Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 13 - Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Khụ, Sơ Khê, em về rồi đấy à?”

Anh trai đáng kính lập tức xoay người đứng lên, sẵn tiện sửa sang luôn làn váy bị xốc đến đùi của Lâm Lang lại như cũ.

“Hai người đừng để ý tới tôi.” Cậu ta hờ hững nói: “Cứ tiếp tục.”

Khúc Sơ Khê xoay người lên lầu hai.

“Em trai anh giận hở?” Lâm Lang lắc lắc cánh tay anh.

“Anh cũng không biết, hôm nay thằng nhóc hơi lạ.” Khúc Cẩm Văn sợ cô nghĩ nhiều, xoa nhẹ đầu bạn gái: “Không có gì đâu, nhóc con mới lớn ấy mà, đều có đức hạnh kia thôi, chắc là tên không có mắt nào đó ở trên trường chọc giận nó. Lát nữa anh đi nói một tiếng với nó là được rồi.”

Khúc Cẩm Văn đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Lâm Lang ở bên cạnh trợ giúp.

Hai người hình thành nên một loại ăn ý.

Đến khi bưng hết món ăn lên bàn, vẫn chưa thấy Khúc Sơ Khê xuống. Khúc Cẩm Văn ra khỏi phòng bếp, gọi với lên lầu hai: “Sơ Khê, xuống ăn cơm!”

Bên trên không trả lời.

Ngay khi Khúc Cẩm Văn định lên trên gọi người, đối phương đổi bộ đồ thể thao màu đen, dây kéo áo khoác được kéo đến trên cùng, khó khăn chống lên chiếc cằm nhòn nhọn, hai tay cắm vào túi áo, thảnh thơi bước xuống lầu.

“Bụp” một tiếng, sảnh lớn hoàn toàn tối sầm.

“Chuyện gì đây?”

Cậu trai nhìn về phía bánh kem đang cắm nến trên mặt bàn.

“Chúc em sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ!”

Khúc Cẩm Văn bước lên, mỉm cười vỗ vai cậu ta: “Chúc mừng em cuối cùng cũng thành người lớn.”

“Em đã thành người lớn từ lâu rồi, anh lại không phải không biết.” Cậu ta lười biếng ngồi vào vị trí, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, tựa như chẳng có thứ gì có thể khiến cậu ta chú ý.

Khúc Cẩm Văn không khỏi ho khan vài tiếng.

Em trai anh đúng là không đàng hoàng, lời nói thô thiển thế này có thể nói trước mặt chị dâu được à?

Để tránh làm anh trai xấu hổ, Lâm Lang hòa giải: “Cậu ước trước đi đã.”

Người em trai kiêu ngạo khó thuần tựa người lên ghế, đôi lông mày đậm hơi nhướng lên cao, cất giọng chứa đầy sự khıêυ khí©h: “Chị dâu à, chị cảm thấy tôi còn cần dựa vào điều ước để có được một thứ gì đó... Hoặc một người nào đó hay sao?”

Bốn phía tối om, mà khuôn mặt cô lại càng có vẻ dịu dàng nhu hòa dưới ánh nến dìu dịu, da thịt trắng ngần phát ra ánh sáng mê người, tựa như thiếu nữ tuyệt trần trong bức tranh sơn dầu thời Trung cổ.

Khúc Sơ Khê híp mắt nhìn vào môi cô, sạch sẽ, chẳng có chút phấn son nào.

Sao vậy nhỉ? Hay đã bị anh trai yêu dấu của cậu nuốt hết rồi?

Ha, chị ta khát khao sự thương yêu của đàn ông đến vậy cơ à?

“Cái này ấy hở, cũng chưa chắc.” Lâm Lang mỉm cười: “Thành tâm ắt sẽ linh nghiệm.”

Khúc Sơ Khê khẽ liếʍ môi: “Vậy được, tôi ước.”

“Tôi mong rằng -”

“Chị dâu có thể trở thành bạn gái của tôi.”

Cậu ta nghiêng mắt nhìn Lâm Lang, gằn từng chữ một.

Khúc Cẩm Văn suýt nữa làm đổ ly nước trong tay.

Lâm Lang cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn cậu ta.

Thằng nhóc này vừa ăn gan hùm mật gấu? Thế mà lại nói một câu “đại nghịch bất đạo” thế này trước mặt anh trai mình?

