Chương 8: Ta có thể chôn muội ngay tại đây được không?

Ôn Nhiễm yên lặng bò dậy khỏi mặt đất, nàng bình tĩnh phủi bụi dính trên quần áo, nàng cảm thấy hiện tại Thẩm Vật cười càng vui vẻ, bản thân mình lại càng ngu người hơn.

Thật sự, nàng quá là ngu ngốc.

Cố ép bản thân không nhìn đống máu thịt lẫn lộn kia, Ôn Nhiễm quay đầu bước đi.

Thẩm Vật đi theo phía sau nàng như một cái đuôi vậy, miệng hắn còn liên tục lải nhải, “Muội giận à?”

Ôn Nhiễm chuyên tâm đi về phía trước, không thèm quay đầu nhìn hắn, cũng chẳng nói lời nào.

“Là vì ta làm dơ quần áo nên muội giận sao?” Thẩm Vật giống như một đứa trẻ ba tuổi, rất tò mò muốn hỏi tới cùng: “Vừa rồi muội bảo ta trốn đi để làm gì? Chẳng lẽ muội muốn hi sinh một mình để cứu ta à?”

Mắc gì mà hắn cứ hỏi cái này vậy!

Ôn Nhiễm xấu hổ muốn chết, trong lòng nàng đang rất chán nản, nhưng lại không thể biểu hiện ra quá nhiều, nàng lạnh mặt quay đầu, phủ nhận một cách quyết đoán, “Huynh suy nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ là thấy huynh đang bị thương, sợ huynh làm vướng chân ta mà thôi.”

Hắn vuốt cằm, “Thì ra là thế.”

Giống như là thật sự tin lời nàng nói vậy.

Nhìn thấy nét mặt khó coi của Ôn Nhiễm, hắn lại biến thành một chiếc áo bông, thân thiết hỏi: “Nhìn muội có vẻ như là đang rất mệt, muội không cần nghỉ ngơi một chút sao?”

Ôn Nhiễm dừng bước, chỉ vào một đống máu thịt bầy nhầy ở phía bên kia, hỏi: “Đó là cái gì?”

“Ma thú.”

“Là ma thú bị huynh gϊếŧ, máu tươi tràn lan.” Ôn Nhiễm thả tay xuống, hai mắt trừng hắn, “Yêu ma trong cấm địa rất nhạy cảm với mùi máu tươi, nếu bây giờ ta mà không đi, cứ ngồi nghỉ ngơi ở đây chẳng lẽ để đợi tụi yêu ma đến tụ tập để ăn ta sao?”

Cho nên nàng không thể nghỉ ngơi, dù cho bây giờ nàng đang rất mệt, nàng cũng không được nghỉ ngơi!

Thẩm Vật nghe vậy, hai mắt híp lại, “Nhiễm Nhiễm, thì ra muội thông minh vậy sao.”

Ôn Nhiễm cảm thấy cái người này đang bóng gió châm biếm nàng, nàng nhìn hắn rồi hừ một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lần này Thẩm Vật cũng không hỏi thêm cái gì nữa, hắn an tĩnh đi theo sau Ôn Nhiễm, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học được cô giáo dẫn đi du lịch vậy.

Thật lâu sau đó, Ôn Nhiễm lại bước chậm lại, nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu cười nhìn hắn, “Sư huynh, huynh còn nhớ rõ đường ra ngoài không?”

Nàng đúng là co được dãn được, mới nãy còn mặt lạnh nhìn nhau, hiện tại lại nở nụ cuời với người ta.

Nhưng khiến nàng phải thất vọng là, Thẩm Vật lắc đầu, “Không nhớ rõ.”

Trên mặt Ôn Nhiễm không còn nụ cười xán lạn nữa, nàng tức giận ngồi xổm xuống đất, mày ủ mặt ê đến nỗi khiến người ta nghi ngờ liệu có phải nàng đã mất đi hi vọng sống rồi không.

Chớp mắt sau, bên tai nàng xuất hiện tiếng xé gió.

Ngay sau đó, chung quanh vang lên tiếng ầm ầm của một vật nặng, tro bụi bay tứ tung, những yêu thú cấp thấp đang bí mật ngủ đông ở gần đây cũng phải hoảng loạn bỏ chạy.

Ôn Nhiễm ngơ ngác nhìn một mảnh trống trải ở chung quanh, rất lâu sau cũng không thể khôi phục được tinh thần.

Thẩm Vật buông tay xuống, linh lực hội tụ trên tay từ từ biến mất, hắn rủ mắt nhìn Ôn Nhiễm, vẻ mặt hiền lành cười nói: “Không nhớ đường cũng không sao cả, chẳng phải bây giờ đã có đường rồi sao?”

Ôn Nhiễm: “…”

Nàng đang tự hỏi mình rằng mười mấy năm qua, trừ chuyện của Tần Tô Tô ra thì mình có đắc tội hắn ở chuyện nào khác không? Nó có khiến hắn muốn chém nàng vài lần như những cái cây này không?

