Quyển 13 - Chương 15

“Hừm… Chị dâu à.”

Hơi nóng dần bốc lên, trong bóng đêm, giọng nam khàn khàn càng thêm khản đặc.

“Chị đang cố tình dụ dỗ tôi đấy ư?”

Cố ý uống say gì đó.

Rồi cố tình ngủ thϊếp đi trên sô pha.

Ngón tay cậu ta vén lấy tóc cô, từng sợi tóc đen trượt xuống khỏi kẽ tay.

Mà mùi hương mê hoặc ấy vẫn thoang thoảng ở bờ bên kia vách đá, cám dỗ cậu ta.

“À, nói cho chị biết một bí mật.”

“Tôi ư? Vẫn luôn chán ghét chị, ghét chị khi ở bên anh trai, ghét việc hai người ở trước mặt tôi cười vui vẻ đến vậy. Tại sao chị lại mặt dày vô sỉ độc chiếm anh trai tôi như thế? Anh ấy là anh trai tôi, chỉ cần mãi mãi đối xử tốt với mình tôi là được. Nhưng tại sao? Tại sao chị lại cố tình không biết điều xông vào, phá hỏng quan hệ giữa hai anh em bọn tôi?”

Cậu ta bỗng mở to mắt, ánh sáng lạnh thấu xương tựa như lưỡi dao, ánh lên gương mặt Lâm Lang.

“Tôi gọi chị một tiếng chị dâu chẳng qua là nể mặt anh trai tôi thôi. Nào ngờ chị tưởng rằng mình là chị dâu tôi thật, còn giới thiệu bạn gái cho tôi. Ha hả, lá gan của chị cũng lớn đấy chứ.”

“Chị biết những người phụ nữ yêu thầm anh trai tôi, đến cùng sẽ có kết cục gì không?”

Hầu kết Khúc Sơ Khê trượt lên xuống, phát ra một tiếng cười giễu u ám âm trầm.

“Đừng nóng vội, lát nữa tôi sẽ nói với chị ngay.”

Cá mập mưu đồ đã lâu để lộ hàm răng sắc bén, tàn nhẫn cắn vào vành tai cô gái.

Đêm nay, tôi sẽ biến chị trở thành của tôi.

Hai chân Khúc Sơ Khê tách ra, quỳ gối bên hông Lâm Lang, đẩy mái tóc dài vướng bận kia sang một bên.

“Đừng quấy.”

Cô yếu ớt “hừ” một tiếng.

Khúc Sơ Khê thoáng khựng người, ánh mắt hơi mang chút dò xét nhìn chằm chằm vào cô.

Dậy rồi?

Lâm Lang vẫn nhắm hai mắt, lẩm bẩm: “Em đang đau đầu.”

Giọng mũi nồng đậm như đang làm nũng, Khúc Sơ Khê nheo mắt, nụ cười có chút tối tăm: “Đau chỗ nào?” Cô gái này vẫn đang trong tình trạng say rượu, coi cậu ta là anh trai.

“Chỗ này.” Cô mơ màng nắm lấy tay cậu ta, đặt lên trên trán: “Xoa giúp em đi.”

Khúc Sơ Khê nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, cũng như dáng người nhỏ xinh của cô, bàn tay nhỏ nhắn vô cùng, mềm mại như bông, móng tay chẳng sơn bất kỳ thứ gì, trắng trẻo xinh xinh, khiến người ta muốn cắn một cái.

Dưới sự xúi giục của cơn ham muốn trong lòng, Khúc Sơ Khê vô cùng hung tàn cắn vào tay Lâm Lang.

“Hì hì, ngứa quá.”

Hành động thế này ngược lại chọc cười người dưới thân, cô dùng sức rút tay về, Khúc Sơ Khê bất cẩn ngã lên người cô, dẫn đến sự kháng nghị mãnh liệt của đối phương.

Cảm giác mềm mại không tưởng kia xông thẳng vào sâu trong đầu.

“Anh nặng quá nha…”

Đôi tay cô chống lên ngực cậu ta, đôi môi mỏng manh như hoa ấy gần trong gang tấc, hơi thở ướŧ áŧ càng ngọt ngào đến động lòng người.

Một tay cậu ta nâng gáy đối phương lên, rồi hôn sâu xuống.

Xâm chiếm, cướp đoạt.

“Ngoan, há miệng.”

Cậu ta thở dốc, thân mật thì thầm bên tai cô.

Khúc Sơ Khê không phải trai tơ, chỉ là bình thường luôn là phụ nữ lấy lòng cậu ta, bản thân lại chưa từng thử phải làm sao để lấy lòng một người. Cậu ta rất ít khi hôn phụ nữ, nhất là miệng đối miệng, cậu hai Khúc không có hứng thú gì mấy với chuyện trao đổi nước bọt thế này.

Nhưng, dù sao cũng phải có người đặc biệt làm bản thân phá lệ.

Càng khiến cậu ta gian nan hơn là, khi cậu ta rút ra, đối phương lấy ôm lấy cổ cậu ta, đầu óc mơ màng, lại còn nhẹ nhàng nỉ non một cái tên.

Khúc Sơ Khê sửng sốt, không kiềm được nắm lấy bả vai cô: “Chị nói cái gì? Chị lặp lại lần nữa xem?”

“Nói… cái gì?”

Cô mềm mại tựa đầu vào vai cậu ta, hơi thở phả ra ấm áp mê muội, hòa quyện với bóng đêm khiến lòng cậu ta say đến mức rối tinh rối mù.

“Vừa nãy chị gọi tôi.”

Bàn tay cậu ta vuốt ve cái ót của cô, như trấn an con thú nhỏ mới sinh, giọng điệu dịu đi, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngoan nào, chị lặp lại lần nữa được không?”

“Hưm…” Cô khẽ nhúc nhích, tóc đen rũ xuống trước ngực, nửa che phần xương quai xanh, cái đầu nhỏ xinh ngưỡng ra sau, tựa như chìm vào giấc ngủ say, Khúc Sơ Khê lấy một tay đỡ eo cô, tránh để cô ngã thẳng xuống.

Lúc này đây giọng nói của cậu em trai nhà họ Khúc thật sự mê người, tựa như âm thanh nước gợn của ngày xuân ấm áp thoang thoảng qua tai, chọc đến xương cốt đều tê dại: “Xin chị đó, lặp lại lần nữa, tôi gọi là gì?”

“Cậu gọi…”

Hai chữ triền miên uyển chuyển trên đầu lưỡi.

Hơi thở cậu ta càng thêm trĩu nặng.

Cô hồn nhiên bất giác, vẫn cười hì đổ gục về phía cậu ta.

Khúc Sơ Khê khó thể kiềm chế được mình, ghì cô trên sô pha, bản thân nhướn người đè xuống.

Thảm nhung trên người Lâm Lang bị xốc lên một cách ngang ngược, nhiệt độ cơ thể cực nóng của đối phương như ngọn lửa cháy bỏng, một đường đốt thẳng lên da thịt cô, cực kỳ nóng rát.

Đôi mắt ửng đỏ ngà say kia như biển sâu làm lòng người mê muội, khiến cậu ta không muốn tỉnh lại.

“Phịch —”

Dây lưng rơi xuống đất.

Cậu ta buộc lấy tay cô, ghì đôi tay lên trên đỉnh đầu.

Mãnh liệt, trầm luân.

Tư vị cấm kỵ từ trong máu thịt khẽ lên men, chấn động mỗi một sợi dây thần kinh trong não bộ.

Đêm khuya có kẻ mê muội.