Chương 7: Lại doạ cho muội sợ rồi sao?

Con ma thú phía bên kia đột nhiên vọt từ trong sương trắng ra.

Ôn Nhiễm tránh thoát dựa theo bản năng, nàng vừa ném hết những pháp bảo bảo vệ mạng sống mà ông già đưa cho nàng ra ngoài, vừa lê cơ thể nặng nhọc của mình để chạy ra ngoài.

Nàng học nghệ không tinh, một trận pháp truyền tống một đã là cố lắm rồi, lại còn truyền tống cả hai người nên bây giờ nàng đã sớm trong tình trạng kiệt sức, nếu không nhờ có nhiều bảo bối trên người thì nàng đã chẳng trong đỡ nổi trong vòng một phút rồi.

Ma thú phía sau liên tục đuổi theo sát, Ôn Nhiễm không dám quay đầu lại, trong lòng thầm mắng tên Thẩm Vật xui xẻo kia hàng trăm ngàn lần, nàng dùng những ý nghĩ ác độc nhất để suy đoán rằng phải chăng hắn là người có lòng dạ hiểm ác.

Không lẽ là hắn cố tình dắt nàng vào để để lấy mạnh nàng đấy chứ!

Mới vừa nghĩ như vậy thôi, Ôn Nhiễm đột nhiên phát hiện ra rằng mình sai rồi, bởi vì nàng đã gặp được Thẩm Vật.

Bộ y phục trắng trên người niên xuất hiện trước mặt nàng dính đầy máu, hắn đỡ gốc cây bằng một tay, đầu hơi xúi, cơ thể gầy gò trông lại càng thêm suy nhược. Khuôn mặt vốn trắng nõn nay cũng đang dính vết máu, thương tích chất chồng như vậy lại càng khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Nếu như hắn muốn hại nàng thì việc gì phải biến bản thân mình thành cái bộ dạng như quỷ vậy chứ! Không, hay là, hắn thật sự vội vã đi tìm ma sủng cho nàng?!

Thật ra rừng cây rất lớn, thế mà Ôn Nhiễm chạy loạn không lựa đường cũng có thể gặp được Thẩm Vật, không biết có thật là duyên phận hay không.

Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Vật đưa mắt nhìn về phía người đến, nhìn thấy thiếu nữ vốn rất xinh đẹp, nay lại có vẻ chật vật, hắn từ từ nhếch khoé môi, “Nhiễm Nhiễm…”

Hắn còn chưa chào hỏi xong đã bị Ôn Nhiễm kéo ra phía sau thân cây.

“Thẩm Vật, ta đúng là mắc nợ huynh! Huynh ở đây cho ta, đừng có đi ra!” Ôn Nhiễm dậm chân nói hết câu, rồi lại chay về một hướng khác.

Con ma thú bị nàng chọc giận cũng rẽ sang lối khác, chạy theo sau lưng nàng.

Đi ra khỏi phía sau cái cây, Thẩm Vật mờ mịt nghiêng đầu.

Ôn Nhiễm cảm thấy mình thật sự là có thể khiến người khác cảm động, hào quang thánh mẫu cũng phải lấp lánh khắp thế giới. Trước ngày hôm nay, đến bản thân nàng còn không biết rằng thì ra mình có thể quên mình vì người khác đến như vậy! Cho nên để nàng làm nữ phụ ác độc như trong truyện thì thật đúng là đáng tiếc!

Sau một cơn gió lạnh, Ôn Nhiễm nhào qua bên cạnh để trốn, cái cây cổ thụ bên người nàng đã bị một vuốt đập gảy, cả người nàng đều lạnh run, té ngã trên mặt đất vì khí thế ấy, nhìn ma thú vọt tới, nàng giơ hai tay lên bảo vệ đầu mình như một bản năng.

Chợt, nàng nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc bén chạm vào nhau.

Người xuất hiện trước mặt nàng cầm trường kiếm, nhẹ nhàng chặn một vuốt của con ma thú kia.

Dáng vẻ tuỳ ý thư thái ấy của hắn càng chọc điên con ma thú kia hơn, nó gào lên, lộ ra răng nanh đáng sợ.

Bỗng nhiên, không trung xuất hiện rất nhiều kiếm trận, biến thành thiên la địa võng nhốt ma thú bên trong, nó không còn chỗ để trốn. Trong hơi thở nồng nặc mùi máu, máu thịt trên người nó đều bị loại bỏ, cuối cùng chỉ còn lại khung xương từ từ ngã xuống những miếng thịt nát bên dưới mặt đất.

Một giọt máu vô tình rơi xuống khuôn mặt như miếng ngọc trắng kia.

Mùi máu tương khiến người khác buồn nôn dần lan toả.

Hắn nghiêng người, trong tình cảnh u ám, nét mặt quỷ dị trên khuôn mặt hắn vẫn chưa biến mất, nhưng hắn lại quan tâm hỏi, “Nhiễm Nhiễm, muội không sao chứ?”

Ôn Nhiễm cảm thấy mình rất có sao, nàng kìm nén cảm giác muốn chửi, “Huynh… Không bị thương sao?”

Dường như Thẩm Vật không hiểu được vấn đề này của nàng, qua một lúc lâu sau, hắn mới nhìn vào vết máu dính trên người mình, sau đó như bừng tỉnh ngộ ra, nhẹ giọng cười, “Do gϊếŧ chóc hưng phấn quá nên không chú ý làm dơ xiêm y mất.”

Hắn mở to mắt, vô tội hỏi: “Sao thế, lại doạ muội sợ rồi sao?”

Con ngươi màu đen của hắn trong suốt sạch sẽ, nụ cười hồn nhiên vô hại, những vết máu trên mặt hắn cực kỳ giống những bông hoa rực rỡ nở trong tuyết.

Thế mà lại đẹp đến quỷ dị