Ôn Nhiễm im lặng hồi lâu, Thẩm Vật vừa lấy khăn tay ra lau vết máu dính trên thân kiếm của mình, vừa hỏi: “Nhiễm Nhiễm, muội lại bị doạ sợ rồi sao?”

“Sư huynh…”

“Hửm?”

“Trước khi huynh ra tay thì có thể dùng đầu óc để suy nghĩ một chút được không!” Ôn Nhiễm tức giận đứng lên, “Huynh tưởng lúc nãy huynh hành động còn chưa đủ thu hút sự chú ý sao?”

Giờ phút này, liên tục có những tiếng gào thét của dã thú truyền đến, Thẩm Vật hành động như vậy không khác gì như nói với chúng nó, “Ở đây có người, các ngươi mau tới đây đi!”

Ôn Nhiễm kinh sợ, Ôn Nhiễm nổi giận, Ôn Nhiễm tức đến nỗi phun máu!

Nàng thật sự đã hộc máu, nàng đã nghẹn từ lúc mở pháp trận dịch chuyển đến tận bây giờ, ở trước mặt một đoá hoa kỳ lạ như Thẩm Vật, nàng thật sự không thể nhịn được nữa!

Thẩm Vật nhìn Ôn Nhiễm hộc máu, hắn quan tâm dùng khăn lau mặt cho Ôn Nhiễm, “Nhiễm Nhiễm, đừng tức giận, tức giận sẽ không còn xinh đẹp nữa.”

Ôn Nhiễm nhìn cái khăn đã được dùng để lau kiếm, nàng ôm ngực, không thể tức giận, không thể tức giạn, nếu còn tức giận nữa, chắc chắn nàng sẽ bị tức chết!

Thẩm Vật có thể phóng túng bằng thực lực, nhưng nàng thì không được!

Ôn Nhiễm quay đầu bước đi.

Thẩm Vật đi theo phía sau kêu: “Nhiễm Nhiễm…”

“Đừng có kêu ta!”

“Ta muốn nói là…”

“Ta không muốn nghe huynh nói!”

“Chờ một chút…”

“Huynh câm miệng!” Đột nhiên, Ôn Nhiễm bịt hụt chân khiến nàng hét lên thất thanh, nhưng chỉ trong nửa khắc, nàng đã rơi xuống một hố sâu đen không thấy đáy.

Thẩm Vật đứng bên cạnh cái hố cũng thầm thở dài, hắn vốn muốn nói cho nàng biết rằng phía trước có cái hố, sao nàng lại không chịu nghe hắn nói chứ?

Ôn Nhiễm rơi xuống nước, nàng biết bơi, nhưng cơ thể mất đi khống chế cứ chìm xuống, do đột nhiên xảy ra chuyện nên nàng không kịp chuẩn bị, trong đầu toàn là ngơ ngác. Sau khi uống một ngụm nước, tiếp đó, nàng được người ta xách ra khỏi nước.

Là “xách” đúng theo nghĩa đen, có người nắm chắc sau áo của nàng, một khắc ngay khi ra khỏi hồ nước, hít được không khí, nàng mới phản ứng lại được, cơ thể của nàng run lên bần bật vì cái lạnh rét thấu xương.

Ôn Nhiễm liên tục ho khan, chỉ một chốc khi ấy, nàng cảm thấy như mình có thể ho đến chết vậy.

“Nhiễm Nhiễm, muội không sao chứ?”

Ôn Nhiễm bị người kia lắc lắc, xét thấy ưu thế về chiều cao, nàng bị Thẩm Vật xách lên, chân không chạm đất, thật sự là ướt như chuột lộ, nhìn rất chật vật.

Chân nàng cũng quơ quơ theo, trong hang động yên tĩnh không biết tên, tiếng nước tí tách rơi nghe lại rất chói tai.

Ôn Nhiễm cố gắng mở mắt ra, vừa thấy khuôn mặt tỏ ra thân thiết của Thẩm Vật, suýt chút nữa nàng đã phun ra một búng máu đen, may là nàng còn nhịn được, “Thẩm, Thẩm Vật…”

“Ừm, ta ở đây.”

“Ta… Ta sắp bị huynh…”

Hai mắt Thẩm Vật híp lại, “Muội bị ta làm cho cảm động nên vui đến nỗi bật khóc?”

“Ta sắp bị huynh ghìm chết!”

Thẩm Vật thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, bất tri bất giác nhớ ra cổ của nàng bị áo chèn rất chịu, hắn thật lòng nói một tiếng “Xin lỗi”, sau đó buông lỏng tay ra.

“Phù phù”, Ôn Nhiễm té xuống đất, nằm hơn nửa ngày không thể đứng lên.

Thẩm Vật lập tức quan tâm ngồi xổm xuống, nhặt một nhánh cây ở bên cạnh, chọc chọc vào người Ôn Nhiễm, “Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, muội còn sống không? Nếu không còn sống nữa thì ta có thể chôn muội ngay tại đây được không?”

Ôn Nhiễm đang sắp chết nghe vậy lập tức kinh hoảng ngồi dậy, “Ta còn chưa chết!”

Hắn yên lòng, nhẹ nhàng thở ra, “Muội chưa chết thì tốt