Chương 10

【 Hệ thống: Hơn nữa, chinh phục được Ma Tôn Lục Lâm Trạch tặng ngay SSR Cáo Chín Đuôi nha 】

Thẩm Tam Xuyên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đặt câu hỏi từ sâu trong tâm khảm: Thế giới đáng sợ này… toàn, đạ mấu, bê đê à?!

【 Hệ thống: Hồi đầu ai chả thẳng tưng…】

Thẩm Tam Xuyên: Sau đó thì sao?

【 Hệ thống: Sau đó thì tại cốt truyện cần, nên, gặp ai cũng quất 】

Thẩm Tam Xuyên: Đằng ấy cứ chờ đấy, tớ chẳng tin đâu! Tớ phải cứu vớt thế giới toàn gay này! Tớ muốn kéo thế giới lệch lạc này về quỹ đạo đúng đắn! Tớ sẽ trở thành ánh sáng soi đường, chiếu lên quả đất thối nát này!

【 Hệ thống: …? 】



“Thẩm sư đệ ơi!”

Thẩm Tam Xuyên đột nhiên bị điểm danh thì hậm hực định thần lại, thấy sư huynh đeo kính chỉ vào mình rồi nói: “Ta thấy sư đệ nghe chuyên chú quá, đệ thuật lại lời ta vừa nói được không, làm sao để phân biệt đệ tử núi Phong, lầu Nguyệt và đỉnh Vô Quan dựa vào áo quần và trang sức nhỉ?”

Thẩm Tam Xuyên mang vẻ ngoài lạnh lùng đứng im lìm giữa đám đông, trông như một cậu học sinh giỏi giang nghiêm túc.

Nhưng lúc này anh chàng lại đang hoang mang gào thét giãy giụa ở trong lòng: Hệ thống! Cứu tớ!

【 Hệ thống: … Ký chủ, năng lượng ảo tưởng sức mạnh ban nãy của cậu đâu rồi?! Không đúng, sao tui lại đi cà khịa cái này…】

Cùng lúc đó, hệ thống cấp tốc giảng giải lại tất cả về Ải Phong Nguyệt trong đầu anh chàng một lần. Vì thế chỉ trong chớp nhoáng, Thẩm Tam Xuyên húng hắng ho nhẹ, trả lời: “Các đệ tử núi Phong lưng đeo lân vàng lông phượng, đệ tử lầu Nguyệt buộc khoen ngọc trắng xanh, còn đệ tử đỉnh Vô Quan chúng ta thì thắt thừng bạc ánh tuyết ở eo, đây là điểm khác biệt giữa ba bên.”

(Lân vàng lông phượng: không biết đây có phải lỗi sai của tác giả không, vì bên Tàu có một cụm bốn chữ là lông phượng sừng lân, ý chỉ những thứ quý hiếm, khó gặp.

Khoen ngọc: Ngọc Giác 玉珏. Là loại ngọc tròn có cái lỗ ở giữa và một đường rãnh, được ghép từ 2 mảnh ngọc bán nguyệt hoặc 1 mảnh duy nhất)

“Tốt lắm! Mấy đứa xem, Thẩm sư đệ thật sự đang lắng nghe vô cùng nghiêm túc, mấy đứa phải học tập đệ ấy nhé! Hơn nữa, lân vàng lông phượng, khoen ngọc trắng xanh, thừng bạc ánh tuyết sẽ là thứ tượng trưng cho thân phận của bất kỳ ai đã trở thành đệ tử của Ải Phong Nguyệt, cũng là tín vật quan trọng nhất. Tín vật còn người còn, nếu phải rời khỏi Ải Phong Nguyệt, thì cần tự hủy tín vật trước đã. Từ nay về sau, không thể bước vào Ải Phong Nguyệt nửa bước được nữa.”

Dứt lời, mọi người đều vô cùng nâng niu quý trọng sửa sang lại thừng bạc ánh tuyết bên hông, tỏ thái độ khác hẳn với nó. Vạn Trọng Sơn hài lòng gật đầu, rồi lại đưa đám lính mới đi tiếp.

Thẩm Tam Xuyên mặt không đổi sắc thở phào một hơi, bỗng nghe thấy Lục Lâm Trạch ghé lại gần mình, cất chất giọng trầm thấp cực kỳ quyến rũ nói một câu bên tai anh chàng: “Thẩm sư huynh, vừa nãy huynh không nghe gì, mà đang thẫn thờ đúng không?”

Sau đấy hắn cũng thây kệ Thẩm Tam Xuyên phản ứng thế nào, chắp tay sau lưng đầy vẻ nhã nhặn, thản nhiên tản bộ bỏ đi.

Bị nói toạc vào mặt như thế, Thẩm Tam Xuyên đầy xấu hổ và giận dữ: Các cụ đã dạy rồi, nhìn thấu không nói ra, ngày tháng lại trôi qua! Rốt cuộc thằng ranh này bao nhiêu tuổi rồi, mà sao xấu tính thế!

【 Hệ thống: Lục Lâm Trạch 24 tuổi, nhỏ hơn ký chủ ba tuổi đấy! Các cụ đã dạy rồi, gái hơn ba tay ôm gạch vàng, trai hơn ba cãi vã tung làng

Thẩm Tam Xuyên: Cút!

“Với những ai mới tới Ải Phong Nguyệt, nhiệm vụ tu hành đầu tiên là tới thôn làng gần đây giúp dân làng làm việc! Từ hôm nay trở đi, cứ hai người ghép làm một nhóm, tự xuống núi hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày chúng ta sẽ thống kê lại tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của mấy đứa. Tuy mấy đứa đã là đệ tử nhập môn của Ải Phong Nguyệt, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ tử tế, thì vẫn có khả năng bị đuổi xuống núi. Xin hãy quý trọng người đồng hành của mình.

Vạn Trọng Sơn nói xong, lại giơ một ngón tay lên theo thói quen. Tuy anh ta có vẻ đang cười, nhưng cặp kính kia quá dày, hoàn toàn che trọn mắt anh ta. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt tìm cộng sự cho mình.

Thẩm Tam Xuyên ấn trán: Nhiệm vụ ở làng cho newbie à?