Quyển 13 - Chương 12

Sáng sớm, khóm hoa hồng bên ngoài biệt thự phủ hơi sương, hương thơm ngập tràn.

Chú mèo con nằm trong ổ gặm dép lê ngủ ngon lành.

Ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu ra bóng người trên giường.

“Dậy nào, đừng ngủ nữa, cậu nên đi học rồi.”

Một bàn tay dùng sức đẩy bả vai cậu ta.

Cậu Khúc cởi trần nằm ngủ không kiên nhẫn lật người lại, đuôi tóc đen nhánh che lấy cổ, phần lưng rắn rỏi, hiện lên khung xương bướm xinh đẹp.

“Khúc Sơ Khê, cậu mà không dậy nữa là tôi đánh mông cậu đấy nha.”

Đối phương tiếp tục bám riết không tha “quấy rầy” cậu ta.

“Đánh mông cái con khỉ ấy, chị đủ chưa vậy!”

Cậu hai Khúc lúc thức dậy cực hung ác túm lấy tay đối phương, quăng mạnh người ngã xuống giường.

“Còn kêu nữa là có tin anh tới số luôn không?”

Ánh mắt cậu ta vô cùng thô bạo, bàn tay lưu loát khóa chặt cổ đối phương.

Nhưng cảm giác dưới lòng bàn tay lại tinh tế như ngọc.

Cậu ta cố gắng mở mắt ra, định nhìn rõ “vị khách không mời mà đến” này.

“Cậu làm gì mà hung thế?”

Người bị cậu ta đè dưới thân vô cùng ấm ức: “Sau này tôi không gọi cậu dậy nữa.”

Mái tóc đen của cô xõa tung lên chiếc gối trắng tinh, ánh mắt yếu đuối đáng thương như hồ nước mùa thu. Càng khiến cậu khó thở hơn là cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, vài cúc áo ở giữa được cài xiêu xiêu vẹo vẹo, để lộ xương quai xanh tinh xảo mê người.

“Sao lại là chị?”

Khúc Sơ Khê ngẩn ngơ, theo bản năng muốn rụt bàn tay đang bóp cổ cô về.

“Trừ tôi ra, cậu còn muốn yêu tinh nhỏ nào đến nữa?”

Đối phương dẩu môi, cực kỳ không vui.

Sau đó chẳng biết như thế nào, cậu ta dỗ dành cô rồi hôn luôn.

Còn ôm lấy cô lăn giường.

“Oạch!”

Người ngã phịch xuống đất, là kiểu gương mặt đẹp trai ụp thẳng xuống sàn nhà.

“Móa!”

Cậu chủ Khúc bị dập mũi phát ra tiếng khóc than thảm thiết.

Sắc trời bên ngoài đã sáng, tấm màn che ửng lên chút đỏ hồng, vừa vặn là bảy giờ sáng.

Dựa theo lịch trình làm việc và nghỉ ngơi bình thường của cậu hai Khúc, thường thường cậu ta sẽ ngủ đến chiều mới đi học, hiển nhiên hôm nay không ngủ được.

Cậu mặc đại một chiếc áo khoác màu trắng có mũ, mang dép lê xuống lầu.

Dậy sớm quá, thấy hơi đói bụng, Khúc Sơ Khê đi thẳng đến phòng bếp.

“Bụp!”

Có thứ gì đó va vào ngực cậu ta.

Theo bản năng Khúc Sơ Khê ôm lấy người đó ấn vào ngực mình.

“Cậu làm gì vậy? Đi không biết nhìn đường à?”

Khúc Sơ Khê: “...”

Chẳng phải đây là ác nhân cáo trạng trước sao?

Người trong ngực là chị dâu cậu ta, bạn gái một tháng trước ông anh cậu ta mang về.

Khúc Sơ Khê bỗng nhớ đến giấc mơ của mình ban sáng, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đầy nỗi thất vọng, không kiềm được nói thầm vài câu: “Ăn mặc kín mít thế này cũng không sợ nổi rôm.”

“Cậu nói gì cơ?” Lâm Lang không nghe rõ, vuốt phẳng quần áo của mình.

“Không có gì.”

Cậu ta thu tay lại, lười biếng tựa vào cạnh cửa: “Chị dậy sớm thế này làm gì?” Cậu ta lại không biết xấu hổ bỏ thêm một câu: “Sao vậy? Nhớ tôi đến không ngủ được, chuyên môn đến chỗ này chờ tôi à?”

Lâm Lang dùng ánh mắt như nhìn “thiểu năng trí tuệ” nhìn cậu ta.

“Tôi phải đi làm.”

Cô đến huyền quan đổi một đôi giày đen mềm mỏng.

