Mười mấy năm qua, Ôn Nhiễm được lão Ôn và các sư huynh khác dung túng, cho nên cuộc sống của nàng rất thuận buồm xuôi gió. Không biết nàng trúng phải tà thuật gì, từ cái ngày ở trên Cự Uyên cốc đó, mỗi lần nàng gặp Thẩm Vật liền xui xẻo ngay!
Ngực của Ôn Nhiễm lại càng đau hơn, nàng run rẩy từ từ đứng lên, “Huynh cách ta xa ra một chút, ta cần phải thay quần áo.”
Lúc này Thẩm Vật cũng không nói gì thêm, nghe lời bước xa vài bước, còn tự giác xoay lưng lại, “Muội thay đi, ta sẽ không nhìn lén đâu.”
Ôn Nhiễm cũng yên lặng đi vào trong góc, nàng liếc nhìn bóng dáng của Thẩm Vật, rồi mới lấy một bộ quần áo trong vòng tay chứa đồ ra.
Có lẽ là cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, Thẩm Vật ở phía bên kia cũng thiện giải nhân ý, mở miệng tìm đề tài, “Nhiễm Nhiễm, muội có biết chỗ này là chỗ nào không?”
“Không biết.” Ôn Nhiễm thật sự không biết, nàng chưa từng nghe lão Ôn hay bất cứ ai khác nhắc đến chuyện bên trong cấm địa còn có hang động, không khí trong này âm lãnh kỳ quái, không biết có ẩn chứa nguy hiểm gì không.
Ôn Nhiễm mới vừa cởϊ qυầи áo ướt ra, đột nhiên nàng chợt nhìn thấy có một bóng đen đang cử động trên vách tường, sau khi thấy rõ thứ đó là gì, nàng không khống chế được phải sợ hãi hét lên, “Có rắn!”
Vừa dứt lời, một thanh kiếm liền bay tới, trực tiếp đâm vào tường đá, xẻ con rắn đen kia ra làm hai nửa.
Thẩm Vật không nhanh không chậm đưa tay, thanh kiếm lập tức bay đến trước mặt hắn, hắn cầm chuôi kiếm, lại không biết lấy từ đâu ra một cái khăn, vừa lau thân kiếm, vừa nói: “Nhiễm Nhiễm đừng sợ, có ta ở đây mà.”
Ôn Nhiễm kiềm chế vẻ mặt như sắp sụp đổ của mình, vội vàng lấy quần áo để che cơ thể của mình lại, dù có như thế thì cánh tay trắng ngần của nàng vẫn lộ ra bên ngoài, thật sự là khiến người khác phải mơ màng, giọng nói của nàng có chút mong chờ, cười hỏi: “Sư huynh, vừa rồi huynh không thấy gì đâu đúng không”
Thẩm Vật tự hỏi trong một giây, giống như là đang nghĩ xem nàng hỏi chuyện gì, nhưng chỉ có một khắc, hắn suy nghĩ cẩn thận, lập tức cười nói: “Nhiễm Nhiễm yên tâm, bây giờ muội đang còn nhỏ, ta không làm gì muội đâu.”
Nói xong, hắn dời mắt đang đặt trên người nàng, xoay người, hắn bắt đầu lau kiếm.
Hắn nói nàng còn nhỏ, chắc chắn là chỉ cái chuyện kia!
Mãi mà không nghe thấy phía sau có tiếng động gì, có lẽ là Ôn Nhiễm còn đang ngớ người không dám cử động, thiện giải nhân ý, Thẩm Vật quan tâm tỉ mỉ, hồn nhiên cười đáp, “Muội đừng tự doạ bản thân nữa, eo muội không nhỏ bằng ta, chân không dài bằng ta, da cũng không trắng bằng ta, ta còn chưa đến mức bụng đói ăn quàng đâu.”
Ôn Nhiễm: “…”
Lời này nói ra, sao nghe kiểu gì vẫn khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ nhỉ?
Thẩm Vật đáp: “Muội nhanh mặc đồ vào đi, chúng ta còn phải tiếp tục đi nữa.”
Đúng vậy, không biết trong cái hang này còn có nguy hiểm gì không, không thể chậm trễ thời gian nữa.
Ôn Nhiễm vừa định tiếp tục mặc quần áo, nhưng đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn người đang lau kiếm, hỏi: “Sư huynh, lần nào huynh cũng lau kiếm sạch như vậy, có phải là có thể dùng làm gương soi được không?”
Thẩm Vật khiêm tốn nói: “Cũng được.”
“Nếu đã có thể làm gương soi, vậy chắc chìn rất rõ nhỉ?”
“Bình thường.”
Ngay sau đó, hắn lập tức bước sang bên cạnh một bước, tránh thoát cục đá đang bay tới.
Giọng nói tức giận đến khó thở của cô gái quanh quẩn bên trong hang động, “Thẩm Vật! Huynh còn dám nói huynh không nhìn lén ta!”