Dịch: Dã Lam
Hứa Linh cúi đầu, thở hắt ra một hơi.
Hết 60s.
Ngòi bút của Hứa Linh vẫn chưa dừng lại, rất nhanh sau đó, cậu viết xong lời giải một cách lưu loát.
Sau khi viết xong, cậu quay đầu ngược giấy lại, đưa cho bạn nữ:
"Xem đi."
"Ôi vãi, cậu ấy làm đúng thật hả?"
"Chắc là đúng đấy, chẳng phải cậu ấy chuyển từ Ngoại ngữ Thực nghiệm tới sao, hầu hết đại thần ở Ngoại ngữ Thực nghiệm đều là thật."
"Có nguồn tin ngầm, cậu ấy đứng đầu khối ở Ngoại ngữ Thực nghiệm, kiểu đứng đầu liên tục n kỳ thi ấy, thực sự không phải đại thần bình thường đâu."
...
Co bạn nhìn tờ giấy nháp sạch sẽ được quay đầu lại, mặt hơi nóng lên.
"Cảm ơn cậu." Cô ấy nhỏ giọng nói.
Mấy người bên cạnh nhỏ tiếng đùa giỡn: "Lớp phó, hai anh đẹp trai của lớp chúng ta tranh nhau giảng bài cho cậu, đỉnh quá đi."
"Đâu có..." Cô bạn thì thào, nhìn Hứa Linh lần nữa.
Rõ ràng Hứa Linh đang nhìn cô ấy nhưng cô ấy lại cảm thấy ánh mắt ấy như tấm bình phong vô hình, sự chú ý của cậu đặt hết lên người khác.
Là ai vậy chứ?
Quanh chỗ này ngoại trừ cô ấy thì không còn bạn nữ nào khác, chỉ còn một khả năng duy nhất.
Cậu chú ý tới... Bạn cùng bàn của cậu?
"Tôi coi thử cái, câu hỏi này... Đạo hàm?" Tưởng Diên mượn xem tờ giấy trên tay lớp phó, trải lên bàn Hứa Linh, cúi đầu xem đề bài bằng tiếng Anh, khá mất công để đọc hiểu đề, cậu ta nói: "Anh Hứa, cậu giải thế nào thế, tôi đọc chẳng hiểu gì cả."
Tạ Trạch Duyệt vốn ngồi yên tỏ vẻ chẳng liên quan gì tới mình, nghe thấy câu ấy thì ngón tay thon dài hơi cử động, quay qua nói: "Cậu ấy viết gì?"
"Cái này nghĩa là gì, quy tắc gì gì ấy?" Tưởng Diên kém Toán, đầu óc mù mịt không hiểu, xem xong lại thấy chóng mặt.
Tạ Trạch Duyệt sáp đến gần hơn một chút, ở bên cạnh Hứa Linh, cơ thể chàng trai tản ra hơi nóng mơ hồ. Hắn vốn không có hứng thú gì với đề bài này, không biết tại sao ngón tay lại gõ lên bàn Hứa Linh một cái, nói: "Xem nào."
Lớp phó đưa đề bài cho hắn.
Đề bài viết: L'Hospital rule, là quy tắc L'Hospital.
Một câu rất dài với nhiều mục nhỏ, có rất nhiều từ chuyên ngành, Hứa Linh vừa mới đến, lần đầu tiếp xúc với cách giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh mà lại có thể đọc hiểu đề dễ dàng được. Có thể thấy cậu không chỉ giỏi về logic Toán, Lý mà trình độ tiếng Anh cũng rất tốt.
Bên dưới có dòng chữ Hứa Linh viết, cậu cứ mở miệng là chẳng nói được lời nào tử tế, nhưng chữ viết lại đẹp đẽ, các nét hơi nối liền với nhau, mang vẻ đẹp lạnh lùng khiến người ta có ấn tượng tốt.
Nhìn một lúc, Tạ Trạch Duyệt khẽ cười, trả tờ giấy lại, đôi mắt đen sắc sảo nhìn Hứa Linh.
"Cậu chỉ mất 60s."
Hắn nói.
"Ừ, đọc không hiểu hả?" Hứa Linh không nhìn hắn, ngón tay trắng nõn mở khóa túi bút ra, bỏ bút mình vào.
"..."
Đôi mắt sâu của Tạ Trạch Duyệt vẫn cứ nhìn cậu, khóe mắt hơi nhếch lên.
"Đối với các cậu thì hơi khó." Ngón tay trắng gầy của Hứa Linh hững hờ đặt trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Cậu đọc không hiểu cũng không sao, có người đọc hiểu là được."
Lông mày Tạ Trạch Duyệt cau lại, ở nơi sâu thẳm của đôi mắt đen láy như lóe lên cảm xúc không biết tên.
Hắn quay mặt sang, khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
Ngay sau đó, hắn cúi đầu, rút một quyển vở bài thập trong ngăn bàn ra, mở đặt lên mặt bàn.
