Quyển 13 - Chương 20

Sáng sớm hôm sau, Khúc Cẩm Văn mua một bó hoa hồng đỏ thắm, dưới ánh mắt hâm mộ của nhân viên cửa hàng móc chiếc nhẫn đã được đặc biệt chế tạo, ở trước mặt hai ông bà nhà họ An cầu hôn Lâm Lang.

Cha mẹ An hoảng sợ, hôm qua mới đến cửa thăm hỏi, hôm nay đã nói muốn đăng ký kết hôn, đúng là “to gan lớn mật”.

Lâm Lang lại cười khúc khích, nhìn anh quỳ một gối xuống đất đeo nhẫn lên tay mình.

“Kích cỡ vừa vặn nhỉ?”

Cô đưa tay nhìn chiếc nhẫn kim cương, nhìn Khúc Cẩm Văn một cái: “Anh đo cho em khi nào đấy? Sao em lại không biết?”

Khúc Cẩm Văn đứng lên, ghé vào tai cô bảo: “Bởi vì em mệt đến ngủ rồi, vậy nên không biết.”

Anh nói rất thấp, chỉ có Lâm Lang nghe thấy.

Lâm Lang nghĩ thầm, nam chính đúng là học hư thật rồi.

Ừm, chắc chắn không phải cô dạy ra.

Mẹ An thấy hai người họ kiên định về việc kết hôn nên cũng không khuyên nữa, toàn tâm toàn ý bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho họ.

Hiệu suất làm việc của Khúc Cẩm Văn rất cao, buổi sáng anh cầu hôn thành công, buổi chiều đã kéo cô đến tiệm váy cưới xa hoa chọn váy.

Lâm Lang bị đẩy mạnh đi đổi váy cưới.

Bên trong là một căn phòng khá khép kín, bức màn thả xuống, bóng mờ mông lung hiển lộ, bình nhỏ trong góc cắm một bó hoa hồng khô, màu sắc đan xen bắt mắt. Trên bàn tròn thủy tinh là từng vật phẩm trang sức tương xứng với váy cưới được sắp xếp ngay ngắn trật tự, màu sắc đá quý vô cùng bắt mắt.

Nhân viên trong tiệm cầm rương trang điểm đi theo sau Lâm Lang bước vào trong.

“Cụp…”

Cửa được khóa lại.

Lâm Lang hỏi: “Giờ sẽ đổi váy cưới đúng không?”

Cô gái đặt rương trang điểm bên cạnh chiếc gương lớn, thuần thục dọn từng món ra, nói: “Thay váy cưới trước rồi trang điểm sau.”

Lâm Lang nói được, trở tay kéo khóa kéo bạc phía sau lưng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền áo màu bạc hà tôn lên sự mảnh mai của vòng eo. Lâm Lang quên vén tóc sang một bên, giờ khóa kéo đã bị kẹt một ít tóc.

“Để tôi giúp cô.”

Đối phương mở miệng, đi đến sau lưng cô.

Lâm Lang phát giác cô gái này cao đến mức thái quá, thế mà cô chỉ đứng tới ngực cô ấy.

Đứng xa không có cảm giác gì mấy, bây giờ cô ấy đến gần, hơi thở phả xuống từ chếch phía trên, không hiểu sao có cảm giác áp bách.

Ngón tay lạnh lẽo như nước lạnh lướt qua cổ cô, kiên nhẫn tháo bỏ sợi tóc quấn quanh khóa kéo.

“Roẹt…”

Đối phương cầm đầu khóa, từ từ kéo xuống.

Tấm lưng trắng tuyết, xương cánh bướm nổi lên, mỗi một tấc đều tựa như tác phẩm nghệ thuật truyền lại đời sau.

Lâm Lang bỗng dưng cảm thấy bản thân như bị sinh vật tàn nhẫn nào đó theo dõi.

Tầm mắt phía sau muốn khiến cô cháy rụi đến chết đi.

Tiếp đó giọt nước do tuyết đọng lạnh lẽo tràn lan tấm lưng ấy.

Đầu ngón tay đối phương khẽ phết qua phần lưng, tựa như viết một tiếng lóng không biết tên nào đó.

