Chương 3: Quả nhiên ngươi vẫn nhớ chuyện xảy ra vào ngày đó

Có đôi lúc Tần Uyển Uyển rất là thông minh, nếu không phải lúc ấy thật sự không có ngươi thứ tư ở đó, Ôn Nhiễm cũng phải nghi ngờ liệu có phải Tần Uyển Uyển đã nhìn thấy tình huống lúc đó rồi không.

Nói thẳng ra là, Tần Uyển Uyển phải nói một hơi thì lòng ba ta mới thấy thoải mái.

Dưới áp lực của hai cái thân phận là “được cứu” và “vị hôn thê của Thẩm Vật”, nếu Ôn Nhiễm ngồi nhìn Thẩm Vật xảy ra chuyện mà không lo, thì sẽ trở thành bội tình bạc nghĩa.

Sắc mặt Ôn Nhiễm trắng bệch, lộ ra nét mặt như còn sợ hãi, nàng nói: “Tên ma đầu kia muốn dùng con để uy hϊếp Đại sư huynh tha cho gã, nhưng gã lại thừa cơ đánh lén Đại sư huynh, muốn lấy mạng huynh ấy. Trong tình huống đó, Đại sư huynh không còn lựa chọn nào khác.”

“Vậy Tô Tô đáng chết sao?”

Ôn Nhiễm đã mất kiên nhẫn không muốn cãi nhau với Tần Uyển Uyển, nàng giương mắt, cười một tiếng, “Dì Tần, có phải dì quên mất ta chính là vị hôn thê của Đại sư huynh rồi không? Trong tình huống nguy hiểm như vậy, Đại sư huynh chỉ có thể hành động theo bản năng, nói thẳng ra thì nếu huynh ấy không cứu ta mà là cứu Tần Tô Tô, dì cảm bây giờ dì vẫn còn có thể tiếp tục làm phu nhân của lão Ôn sao?”

Tần Uyển Uyển bị chặn họng không trả lời được.

Tất cả mọi người đều biết Ôn Tuân coi trọng Ôn Nhiễm đến cỡ nào, nếu người xảy ra chuyện thật sự là Ôn Nhiễm, vậy chắc chắn người còn sống là Tần Tô Tô sẽ bị giận cá chém thớt, không chỉ có nàng ta, ngay cả Tần Uyển Uyển cũng sẽ bị đuổi đi.

Ôn Nhiễm lại nói: “Nghe nói sau khi Tô Tô muội muội xảy ra chuyện, lão Ôn đã đưa rất nhiều vật hiếm có cho dì Tần đúng không?”

Ý ngoài lời nói, nếu bà ta thấy được rồi thì dừng đi, đừng khiến sắc mặt mọi người trở nên khó coi nữa.

Tần Uyển Uyển âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhớ năm đó khi bà ta mới được Ôn Tuân đưa về, cũng nghĩ Ôn Nhiễm chẳng qua chỉ là một con nha đầu nhỏ thôi.

Dù cho Ôn Tuân có chiều chuộng, chỉ cần bà ta sinh được con trai thì chẳng phải Ôn Nhiễm sẽ mất đi chỗ đứng rồi sao?

Ai mà ngờ qua nhiều năm vậy rồi mà bụng bà ta vẫn không có chút động tĩnh nào cả, hơn nữa trong nhiều năm đó, có mấy lần hai người cải nhau, nhưng chẳng có lần nào là bà ta chiếm được chỗ tốt từ chỗ con nha đầu này.

“Đương nhiên ta có thể hiểu được, dì Tần yên tâm, dù cho Tô Tô muội muội không còn sống nữa nhưng sau này ta vẫn sẽ chăm sóc dì tới già.”

Sắc mặt Tần Uyển Uyển lại thay đổi, là một người thường không thể tu tiên, hiện tại thứ bà ta kị nhất chính là cái chết, nhưng bà ta lại không thể trách Ôn Nhiễm được, nếu không nhìn bà ta sẽ giống như là vô cớ kiếm chuyện vậy.

Tần Uyển Uyển cười cứng nhắc, “Hiện tại cơ thể ta không được khoẻ cho lắm, ta về nghỉ ngơi trước.”

Không có ai giữ bà ta lại.

Thấy dì Tần rời đi, các đệ tử của ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ của bọn họ cái gì cũng tốt, nhưng chuyện về phụ nữ thì thật sự không thể hiểu được.

Yến Thanh nói: “Bọn ta còn có bài tập cần phải làm, sư muội, ta giao đại sư huynh cho muội chăm sóc nhé.”

Nói xong, Yến Thanh đưa mắt ra hiệu với mấy người khác, những người khác đều ăn ý rời đi cùng với Yến Thanh, lúc này ở nơi đây, chỉ còn lại hai người là Thẩm Vật và Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm thầm nghĩ là bản thân nàng không cần mấy người kia “thông minh” như vậy đâu, nhưng đám sư huynh sư địa kia của nàng chỉ có đi là nhanh lắm, nàng cũng chẳng kịp ngăn lại.

Đang nghĩ xem nên viện cớ gì để thoát thân thì được, chợt, nàng nghe thấy giọng nói trang nhã như gió của người nọ vang lên.

