Khúc Cẩm Văn khẽ nhếch môi: “Do kỹ năng diễn xuất của em quá vụng về mà thôi.”
Người anh trai tháo bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, gương mặt có phần lạnh lùng như băng.
Anh tùy tay khảy khảy tóc mái trên trán, thong dong mà nói: “Anh vốn định sau khi kết hôn với Lâm Lang sẽ dọn ra ở riêng, cứ thế cũng có thể tránh để hai người chạm mặt, để em từ từ bỏ suy nghĩ đó đi. Dù sao anh và em cũng là anh em với nhau, để không làm tổn thương lòng tự tôn của em, đây là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra được.”
“Nhưng giờ có vẻ như xử lý theo cách hòa bình là điều không thể rồi.”
Khúc Cẩm Văn vẫn mặc bộ đồ vest màu lục đậm lúc ở bữa tiệc, anh không chút để ý nới lỏng nơ, tuấn nhã lịch sự như lúc ban đầu: “Sơ Khê, nếu đã nói rõ ra hết rồi, anh cũng nhắc trước cho em biết, anh tuyệt đối sẽ không buông tay Lâm Lang đâu.”
“Vậy nên —”
Anh hờ hững nhìn em trai một cái.
“Chuyện đêm nay anh coi như chưa từng xảy ra, anh mong rằng sau khi em về có thể nhận thức rõ thân phận của mình.”
“Em chỉ là em trai, người em trai có chung dòng máu với chồng của cô ấy, chỉ thế mà thôi.”
“Còn những ý nghĩ không nên có kia, bắt đầu từ lúc này phủi sạch nó hết cho anh.”
Khúc Cẩm Văn nói xong, lại nhặt chiếc điện thoại bị đập xuống đất lên.
Màn hình vỡ nát nhưng vẫn có thể dùng, hình nền là một quả táo bị cắn, chứa dấu son nhợt nhạt.
Với sự “thị uy bừa bãi” của em trai, Khúc Cẩm Văn mặt không đổi sắc, bấm dãy số sinh nhật của mình vào, khóa mở.
Album điện thoại hiện lên rất nhiều hình ảnh, tất cả đều có liên quan đến một người,.
Mắt anh tối đi, lưu loát ấn vào nút xóa.
Khúc Cẩm Văn ném “công cụ gây án” vào thùng rác, xoay người đi lên lầu, dường như nhớ ra gì đó, anh quay đầu, ánh mắt lạnh căm khiến con người ta rùng mình: “Đúng rồi, quên nói với em, hôm nay anh đến thăm cha chồng mình, ông ấy rất hài lòng về anh, nên ngày mai anh định dẫn Lâm Lang về nhà cô ấy, cơm chiều em tự đi ra ngoài ăn đi.”
Người dưới lầu im lặng vài giây.
“Anh chắc chắn rằng cuối cùng cô ấy sẽ chọn anh sao?”
Khóe môi Khúc Sơ Khê hiện lên nụ cười trào phúng.
“Một người đàn ông hai mặt.”
Anh trai cậu ta thật sự lợi hại, giấu giếm đến không chút sơ hở.
“Thì tính sao?”
Khúc Cẩm Văn không hề bị chọc giận, trò châm ngòi trẻ con thế này không có tác dụng với anh, đuôi mắt anh ánh lên một màu sắc xuân: “Chỉ cần anh giấu thật kỹ, anh có thể giấu cô ấy cả đời.”
Anh trở về phòng, khóa trái cửa lại.
Trong phòng anh có chút tiếng động, cẩn thận lắng nghe là tiếng lẩm bẩm của cô gái.
“Bé ngoan sao thế?”
Khúc Cẩm Văn quỳ một gối bên mép giường, giơ tay cẩn thận vén lọn tóc che khuất gương mặt cô ra, khẽ chạm vào gò má.
Cô nhóc không lương tâm này thế mà còn ngủ được.
