Không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn lên tầng ba, định giơ tay gõ cửa, nhưng nhìn thấy cửa hé mở.
Cậu đẩy cửa ra, bên trong chăn gối gọn gàng, trên gương dán một tờ giấy nhớ màu xanh.
"Tôi đi đây, ra ngoài thư giãn một chút, không cần lo lắng cho tôi, bảo trọng."
Khúc Sơ Khê đọc rõ xong, sững người một hồi. Lâu sau, cậu di chuyển đôi chân tê dại, đi đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng gỡ tờ giấy nhớ, vuốt phẳng những góc hơi nhăn, áp sát vào vị trí nóng bỏng trước ngực.
Cậu không biết Lâm Lang có đi tìm Khúc Cẩm Văn không, hay chỉ thật sự ra ngoài thư giãn, nhưng dù là gì, cậu luôn ủng hộ quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng của cô.
Nhớ phải hạnh phúc nhé.
Còn phải nhớ, tuyệt đối đừng gặp phải kẻ hèn hạ gian xảo như cậu, chỉ biết đến ham muốn cá nhân, khiến hạnh phúc vốn trong tầm tay của cô bị chôn vùi theo đó.
"Dù sao cũng phải nói với em một tiếng chứ, em cũng đâu ngăn cản chị." Tuy nghĩ vậy, ngoài miệng cậu Khúc vẫn không buông tha cho ai kia: "Với cái tính hay quên của chị, đi được nửa đường cũng có thể để mình bị lạc, không biết có mang đủ tiền không, lỡ không có tiền ăn thì buồn cười lắm. Còn quần áo nữa, giờ trời lạnh thế này, rất dễ bị cảm…"
"Chậc, không nghĩ nữa, dù sao cũng không phải chuyện của ông đây."
Cậu nằm trên sàn nhà, tứ chi dang rộng, lăn qua lộn lại.
Quá sung sướиɠ, từ nay về sau chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại, không cần lúc nào cũng phải đeo một chiếc vòng kim cô trên trán, thật tốt.
Dù có gây sóng gió, làm hại cả một vùng, cũng không ai dám quản cậu nữa.
Sướиɠ chết đi được ấy chứ.
Cậu Khúc cười sảng khoái ra thành tiếng heo kêu.
Nếu như…
Nếu như nước mắt chịu nghe lời, cậu sẽ vui sướиɠ hơn nữa.
Khúc Sơ Khê che mắt lại, tiếp tục cười.
Gió ngoài cửa sổ càng lạnh hơn.
Về việc chuẩn bị lễ cưới, Vưu Mạn Nhi thể hiện sự nhiệt tình lớn lao, quyết tâm biến tình yêu của mình thành một lễ cưới thế kỷ được người người biết đến.
Thoắt cái đã bốn tháng trôi qua.
Khúc Cẩm Văn không còn gặp lại cô gái mang cả chai ánh sao đó nữa. Anh giấu cơn đau nhè nhẹ kia vào một góc u tối trong lòng, không còn muốn giải mã.
Cô chỉ là người qua đường, còn Mạn Nhi mới là bến đỗ của anh.
Tối trước ngày tổ chức lễ cưới, Vưu Mạn Nhi bất ngờ kéo anh đi ăn đồ ngọt ở một tiệm nhỏ ở góc phố. Hai người không lái xe đi, vì Vưu Mạn Nhi muốn cùng anh có một buổi "dạo bước lãng mạn".
Tháng mười một, Bắc Kinh bao trùm trong cái lạnh giá buốt, trận tuyết đầu tiên lại mãi chưa đến.
Vưu Mạn Nhi dậm chân, phàn nàn: "Thời tiết chết tiệt này sao lạnh thế không biết!" Thực ra mấy ngày nay đã ấm hơn một chút, nhưng cô ta ở nhà suốt, bên trong bật máy sưởi thì sao bên ngoài so được.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì lạnh của cô ta, anh biết cô ta không chịu được lâu, bèn nhẹ nhàng nói: "Hay em bắt taxi về trước, anh mua rồi mang về cho em."
Sự ân cần của chồng sắp cưới khiến Vưu Mạn Nhi có chút ngại ngùng, rõ ràng là cô ta tùy hứng kéo anh ra ngoài.
Khúc Cẩm Văn xoa đầu cô ta, cười nói: "Đừng nghĩ lung tung, so với chuyện nhỏ này, anh mong ngày mai em có thể cùng anh đi hết thảm đỏ."
Trước sự tấn công dịu dàng của Khúc Cẩm Văn, Vưu Mạn Nhi nhanh chóng đồng ý.
Trước khi lên taxi, Vưu Mạn Nhi kiễng chân hôn lên má anh: "Vậy em đợi anh về!" Nói xong thì ngượng ngùng chui vào xe.
"Đúng là trẻ con."
Khúc Cẩm Văn sờ má, không nhịn được cúi đầu cười khẽ.
Anh quay người lại, bất ngờ thoáng thấy một bóng dáng dưới tháp chuông, ngói lưu ly xanh phản chiếu ánh sáng mờ mờ.
Khúc Cẩm Văn khựng bước.
Cô… đã thấy hết rồi?
Anh không nghĩ sẽ gặp lại cô lần nữa.
"Lâu rồi không gặp."
Đối phương bước tới, nhẹ nhàng mở miệng.
"Nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh."
"À, ừm."
Khúc Cẩm Văn cúi đầu.
Lần này cô không thắt bím tóc, mái tóc dài đen tuyền xõa xuống eo, thỉnh thoảng bị gió thổi rối, bèn dùng ngón tay làm lược, đơn giản chỉnh lại. Đầu ngón tay cô càng trở nên nhợt nhạt hơn, dưới nền tóc đen, trông không giống người thật.
Cô đeo một chiếc khăn quàng đỏ, đỏ rực như lửa đào, rất nổi bật trong đêm.
"Trước đây đã gây nhiều phiền phức cho anh, thật xin lỗi."
Cô cúi đầu thật sâu.