” Nhiễm Nhiễm, muội vẫn còn đang trách ta sao?”

“Hả?” Ôn Nhiễm nhìn đôi mắt tựa như rất cô đơn của hắn, tự nhiên nàng chợt có cảm giác như mình là tra nữ chuyên đùa giỡn với tình cảm của người khác.

Thẩm Vật không phải là người giỏi ăn nói, hiện tại, hắn cụp mắt, lông mi khẽ run lên, giống như là không kiềm chế được nữa, rồi hắn là đưa mắt lên, nói: “Từ lúc đó đến giờ, ta rất lo lắng cho muội.”

Mỗi sư đệ đều đã tới thăm Thẩm Vật, nhưng chỉ có nàng là không đến thăm hắn lần nào cả, hắn tưởng rằng nàng cũng đang không được khoẻ, nhưng hiện tại xem ra sức khoẻ của nàng đã bình phục từ lâu rồi.

Thẩm Vật lại hỏi: “Có phải muội cũng đang trách ta… Vì ta không thể cứu được Tần sư muội, là ta hại chết nàng ấy.”

Trừ Tần Uyển Uyển ra, tất cả mọi người đều cảm thấy Thẩm Vật chọn cứu Ôn Nhiễm là điều rất hợp tình hợp lý, nhưng Thẩm Vật lại không thể vượt qua điều đó được.

Một sinh mệnh trẻ vô tội đã biến mất ngay trước mặt hắn, đây chính là đả kích lơn nhất đối với hắn.

Trước kia Ôn Nhiễm cũng rất vừa lòng với đối tượng thành thân hoàn mỹ này của mình, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Tần Tô Tô dành cho Thẩm Vật, cho nên bình thường nàng cũng cố ý dính lấy Thẩm Vật để chọc tức Tần Tô Tô rất nhiều lần.

Tuy nói là có hôn ước, nhưng trừ việc Thẩm Vật có kiên nhẫn với Ôn Nhiễm hơn, thì hắn đối xử với nàng giống hệt như những người khác.

Sao bây giờ hắn lại tỏ ra như là bị nàng làm cho tổn thương vậy chứ?

Hình như tình cảm của bọn họ không có sâu đậm như vậy đâu!

Ôn Nhiễm cố gắng nói qua loa cho xong, “Ta không có trách huynh, như mọi người cũng đã nói, cái chết của Tần Tô Tô không thể… Ừm, chỉ có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, nói thật, ta rất cảm kích việc huynh đã chọn cứu ta, huynh cũng đừng tự tạo áp lực lớn cho mình như vậy, nói không chừng Tần Tô Tô tốt số còn chưa chết, gặp được cơ duyên tốt thì sao?”

Thẩm Vật cong đôi mắt, cười nhạt, “Nhiễm Nhiễm, cảm ơn muội đã an ủi ta.”

Có là gió thổi qua, Ôn Nhiễm nhìn thấy Thẩm Vật bước gần về phía mình, nàng lùi về sau theo bản năng, tránh đi bàn tay đang đưa tới của hắn.

Tay của Thẩm Vật dừng giữa không trung, không khí kì quái dần bao phủ giữa họ.

Hắn từ từ rút tay lại, rũ mắt nhìn nàng, dấu đi sự cô đơn, “Ta chỉ phủi chiếc lá rơi trên vai muội xuống mà thôi.”

Ôn Nhiễm cúi đầu xuống nhìn, đúng thật là có chiếc lá khô rơi trên đầu vai của nàng, nàng đưa tay phủi đi, nhếch môi, cười nói: “Không cần phiền đến sư huynh.”

“Nhiễm Nhiễm, muội đang sợ ta sao?”

“Sao có thể?” Ôn Nhiễm bật người phản bác, còn nói như rất thực lòng, “Đại sư huynh là một người tốt, chính trực vô tư, trong Đăng Tiên phủ thì có thể dạy dỗ sư để, bên ngoài Đăng Tiên phủ thì có thể trảm yêu trừ ma, sao ta lại sợ huynh được?”

Thẩm Vật lẳng lặng nhìn một lúc, đột nhiên nói: “Chuyện của Tần sư muội liệu sẽ trở thành rào cản không thể vượt qua giữa hai chúng ta chứ?”

“Đương nhiên là không rồi, thật ra tình cảm giữa muội và nàng ta cũng không được tốt lắm.”

“Nếu đã như vậy, chuyện ngày đó ta đá Tần sư muội xuống núi có làm muội sợ không?”

“Ta to gan lắm, sẽ không bị doạ sợ chỉ vì chuyện như vậy đâu…” Sau khi nói xong, cơ thể của Ôn Nhiễm đột nhiên cứng đờ.

Vị tiên quân trẻ đột nhiên cong khoé môi cười, khí chất cũng biến đổi.

Đôi mắt sáng ngời của hắn hiện lên sự lo lắng, nụ cười dịu dàng động lòng người, tiếng nói cũng ấm áp hơn, ngữ khí như khẳng định, “Quả nhiên ngươi vẫn nhớ chuyện xảy ra vào ngày đó.”