Chương 12: Chu toàn

Không khí chợt trở nên yên tĩnh.

Ôn Nhiễm đột nhiên hừ một tiếng, nàng ôm lấy cánh tay nói: “Ai bảo vừa rồi huynh gạt ta, ta lừa huynh lại thì có làm sao?”

Hắn thở dài, “Vừa rồi là ta không đúng, Nhiễm Nhiễm, muội đừng giận ta.”

“Nói vậy thì được, huynh không được gạt ta nữa.”

“Được, ta sẽ không lừa muội nữa.”

Lúc này Ôn Nhiễm mới lộ ra vẻ mặt vừa lòng, nàng không còn chần chừ nữa mà đi theo phía sau hắn với tốc độ bình thường, cùng lúc đó, nàng lặng lẽ để hai tay ra sau lưng bắt đầu kết ấn. Hiện tại, điều duy nhất nàng có thể khiến nàng ăn mừng được là mặc dù kiếm pháp của nàng không tốt nhưng nàng lại có thiên phú trong thuật pháp.

Người con trai đi phía trước dường như cũng quan tâm đến cảm xúc của Ôn Nhiễm, hắn lên tiếng nói: “Chẳng phải muội muốn giải trừ hôn ước với ta sao? Sao lại đến nơi nguy hiểm như thế này để tìm ta chứ?”

Người này đã trốn trong bóng tối theo dõi họ ngay từ đầu, chẳng có lý do gì mà bây giờ hắn lại hỏi như vậy cả, ngoại trừ việc muốn moi thêm thông tin.

Ôn Nhiễm cũng ăn ngay nói thật, “Ta muốn giải trừ hôn ước với huynh là vì ta cảm thấy mình không xứng với huynh, huynh xứng đáng có được một cô gái tốt hơn ta.”

“Nhưng muội vẫn đến tìm ta.”

“Bởi vì ngoại trừ quan hệ hôn ước ra, huynh vẫn là Đại sư huynh của ta, hơn nữa huynh còn cứu ta, ta không thể mặc kệ huynh không lo được.”

“Nói như vậy, Nhiễm Nhiễm chỉ có tình huynh muội với ta thôi sao?”

“Có thể nói là như vậy.”

“Nhưng ta cho rằng, muội là cô gái xứng với ta nhất.”

Bọn họ bước đến một khu đất trống, vách hang động được thắp sáng bởi ánh nến, ở giữa có một lối đi nhỏ dẫn đến bệ đá, chung quanh toàn là nước, làn nước cũng trở nên lấp lánh nổi bật dưới ánh nến. Hơi nước ẩm và lạnh tràn ngập trong không khí, càng có cảm giác áp lực.

Kì lạ là, nơi này có rường cột chạm trổ, giống như là một căn phòng còn chưa được xây xong.

Ngọn lửa trong tay người con trai bị dập tắt, hắn xoay người nhìn nàng, giọng nói dịu dạng, “Muội đến nơi nguy hiểm như thế này để tìm ta, đương nhiên lòng ta vô cùng rung động. Người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Nhiễm Nhiễm, ta không muốn giải trừ hôn ước với muội, hơn nữa, ta cũng muốn làm phu thê với muội.”

Suy nghĩ một chút thì, một đại soái ca ôn hoà như ngọc, nhìn ngươi bằng ánh mắt thâm tình chuyên chú, nới với ngươi những lời tỏ tình thực lòng, thử hỏi trên thế giới này có người phụ nữ nào không rung động?

Nhưng Ôn Nhiễm lại cảm thấy bản thân nàng tình nguyện nghe những lời kỳ quái mà Thẩm Vật nói, chứ không muốn cái kẻ giả vờ thâm tình đầy dối trá này, nàng lùi ra su một bước, “Sư huynh, chẳng lẽ huynh quên Tần Tô Tô rồi sao?”

Cái tên này, những người vào rừng chưa từng nhắc đến, cho nên khi Ôn Nhiễm nhắc tới Tần Tô Tô, người đàn ông cần có chút thời gian tự hỏi xem nên trả lời như thế nào.

“Lúc này trong lòng ta, không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể so sánh được với muội.” Những lời này của hắn có thể áp dụng được trong tất cả các trường hợp.

Hắn từ từ đi về phía Ôn Nhiễm, giọng nói vẫn dịu dàng như nước, “Nhiễm Nhiễm, nơi này chỉ có chúng ta, không có bất kì ai khác. Ta biết trong lòng muội cũng có ta, sao muội không thử can đảm một chút? Bày tỏ hết tất cả những gì trong lòng mình.”

Tiếng nói của hắn rất có ma lực, trong một thoáng chốc, đầu óc Ôn Nhiễm thật sự bị mê hoặc, trong lòng nàng dường như đang mong chờ một điều gì đó, khiến cơ thể nàng gần như run rẩy.

Lúc này, chàng trai lại đến gần nàng, “Nhiễm Nhiễm, hãy cho ta nhìn thấy và thưởng thức du͙© vọиɠ của muội đi, không cần phải trói buộc bản thân, muội sẽ nhận được sự sung sướиɠ lớn nhất cuộc đời này.”