy ẩn ý sau đó cù lét hệ thống: "Mi mà không nói thì ta sẽ lấy "bi" của mi đó!"

[Ấy, đừng mà, thực ra… thực ra tôi lỡ làm cho một Mi Mi sưng bụng nên… kí chủ, xin cô hãy cưu mang các con của tôi với.]

Lâm Thời An bất lực đỡ trán. Hệ thống cũng là mèo mà…

Phủ thừa tướng.

"Lâm tỷ tỷ về rồi ạ? Tỷ đi đâu mà giờ mới về thế? Tỷ có mệt không, mau đi tắm rửa rồi ăn cơm thôi."

Khi Lâm Thời An vừa bước vào cửa, Cố Việt Trạch đã hớn hở chạy ra đón cô. Nhưng trái với thái độ nhiệt tình của hắn, cô lại lạnh lùng hất tay hắn ra: "Liên quan đến ngươi sao?"

Nụ cười trên môi Cố Việt Trạch lập tức tắt ngấm. Ngày thường dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ đáp lời hắn, nhưng hôm nay ánh mắt cô nhìn hắn lại như đang nhìn kẻ thù vậy, rốt cuộc là tại sao?

"An nhi! Không được nói chuyện với Ngũ hoàng tử như vậy." Lâm thừa tướng thấy hai người lại gây nhau nên vội chạy ra hòa giải.

Còn chưa để cô kịp lên tiếng, Cố Việt Trạch đã bật mod diễn xuất. Chỉ thấy hai mắt hắn long lanh như vừa chịu ấm ức gì lớn lao lắm, giọng cũng nghẹn ngào hơn: "Thừa tướng đại nhân, ngài đừng trách Lâm tỷ tỷ, không phải tỷ ấy cố tình hắt hủi ta đâu. Là do ta quá phiền phức mà thôi."

Ánh mắt Lâm thừa tướng ngập tràn vẻ xót xa, ông thầm nghĩ: [Thật đáng thương, sau này ta phải đối xử với thằng bé thật tốt mới được.]

Lâm Thời An cạn lời nhìn hệ thống, đây mà là nam chính cái gì, trà xanh lâu năm thì đúng hơn!

Lâm Thời An không muốn ở ngoài cửa đôi co nên nói với thừa tướng: "Con biết sai rồi, cha à, hôm nay con gái hơi mệt nên sẽ ăn tối sau, cha và Ngũ hoàng tử cứ ăn trước đi ạ." Nói xong cô liền đi thẳng về phòng để lại Cố Việt Trạch thất vọng nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần.

Đêm hôm đó có những ba người mất ngủ. Cố Việt Bắc vui mừng nghĩ xem nên đặt tên con hai người là gì; Lâm Thời An thì trằn trọc muốn thay đổi kết cục của thái tử; còn Cố Việt Trạch lại tự dằn vặt bản thân, hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu rốt cuộc tại sao thái độ của cô lại đột ngột thay đổi như vậy, hắn đã làm gì sai khiến cô phật lòng sao?

À không, còn một mèo đang mất ngủ nữa, nó tự thấy bản thân phải có trách nhiệm với "người phụ nữ" của mình, nó nhất định sẽ trở thành một người cha tốt!