Lâm Lang muốn né tránh, đối phương lại sớm nhận ra, vươn cánh tay dài của mình nhẹ nhàng ôm cô vào vòng tay, còn dùng một bàn tay khác bịt kín miệng cô, tư thế thành thạo đến mức khiến người ta giận sôi.

“Suỵt, đừng la lên, không thì tôi xâm phạm chị ngay tại đây đấy.”

Giọng nữ quyến rũ đột nhiên biến thành giọng nam khàn trầm thấp.

Lâm Lang sửng sốt.

Ngón tay người đó không an phận mơn trớn trên lưng.

“Anh…” Lâm Lang thở dốc một hơi, vừa sững sờ vừa tức giận: “Anh muốn làm gì?”

“Làm gì ư?”

Hắn “hừm” một tiếng: “Có tính là cướp nhân duyên kẻ khác không?”

Lâm Lang nghe âm cuối của người nọ hơi cất cao một cách lười biếng, vô cùng phù hợp với thói quen của một người nào đó, bèn thử gọi: “Khúc Sơ Khê?”

“Giờ chị mới nghe ra à?”

Khúc Sơ Khê hơi nhướng mày, tùy ý bừa bãi: “Sao vậy, đến giờ chị vẫn chưa nhớ kỹ giọng của tôi?”

Nếu không phải bị cậu ta ôm vào ngực, đưa lưng về phía cậu ta, Lâm Lang thật sự muốn cho cậu ta một ánh nhìn khinh thường. Cô tức giận nói: “Giờ cậu trông ngực to mông vểnh, nũng nịu còn hơn cả phụ nữ, sao tôi nhận ra cậu được chứ?”

Bộ ngực mềm mại kia chống lên phần lưng cô, cậu ta còn dùng giọng điệu đan xen giữa thanh niên và đàn ông nói chuyện, thật sự quỷ dị lắm biết không?

“Cũng phải.” Khúc Sơ Khê đồng tình mà nói: “Ai bảo sức hấp dẫn của tôi lớn như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, chị ghen ghét tôi cũng bình thường.”

Lâm Lang: “…”

Còn biết xấu hổ không vậy?

“Cậu buông tôi ra, tôi sắp không thở nổi rồi.”

Cô đánh nhẹ vào mu bàn tay cậu ta.

Khúc Sơ Khê nghe thế thoáng buông lỏng tay ra, miễn cưỡng cho cô một khe hở để thông khí.

Lâm Lang quả thật sắp muốn đánh người: “Cậu ôm chặt vậy khiến tôi rất khó chịu.”

“Nhiêu đây đã khó chịu?”

Nụ cười của Khúc Sơ Khê đột nhiên nhiễm sắc thái tối tăm: “Chị có khó chịu bằng tôi không? Chị biết thấy người mình thích về ra mắt cha mẹ với người đàn ông khác, giờ còn khoác lên bộ váy cưới vì tên đó khó chịu đến nhường nào không?”

Người trong lòng khẽ run.

Cậu ta quay đầu đi, môi gần như chạm vào vành tai cô.

“Chị dâu, chị biết rõ đúng chứ?”

“Rõ ràng tôi đã dùng ánh mắt thế nào nhìn chị.”

Lâm Lang còn chưa trả lời, cậu ta đã nóng lòng xoay mặt cô lại, hai người mặt đối mặt.

“Còn chị thì sao? Chị nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào?”

“Chỉ là ánh mắt khi nhìn em trai thôi sao?”

Cậu ta ép sát từng bước, không cho cô chút đường lui nào.

“Bằng không thì sao?” Lâm Lang bình tĩnh hỏi lại.

Cậu ta cười khẽ một tiếng, ánh mắt rơi xuống cổ áo mở rộng, cần cổ tinh tế và xương quai xanh xinh đẹp đến khó tưởng của cô.

“Chị đúng là dám nói ra.”

Khúc Sơ Khê đột nhiên thu lại ý cười tản mạn bên môi, ánh mắt nguy hiểm đến mức khiến người ta kinh sợ.

“Vậy được, giờ tôi nói cho chị biết…”

Em trai và đàn ông khác nhau.