Nếu anh nhận được điện thoại nhưng không thể nhanh chóng về được, chẳng phải cô sẽ bị thằng em trai lòng lang dạ sói của anh bắt nạt rồi sao?
“Tại em hết, đẹp như thế làm gì, khiến bao nhiêu con sói nhớ thương.” Khúc Cẩm Văn không nhịn được nhéo nhéo mặt cô: “Để tâm một chút giúp anh được không, đừng có lúc nào cũng cười ngọt ngào với người khác.”
“Đau nha.”
Cô vỗ một cái hất tay anh ra, không vui nghiêng người sang bên khác.
“Em còn biết đau hở?”
Khúc Cẩm Văn vừa giận vừa muốn cười: “Anh còn chưa giận dỗi đây này.”
Đèn trên tường chiếu xuống vầng sáng nhu hòa, lộ ra vòng eo mềm mại tinh tế.
Anh vươn tay qua, vốn định đắp chăn lên chỗ đó thay cô, chỉ là khi chạm vào da thịt non mịn kia, không kiềm được vuốt ve thêm chốc lát.
“Anh ơi…”
Anh như bị cám dỗ, bàn tay trườn lên trên dọc theo vạt áo của cô.
Mùi rượu hơi say tràn ngập.
“Đừng quấy em, em buồn ngủ quá.”
Đối phương có chút mất kiên nhẫn đẩy bờ ngực cực nóng đang đè đến của anh ra.
Khúc Cẩm Văn túm lấy tay cô, cắn mạnh một cái ở mép cổ tay như thể trừng phạt.
“Chồng em sắp bị em hành đến điên rồi, ấy mà em còn ngủ được!”
“Điên ư?”
Cô mờ mịt mở mắt, giọng điệu chứa chút ngây thơ: “Hì hì, điên rồi càng tốt.”
Khúc Cẩm Văn: “...”
Anh biết ngay không nên nói đạo lý với ma men mà.
“Nếu anh điên lên rồi, người thứ nhất anh ăn thịt chính là em.” Anh cố tình ra vẻ hung ác, khiến đối phương cười lên khanh khách, chui rúc vào lòng anh, một bên còn kêu đại vương tha mạng.
“Em mà trốn là anh giận thật à.”
Khúc Cẩm Văn vỗ vỗ mông cô: “Vươn đầu ra đây, làm rùa đen rúc đầu làm gì?”
Lúc này cô đã ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
“Vậy anh… Nhẹ tí nhé.”
“Sao cơ?"
“Em nói là em sợ đau, lúc anh ăn thịt em thì nhẹ nhàng chút, được không?”
Khúc Cẩm Văn bị câu làm nũng này làm suýt nữa không nghiêm mặt được.
“Được không ạ, anh ơi?”
Hai tay cô quấn lên cổ anh, lắc lư tựa như bàn đu dây, mặt mày cong thành hình trăng non.
“Được được được, anh sợ em rồi, đừng lắc nữa, đầu anh choáng váng mất.” Người đàn ông cưng chiều xoa mái tóc cô, thật là hết cách với cô mà.
“Em biết ngay là anh trai tốt nhất, thơm cái nè!”
Cô hưng phấn bò lên người người đàn ông, quỳ gối trong lòng anh muốn thơm lên má anh một cái.
“Ơ, mà sao ở đây có bốn anh trai lận vậy?”
Mắt cô say khướt lờ đờ nhìn lên, chọc vào mũi anh: “Ai mới là thật nhỉ? Đây? Hay là đây ta?”
Khúc Cẩm Văn ôm eo cô, hơi dùng sức.
Lâm Lang thuận thế ngã vào lòng anh.
Anh nhéo cằm cô, hôn xuống.
“Người thật đang ở đây này.”
Em phải nhớ kỹ mùi hương của anh, đừng nhận sai người.
Không thì anh sẽ không vui đâu.
Em biết lúc anh trai không vui thông thường sẽ làm ra chuyện gì không?
Suỵt…
Giờ thì không nói cho em biết được.