Quyển 13 - Chương 10

“RENG —”

Điện thoại đặt trên bàn rung lên.

Lâm Lang đang chấm bài cho học sinh vươn tay đưa điện thoại đến bên tai.

“Bé con.”

Giọng nói dịu dàng như nước truyền đến từ một đầu dây khác.

“Sao vậy? Trưởng quan đáng kính của em?” Lâm Lang cong môi: “Nhớ em à?”

“Dạ, nhớ em, bọn mình đã không gặp nhau được 7 giờ 54 phút 3 giây rồi.” Khúc Cẩm Văn nghiêm trang trêu chọc bạn gái, khoảng thời gian này anh đã đọc một lượng lớn thơ tình, xem ra vẫn có hiệu quả.

Bạn trai dịu dàng phạm quy quá rồi nha.

“Thật ư?” Lâm Lang đảo khách thành chủ: “Vậy… anh đang nhớ em, hay là nhớ đến nụ hôn của em?”

Cô thản nhiên chuyển động cây bút đỏ, nổi lên ý xấu trêu chọc người đàn ông của mình.

Từ sau khi cô đến, hình thức chung sống giữa hai người bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hiện giờ Khúc Cẩm Văn thường xuyên bị Lâm Lang trêu chọc đến cả người đỏ bừng.

Lâm Lang phát hiện anh trai này là một con hổ giấy, tuy trông thành thục và chững chạc hơn Lâm Lang nhưng thật ra vẫn rất ngây thơ. Cô chỉ mới thoáng nhắc đến một vài lời khó thể miêu tả ra thôi đối phương cũng mặt đỏ tai hồng tước vũ khí đầu hàng.

So với em trai cái gì cũng đã hiểu, anh trải quả thật rất dễ trêu chọc.

Quả nhiên Khúc Cẩm Văn vẫn chưa luyện được “công phu mặt dày”, nghe thấy Lâm Lang nói vậy, vô cùng khả nghi im lặng trong chốc lát.

“Nhớ em.”

Khúc Cẩm Văn chọn một đáp án trông hợp lý nhất.

Bạn gái nhỏ của anh ý vị sâu xa “ồ” một tiếng, cào đến lòng anh ngứa ngày: “Vậy nghĩa là anh không thích em hôn. Tại sao chứ? Anh không thích em hôn lên vành tai anh à?”

Gương mặt Khúc Cẩm Văn lại đỏ lên.

Lâm Lang vẫn chưa có ý định tha cho anh, nhướng mày cười xấu xa: “Nhưng không đúng cho lắm, hình như tối qua anh…”

“Khụ khụ khụ!”

Anh bắt đầu ho khan dữ dội.

Lâm Lang mím môi cười, thật là không chịu nổi người ta chọc ghẹo.

Hai người mùi mẫn hồi lâu, anh trai đáng kính mới nói mục đích lần này gọi cho cô.

“Mai là sinh nhật em trai anh?” Lâm Lang lật thời khóa biểu trực ban của mình: “Nhưng hơi xui rồi, chiều mai em dạy đủ tiết, đã vậy còn có khóa phụ đạo buổi tối, làm sao bây giờ?”

“Vậy tổ chức trước cho nó đi.”

Để bù đắp cho thời gian của cô, Khúc Cẩm Vân định tổ chức sinh nhật trước một ngày.

Lâm Lang bảo được, đến khi dạy tiết học buổi chiều xong liền lái xe đến nhà họ Khúc.

Lúc cô đến nơi, phòng khách đã được sắp xếp xong, có ruy băng rực rỡ cũng có bóng bay, trên bàn cơm là một hộp bánh kem đẹp đẽ.

Khúc Cẩm Vân cởi tạp dề, ra ngoài nghênh đón cô.

“Thôi xong, em quên mua quà mất rồi.”

Lâm Lang đưa túi xách cho Khúc Cẩm Vân mới sực nhớ ra chuyện mình đã quên.

“Không sao, nó không để ý đâu, dù sao tên nhóc đó cũng chẳng thích quà là mấy.” Khúc Cẩm Vân bất đắc dĩ nói: “Quà sinh nhật mấy cô gái gửi cho nó nó còn chưa mở cái nào ra kia kìa, toàn chất đống trong phòng chứa đồ, cách một khoảng thời gian anh phải dọn dẹp một lần.

“Vậy cậu ta cũng được hoan nghênh quá nhỉ?”

Ánh mắt Lâm Lang xoay vòng, lại cười hỏi: “Chắc là anh trai cũng giống thế đúng không?”

“Không, em nói sai rồi.”

Khúc Cẩm Văn chọc vào giữa trán cô, xoay người đi vào phòng bếp.

“Anh thì không nhận bất cứ món quà nào.”

“Tại sao thế?” Lâm Lang duỗi người, âm cuối mang theo chút hương vị mềm mại yêu kiều: “Anh đẹp trai thế này, dáng người cũng tuyệt như thế, còn biết xuống bếp nấu cơm, gợi cảm đến mức chẳng có chỗ nào để chê, sắp khiến em mê mệt chết kia mà?”

Khúc Cẩm Văn nghe cô nói xong, đôi chân rảo bước đến phòng bếp lại quay về, nhanh chóng rẽ về chỗ Lâm Lang, thuần thục ấn cô xuống ghế sô pha mềm mại.

Cơ thể hai người nhún lên vài cái trên sô pha,

Mái tóc đen nhánh của Lâm Lang xõa ra, kết hợp với gương mặt kiều diễm, như hoa đào yêu tuyệt sắc nở rộ vào tháng ba.

“Anh khiến em mê mệt đến chết thật à? Hửm?”

Trong mắt anh đầy ắp ánh sáng, ánh lên màu môi đầy đặn đẹp xinh của cô.

Điều lạ thay đó là, rõ ràng đều đã là hai người yêu nhau lâu năm, thế mà anh vẫn có cảm giác như thằng nhóc mới lớn rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, dù là dùng thủ đoạn trẻ con cũng phải có được sự khen ngợi của người mình yêu.”

“Ngài trưởng quan à, anh cảm thấy em sẽ lừa anh ư?”

Lâm Lang khẽ nhếch khóe môi đỏ thắm, cười vô cùng ngọt ngào.

Khúc Cẩm Văn không kiềm được túm lấy cô hôn một cái.

Cô gái dưới thân “ai nha” một tiếng.

“Sao thế? Anh cắn đau em hở?” Anh trai lập tức căng thẳng, cũng không biết tại sao, gần đây anh xuống tay luôn không biết nặng nhẹ, mất đi chuẩn mực khiến mỗi lần thân thiết với bạn gái luôn để lại vết bầm trên người cô. Anh đã phải nghiêm túc tự hỏi chính mình.

“Hỏng rồi.”

Lâm Lang lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Tim anh giật thót một nhịp, vội vàng đứng dậy khỏi người Lâm Lang: “Sao vậy, hay anh đè em đau?” Chiều cao và cân nặng của hai người kém xa nhau, bình thường Khúc Cẩm Văn cũng vô cùng chú ý vấn đề này, nhưng sau khi anh bị Lâm Lang trêu chọc đầu óc choáng váng, lý trí mất sạch, nên không thể suy xét đến một số vấn đề.

“Hình như tim em ngừng đập rồi.” Cô nhóc khiến anh lộ ra vẻ áy náy này mở to đôi mắt mờ mịt mù sương, cất giọng nũng nịu lên án anh: “Chắc chắn do chuyện tốt anh làm, khiến em mê mệt đến mất đi ba hồn bảy phách.”

“Anh trai à, anh phải chịu trách nhiệm với em.”

Ban đầu Khúc Cẩm Văn sửng sốt, sau đó đỡ trán nở nụ cười.

Cô nhóc xấu xa này sao lại có nhiều trò như vậy nhỉ?

“Anh không tin.”

Khúc Cẩm Văn bị Lâm Lang gài bẫy nhiều, quyết định tương kế tựu kế: “Anh trai phải kiểm tra mới biết được em có nói dối hay không.”

Nói rồi anh lại hung ác nhào đến, Lâm Lang chen chân vào chống lên người anh, trêu chọc anh.

“Ôi không, mặt người dạ thú đến rồi, chạy mau thôi!”

Khúc Cẩm Văn túm lấy đôi chân không an phận của cô.

“Nếu em đã nói anh là cầm thú, anh mà không làm chút gì đó thì chẳng phải còn không bằng cầm thú rồi hay sao?”

Anh cúi người xuống, đẩy lọn tóc bên má Lâm Lang, ánh mắt tỏa định tại đôi môi đỏ kia.

“Không cho.”

Lâm Lang chụm bàn tay lại bịt kín miệng anh.

Khúc Cẩm Văn khẽ cắn vào lòng bàn tay cô như đang trừng phạt.

“Đây không phải điều em quyết định.”

“Ơ hay, sao anh lại lưu manh như vậy?”

“Anh là bạn trai em, đây là phúc lợi đúng lúc.”

“Đúng lúc cái đầu anh đấy! Đừng kéo váy em, quỷ háo sắc!”

“Bụp -”

Lon Coca màu lam như một vầng sáng chói mắt bay thẳng vào thùng rác cách xa ba mét, phát ra tiếng va chạm dữ dội.

Cậu trai mười tám tuổi kéo chiếc cặp đen trên vai xuống, cơ thể cao lớn như một ngọn núi nhỏ, đầy sự áp bách và khó thở. Khuôn mặt tinh xảo xuất sắc của cậu ta vô cớ hiện lên hơi thở âm u lạnh lùng, mắt hạnh thâm thúy, mặt không cảm xúc nhìn cặp tình nhân đang đùa bỡn nhau trên sô pha.

Nụ cười bên môi Khúc Sơ Khê biến mất, đôi môi đỏ thắm mỉm chặt thành một đường.

Áp lực đến đáng sợ.