Khúc Sơ Khê lấy một hộp sữa bò từ tủ lạnh, hai chân gác lên sô pha, nghiêng người nhìn cô đổi giày.

Cô hơi cúi người, mái tóc dài xõa xuống, một vài sợi lười biếng rũ trên cánh tay, cô vươn tay đỡ tường, cơ thể hơi nghiêng, ngón tay ngoéo một chiếc giày cao gót.

Cô đá đá mũi giày.

Tư thế này... Mẹ nó thật gợi cảm.

Hôm nay chị ta lại định quyến rũ ai đây? Có anh trai cậu ta vẫn chưa đủ?

Khúc Sơ Khê dùng sức cắn ống hút.

Không biết tại sao, cậu ta cảm thấy rất khó chịu.

Cảm giác khó chịu này ứ đọng mãi đến buổi chiều.

Khúc Sơ Khê vác cặp ở một bên vai đến trường đi học.

“Anh à, anh đến rồi!”

Nhóm đàn em sôi nổi nhào lên.

Cậu ta tùy tiện có lệ vài câu, đeo tai nghe, một bộ “người sống chớ đến gần”, mọi người cũng thức thời không quấy rầy cậu ta, bắt đầu thảo luận về giáo viên tiếng Anh mới đến.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, một cô gái cầm giáo án bước vào.

Các nam sinh bắt đầu gào lên như được tiêm máu gà.

Khúc Sơ Khê chây lười hơi nâng mi, ngực to eo thon mông vểnh, đúng là một vật báu, cũng không biết tự nhiên hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Cậu đàn em để mái đầu Smart ngồi cạnh thọc thọc cánh tay Khúc Sơ Khê, làm mặt quỷ cười xấu xa: “Anh à, anh thấy sao?”

“Bình thường, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”

Cậu ta ngáp một cái, chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Mùa hè khiến con người ta dễ dàng mệt mỏi.

Cậu đàn em trợn to mắt: “Không thể nào, anh à, em thấy cô ấy có thể được chấm đến 99 điểm luôn đó.”

Đầu tóc năm màu rối bù thò qua, nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh thích kiểu nào? Em để ý giúp anh.”

Khúc Sơ Khê thản nhiên đáp: “À... Ngực đừng lớn quá, bằng không dễ khó thở. Cao khoảng 1m6 thôi, phải mềm mại một tí. Còn nữa, mặt nhất định phải non, không phải kiểu mặt như xà tinh, tốt nhất phải có chút thịt, nhéo vào mềm mại như bông, môi hồng hào như thạch trái cây vị dâu tây, có răng nanh cũng không tệ...”

Đàn em nhanh chóng ghi lại.

Cậu này cắn đầu bút, suy nghĩ rất lâu, vô cùng “uyển chuyển” nói: “Anh à, khẩu vị bây giờ của anh hơi ‘loli hóa’ rồi đó.” Còn chưa nói xong đã bị “bạo lực” dạy cho một trận.

“Ai da, anh ơi, đau quá, đừng túm lỗ tai em, em vừa xỏ khuyên tai đấy!” Đàn em kêu lên thảm thiết.

Khúc Sơ Khê cười mỉa: “Cậu còn biết đau à? Nói thử xem, gì mà gọi là ‘loli hóa’?”

“Anh ơi em sai rồi, thật sự sai rồi!” Đàn em nhanh chóng xin tha: “Không phải loli, mà là...”

“Mà là gì?”

Đàn em “ặc ặc” vài tiếng, liều mạng vận động quả đầu thiếu thốn từ ngữ của mình, sau đó ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy cậu bạn vô cùng hưng phấn kêu to: “Em biết rồi, đây gọi là sở thích luyến đồng!”

Chỉ một thoáng, chỗ của Khúc Sơ Khê trở thành tiêu điểm mọi người chú ý.

Cậu em để tóc Smart kích động vỗ mặt bàn, đắc chí vì sự nhảy số đỉnh cao của mình, còn bày ra dáng vẻ hãy khen em đi: “Đúng không anh? Có phải từ em hình dung chuẩn lắm đúng không... Á!”

Một quyển sách giáo khoa đập “bụp” trúng ngay đầu cậu đàn em, không nghiêng không lệch.

Giáo viên tiếng Anh răn dạy Khúc Sơ Khê vài câu không đau không ngứa rồi tiếp tục học như thường lệ. Khúc Sơ Khê là đối tượng khiến các giáo viên đau đầu cần đặc biệt chú ý, bình thường nếu không quá phận, mọi người sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Tuy cô ấy mới đến nhưng cũng đã được “phổ cập kiến thức toàn diện” một phen.