Cậu em trai xấu xa làm rối tung mọi chuyện nhìn vẻ mặt của hai người, bình tĩnh bổ sung: “Sắc mặt của hai người lớn các người thế này, chắc chắn đã hiểu lầm gì đó rồi, bạn gái tôi nói là một người bạn phái nữ.”

“Thằng nhóc này, thật là, muốn hù chết anh đấy hả?”

Anh trai phẫn nộ không thôi cầm ly nước trống không gõ vào đầu em trai mà chẳng hề lưu tình.

“Sau này chú ý chút cho anh, không thì anh không tha cho em nữa đâu.”

Khúc Sơ Khê trợn mắt: “Sao anh phải giận dữ như thế? Em chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Vả lại chị ta đã ở bên anh năm năm rồi, anh còn sợ chị ta sẽ chạy theo một tên côn đồ ất ơ như em hay sao?”

Cậu ta vừa nói thế đã khiến Khúc Cẩm Vân vừa tức giận vừa buồn cười: “Có ai tự hạ thấp mình như em không?”

Cậu ta nhún vai, dáng vẻ cực kỳ ăn chơi trác táng: “Em chỉ nói sự thật mà thôi, em là thằng côn đồ ất ơ, nào so được với học sinh xuất sắc từ nhỏ đã cầm học bổng đến mỏi tay như anh trai được? Đúng không chị dâu?”

Lâm Lang như ngửi được mùi bình giấm chua bị hất đổ.

Hóa ra cậu ta còn là một quả “thuốc nổ”, châm ngòi cái là nổ ngay.

Trong lòng cô nghiền ngẫm, ngoài mặt lại không hề thay đổi, chị đây thích nhất là bỏ đá xuống giếng.

“Tất nhiên rồi, con gái chắc chắn thích người đàn ông đáng để mình dựa vào hơn, tỷ như anh trai của cậu.”

Khúc Sơ Khê: “...”

Tuy cô đang nói sự thật, nhưng không biết tại sao cậu ta vẫn thấy tức giận.

Khúc Cẩm Vân được Lâm Lang khen ngợi, khóe mắt và đuôi lông mày đều chứa đầy sự dịu dàng dành cho cô, anh dùng nắm tay khẽ quệt lên một mình, hòa hoãn bầu không khí: “Được rồi, mau thổi nến đi, sắp cháy đến đáy nến rồi này.”

Đợi sau khi Khúc Sơ Khê thổi tắt nến, Khúc Cẩm Vân lại bật đèn.

Lâm Lang làm lơ người đối diện, múc một miếng bánh kem đưa đến trước mặt bạn trai: “Cả ngày hôm nay anh vất vả rồi.”

Khi Khúc Cẩm Văn há miệng định cắn, Lâm Lang xấu xa rụt tay về, bản thân ăn luôn.

“Em đấy nha...”

Anh dở khóc dở cười.

Lâm Lang lại dùng trò như vậy trêu đùa anh vài lần, cuối cùng cũng chọc anh trai đáng kính “xù lông”. Anh túm lấy tay cô, cướp lấy nửa miếng bánh kem đã bị cô cắn.

“Này, anh...”

Lâm Lang không ngờ anh lại xấu xa như vậy, đồ ăn đã sắp đến miệng cô rồi mà người này còn giành được.

Đây gọi là chơi lưu manh đúng lý hợp tình đó ư?

“Xem em sau này còn dám bắt nạt anh nữa không.”

Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Lang, không kiềm được giơ tay khều khều chóp mũi của cô.

“Gì cơ chứ? Rõ ràng là anh bắt nạt em.” Lâm Lang rất biết điều làm nũng, cô tựa vào ngực bạn trai, khóe mắt thoáng nhìn sang Khúc Sơ Khê đang cầm dao nĩa, cắt bánh kem trên đĩa thành một miếng nhỏ, hàng mi thon dài che lại đôi mắt tối tăm.

Cậu ta cắt bánh vô cùng nghiêm túc, mỗi đao cắt xuống, Lâm Lang đều có thể nghe thấy tiếng cái đĩa khóc than.

Tựa như thứ cậu ta cắt không phải bánh kem, mà là kẻ thù không đội trời chung khiến cậu ta chỉ ước có thể diệt trừ cho sảng khoái, lột da róc thịt.

Không được rồi, hình như cậu em trai này sắp hắc hóa.

Cô có nên bỏ chút mồi lửa vào cho thêm phần kịch tính không nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »