Chương 7

Hai bà tử tức khắc nóng giận đỏ mắt.

Thư sinh lại tiếp tục nói, “Hiệp ân báo đáp ý tứ là, chịu ân tình của người khác, nên báo đáp. Giang đại nhân là tể tướng, được đích thân Thuận Đế thụ phong vào năm Gia Khánh thứ hai. Hôn sự giữa tứ cô nương Giang gia và điện hạ, là Hoàng Hậu chủ động cùng nhị phu nhân đính hôn từ trong bụng mẹ vào năm Gia Khánh thứ năm, còn nhị gia Giang gia với nhị phu nhân chết vào năm Gia Khánh thứ mười hai.”

“Thế lực Giang gia trong lời bà, dựa theo thời gian suy đoán, không có nửa điểm quan hệ với con cái của nhị gia cùng nhị phu nhân, đồng thời cũng tạo không thành hiệp ân báo đáp để nói. Tại hạ cho rằng, kẻ chịu thừa ân của người khác, càng không thể lấy hiệp ân báo đáp làm cái cớ, để quên ân huệ mà chính mình nhận được, hẳn nên mang lòng cảm kích đối với người thi ân, điều này hết sức bình thường.”

“Giang đại nhân tuy tuổi tác đã cao, nhưng lập hạ công lao cùng kiến thức tài hoa của ông, cũng không sẽ vì tuổi tác mà có thể xóa bỏ. Ngược lại, kẻ thô tục dù có sống đến bảy tám chục tuổi, cũng không thay đổi được bản chất thấp kém. Cái đó gọi là, Tướng thử hữu bì, Nhân chi vô nghi? Nhân chi vô nghi, Bất tử hà vi?”

(Dịch thơ:

Chuột kia đê tiện còn da,

Lễ nghi không có sao ra con người?

Lễ nghi không có trong đời,

Sao mà chẳng chết cho rồi ích chi?)

Hai bà tử sửng sốt một lúc lâu mới ngộ ra là bị thư sinh mắng.

Hai người lúc này có thể tới Giang Lăng, cũng là mất công mất sức một phen mới có được một tấm thiệp mời. Vào Lâm gia một chuyến trở ra, tự giác trên người mạ một tầng quang hoàn, đương nhiên nói chuyện chẳng thèm uốn lưỡi.

Ai ngờ gặp phải thư sinh ở đây. Còn là một kẻ lắm lời.

Hai người tức khí, đỏ mặt tía tai, định cãi lại, lại bị thư sinh dùng một câu chặn họng, “Lão nhi bất tử, thị vi tặc!” (già mà không chết là kẻ tinh quái.)

Đây rõ ràng đang mắng hai bà là lão bất tử.

Bến tàu tức khắc nổ tung, nhìn như có vẻ sắp đánh nhau tới nơi.

Trên thuyền Giang gia, đột nhiên có một vị cô nương bước xuống.

Hai búi tóc thắt dải lụa dài vàng nhạt, một thân tơ tằm thượng đẳng màu trắng thêu hoa, bên ngoài khoác áo bông, hai bên gương mặt đỏ ửng, mỉm cười đi tới gần mọi người.

Đúng là nha hoàn tứ cô nương Giang gia, Tố Vân. Tố Vân trực tiếp tới trước mặt thư sinh, hành lễ nói, “Tiểu thư nhà ta lần này là đi Phù Dung thành, nếu lộ trình công tử tiện đường, thuyền Giang gia có thể đưa công tử một đoạn.” Không chỉ có mỗi thư sinh, Tố Vân cũng mời những người còn lại lên thuyền, “Tiểu thư thiện tâm, biết được mọi người vội vã lên đường, nếu tiện đường, không ngại đi cùng, chỉ thu mỗi người một khối.”

Bất quá là thêm năm sáu người. thuyền nhỏ như Giang gia tất nhiên có thể chứa. Những người này vừa lên, cũng chỉ dư lại hai bà tử. Hai người ban đầu cũng da mặt dày chuẩn bị một khối đưa qua, ai dè lại bị Tố Vân ngăn cản, “Thuyền Giang gia có lớn mấy đi nữa, e rằng cũng không chở nổi nhị vị. Hai vị đại thẩm đã là thân thích của Lâm gia, chi bằng trở về tìm Lâm gia, nhờ Lâm gia kéo thuyền lại đây, đưa nhị vị trở về đi.”

Tố Vân xoay người lên thuyền, bảo Trương thúc nhổ neo.

“Không phải nói không chở người rảnh rỗi à, sao giờ cho một đám đi lên thế kia.”

Hai bà tử hận cắn răng, không đau không ngứa mà nói kháy một câu, lại nghe nhà đò nói, hôm nay không có thuyền, tức khắc sắc mặt cứng đờ đứng ở trên nền tuyết rét cóng.

Bên ngoài, một trận ầm ĩ, Giang Chiểu đều biết. Ngày xưa, khi nàng thích Thái Tử, luôn cẩn thận mọi nơi, hao hết tâm tư lấy lòng mỗi người, đừng nói là hạ nhân Đông Cung, ngay cả người Lâm gia, nàng cũng lễ nhượng ba phần, sợ những người bên Thái Tử này không thích nàng. Nhưng những người này, nàng càng nhượng bộ, càng lên mặt. Mấy năm nay, nàng không ít lần ăn thiệt thòi từ Lâm gia.

Sau khi từ hôn, nhận rõ tất cả đều không còn quan hệ với nàng, Giang Chiểu đột nhiên sinh ra yêu ghét rành mạch. Người là nàng bảo Tố Vân mời lên thuyền, sau khi Tố Vân tiến vào còn oán giận, “Nếu không phải vị công tử đó mở miệng đáp trả hai mụ kia trước, nô tì đã xé nát miệng cho chừa.”

Nhị gia cùng nhị phu nhân chết, ngay cả người Giang gia cũng không dám nhắc đến trước mặt Giang Chiểu một câu. Phụ mẫu nàng năm đó bên ngoài tiếng tăm vang dội. Thế nhưng, trách nhiệm với gia đình lại rất tệ. Trước khi Nhị phu nhân vào thành bị vây, Giang Chiểu ôm lấy chân bà, khóc lóc cầu xin đừng bỏ lại nàng và đệ đệ.

Nhưng nhị phu nhân vẫn quyết tâm đi.

Sau đó, tin tức nhị gia cùng nhị phu nhân qua đời truyền về Giang phủ, Giang Chiểu cũng không có phản ứng lớn, không khóc không nháo.

Cho đến hôm nay chưa từng khóc một lần.

Lâu dần, mọi người đều biết, cái chết của nhị gia cùng nhị phu nhân đã thành khúc mắc trong lòng Giang Chiểu.

Ai ngờ hôm nay, hai bà tử thô lỗ lôi ra móc khoé.

Giang Chiểu tựa người bên cửa sổ, liếc mắt nhìn mặt sông nước biếc, quay đầu nói với Tố Vân, “Lát nữa muội đưa chút rượu và thức ăn sang đó, nói một tiếng cảm ơn.”