Chương 2

Giang Chiểu không chịu được hư tình giả ý, càng ko chịu được nàng ta lảng vảng trước mặt nên đưa tay đẩy nàng ta ra, vừa lúc Trần Ôn ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp nhìn rõ gì, Lâm cô nương đột nhiên té ngã trước mặt nàng. Nàng ta rít lên một tiếng, xòe ra lòng bàn tay bị cọ rách miếng da. Giang Chiểu ngây ngốc nhìn Lâm cô nương quỳ trên mặt đất thấp giọng khóc.

Sau bức rèm che, thanh âm Trần Ôn lạnh lẽo chất vấn nàng, "Ngươi còn muốn gây chuyện đến khi nào?"

Giang Chiểu ôm một bụng oan khuất. Nàng xiết chặt nắm đấm, bên tai chỉ nghe được mỗi nhịp tim chính mình. Sau khi khó khăn thở ra một hơi, nàng cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở hắn, "Cây trâm của ta..."

"Hôn sự giữa cô và ngươi,..." Trần Ôn vừa cất tiếng, Lâm cô nương đang thút thít liền im bặt, tất cả mọi người trong phòng đều như ngừng thở.

Trần Ôn cũng không khiến mọi người thất vọng, thốt lên lời làm toàn thể chấn động. Hắn nói, " Hôn ước giữa cô và ngươi không cần thiết phải giữ nữa."

Trước mắt bị màn che cản trở, Giang Chiểu hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt phía sau kia. Lại thêm hốc mắt nàng ngập tràn hơi nước càng thấy không rõ thần sắc của Trần Ôn.

Tâm can nàng đau đớn tột cùng. Hai tai như ù đi, càng làm cho nàng không thở nổi.

Chân Giang Chiểu nhất thời run rẩy, nàng lùi về sau hai bước, tựa vào người Tố Vân. Tố Vân vội vàng đỡ nàng đứng vững, rồi "bịch" một tiếng quỳ xuống, khóc cầu Trần Ôn.

Giang Chiểu cũng không nghe rõ nàng ấy hướng Trần Ôn cầu xin cái gì.

Trong gian phòng to rộng, ai ai cũng đều xem kịch. Nàng cùng Tố Vân một chỗ, tùy người soi mói.

"Chúng ta đi." Giang Chiểu nhịn không được, nàng luống cuống tay chân kéo Tố Vân đứng lên, thanh âm rất nhẹ, phảng phất chỉ có hai cánh môi mấp máy.

Nàng chịu không được khi thấy bộ dáng cầu xin người khác của Tố Vân.

Không giữ thì không giữ.

Chuyện cây trâm có lẽ hắn từ lâu đã không còn nhớ rõ. Hoặc giả có nhớ thì cũng chỉ là lời nói trẻ con. Chỉ duy nhất có nàng....

Nếu chán ghét nàng đến thế... thì nàng buông tay thôi.

Tình cảm của nàng, không cần đi cầu ai. Giống như thuốc kia, hắn không cho thì không cho đi. Tự bản thân nàng không phải vẫn có thể hái về sao!?

......

Tố Vân bưng bát thuốc vừa sắc xong vào, nhìn thấy Giang Chiểu một thân ướt sũng còn ngồi yên đó, hoàn toàn không hề thay quần áo, nhất thời sốt ruột, vội đặt bát thuốc xuống, kéo nàng về phòng. Giang Chiểu lại không thuận theo, nàng hướng tới bên giường đỡ Giang Hoán ngồi dậy, cũng không màn vết thương trong lòng bàn tay, tự mình đút Giang Hoán uống thuốc.

Vừa đút thuốc xong.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, giọng Nghiêm Thanh truyền vào, "Giang cô nương, cô còn thức không?"

Nghiêm Thanh là thị vệ bên người Trần Ôn. Tố Vân nhận ra giọng nói của hắn. Nàng ngẩn người, quay sang nhìn Giang Chiểu. Không rõ đêm hôm khuya khoắt, Nghiêm Thanh còn đến làm gì.

"Bảo ta ngủ rồi." Giang Chiểu mệt mỏi nói.

Tố Vân gật đầu, tiến đến mở cửa. Ai dè bên ngoài không chỉ có Nghiêm Thanh mà còn có thái tử.

Trong màn tuyết rơi tối mịt, một bóng người khoanh tay đứng ở bậc thang hành lang trong đình, cao ngất như tùng, thần sắc lãnh đạm. Tố Vân nhanh chóng lộn vòng trở lại bẩm báo với Giang Chiểu, "Điện hạ tới."

Giang Chiểu ngẩng đầu, trong con ngươi thoáng hiện một tia kinh ngạc nhưng nháy mắt liền biến mất.

Lúc này, nàng mới đứng dậy, thu thập bản thân.

Tố Vân mang một mảnh lụa trắng đến. Vết thương trên bàn tay của Giang Chiểu là bị đá cắt qua, mẩu vụn đá còn găm ở trong thịt, Tố Vân nhìn thấy không khỏi giật mình. Hôm nay, Lâm cô nương kia giả vờ té ngã, lòng bàn tay tuy cũng bị cọ rách da, nhưng so với vết thương trên tay tiểu thư hiện giờ ko bằng một góc.

Tố Vân đỏ vành mắt. Dùng vải thưa giúp nàng lấy từng mảnh vụn ra. Giang Chiểu chê động tác nàng ấy quá chậm, liền giật lấy mảnh lụa, nhắm mắt, trực tiếp quấn lấy bàn tay. Trong nháy mắt, cơn đau lan tràn cả cánh tay, sắc mặt nàng trắng bệch nhưng cũng không dừng lại.

Lúc nãy, Tố Vân khuyên nàng thế nào cũng không nghe, hiện tại không chỉ đổi xiêm y, nàng còn đứng soi gương tỉ mỉ điểm trang một hồi, làm nọ kia xong còn hỏi Tố Vân có đẹp hay không.

Tố Vân đỏ mắt gật đầu, nói rất đẹp. Bấy giờ, Giang Chiểu mới đem bàn tay vừa băng bó xong giấu trong tay áo rồi bước ra ngoài.

Trước đây, mỗi lần gặp Trần Ôn, nàng luôn trau chuốt bản thân kĩ càng. Khi đó là nàng muốn phô bày điểm tốt nhất của mình cho hắn thấy.

Bây giờ thì không giống vậy.

Mà chỉ là nàng không muốn hắn cho rằng nàng tỏ vẻ tội nghiệp, đáng thương.

Giang Chiểu đứng sát cạnh cửa. Trần Ôn vẫn đứng yên chỗ cũ. Hai người chỉ cách năm bước chân.

Giang Chiểu đối với người nọ hành lễ, hơi buông mắt, tránh nhìn mặt hắn.

Trở về từ trong trời ngập tuyết, nàng không thấy lạnh. Vậy mà vừa từ trong phòng ấm bước ra, gió đêm vừa thổi, Giang Chiểu đột nhiên thấy rét run.

Trần Ôn bước đến trước mặt nàng, thấp giọng nói, "Cầm".

Giang Chiểu nhìn rõ ràng đồ vật hắn đưa.

-- -- một gói thuốc.

Mí mắt Giang Chiểu run rẩy.

-- -- Không nhận.