"Có phải tôi hoa mắt rồi không trời ơi?" Một bạn nữ đi ngang qua Tạ Trạch Duyệt xúc động nói, "Sống lâu được thấy nhiều, đại thần Tạ đang làm bài tập ư?"
"Đúng vậy, cậu không nhìn nhầm đâu." Bạn thân của cô ấy vỗ vai cô ấy, nói nhỏ: "Hai đại thần lớp mình sắp đánh nhau rồi, u hú, kí©h thí©ɧ thật."
Người từng đứng trên đỉnh cao không chịu nổi kí©h thí©ɧ nào nhất?
Chính là có người tinh tướng hơn hắn, còn ngầu hơn hắn.
Cô bạn không nhịn được bật cười, kìm nén đi qua, quay lại ghế của mình: "Nói đúng lắm, có muốn cược tiền không, cược xem bao giờ bọn họ đánh nhau?"
...
Khóe mắt Hứa Linh nhìn thấy bóng góc nghiêng của người kia, đôi mắt trong sáng hơi khựng lại, mỉm cười.
Câu nói vừa nãy hơi kích động quá rồi thì phải.
Liệu có khiến hắn ghét cậu không?
Chiếc bút xoay tròn tên đốt tay của Hứa Linh dừng lại, cậu bỗng nhiên chống cằm nhìn Tạ Trạch Duyệt, sáp đến gần, nhỏ giọng nói: "Cậu rất đẹp trai."
Tạ Trạch Duyệt khựng người, nét nối sau chữ q trên vở cũng dừng lại một cách nặng nề.
Hắn nghiêng đầu nhìn Hứa Linh, buông lỏng tay đặt bút xuống.
"Tôi nói thật." Hứa Linh vô tội chống cằm, nói: "Cậu là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp."
Tạ Trạch Duyệt hơi dừng lại, giương mắt lên nhìn cậu, tận sâu trong đôi mắt đen như có cảm xúc không rõ.
Một cảm xúc xa lạ đang dần lên men, không nói rõ ra được là gì.
Cùng lúc đó, hắn thoáng ngửi thấy mùi gì đó rất nhạt, lành lạnh, hơi ngọt, giống như mùi sữa tắm...
Hương thơm nhàn nhạt, thanh khiết ngọt ngào, quyến rũ ấy chỉ đột nhiên thoảng qua, như gió, rất nhanh sau đó đã biến mất.
...
"The time of human sεメual maturity is at puberty, and the average age of female sεメual maturity is 11 ~ 14 years old..." (Giai đoạn trưởng thành sinh dục của con người là ở tuổi dậy thì, độ tuổi trung bình trưởng thành về sinh dục ở nữ giới là từ 11 – 14 tuổi).
Giáo viên Sinh học là một thầy giáo người Anh có bộ râu rậm, thầy ấy đứng trên bục giảng chiếu ppt về hormone và trưởng thành sinh dục, giọng trầm thấp cất lời: "Puberty is the period of a person's life during which their sεメual organs develop and they become capable of having children." (Dậy thì là giai đoạn con người có sự phát triển về cơ quan sinh dục và có khả năng sinh con.)
Tiết học này lại ôn tập lại chương về hormone, học sinh nam trong lớp rì rầm cười cợt.
"Bức ảnh này, hahaha."
"Chuẩn mực của sách giáo khoa đúng là ra gì quá nhể."
"Trong thời gian học cấm làm trò bậy bạ!"
"Tôn trọng chút đi, thầy đang trên lớp, đừng nói lung tung."
Hứa Linh nói xong câu đó có vẻ hợp lý lại như không đúng đó thì đi mất, đến giờ vào lớp vẫn chưa quay lại.
Tạ Trạch Duyệt nghe giáo viên giảng bài, chân dài đạp vào ghế bàn trước, nói: "Hứa Linh đâu?"
"Không biết." Tưởng Diên đáp: "Vừa nãy thấy cậu ấy ở cửa, hình như tới phòng y tế thì phải? Bảo là hơi đau đầu."
Trên bục giảng, giáo viên chuyển đến trang ppt khác, lời giảng về quá trình thụ tinh:
"Fertilization refers to the fusion of egg cells and sperm into fertilized eggs, also known as gamete binding or conception. It usually occurs in the female fallopian tube 6 ~ 7 days after ovulation." (Thụ tinh là sự kết hợp của tế bào trứng và t*ng trùng tạo thành trứng được thụ tinh, hay còn gọi là hợp tử hoặc thụ thai. Thường xảy ra tại ống dẫn trứng của nữ sau 6 – 7 ngày rụng trứng.)
Sau khi giảng xong về quá trình thụ tinh, thầy râu rậm hơi dừng lại một chút, dùng giọng điệu hài hước cảm khái với học sinh trong lớp, đại khái là sinh mệnh thần kỳ cỡ nào! Để duy trì nòi giống, trái tính hút nhau, đồng tính đẩy nhau, thai nghén cái là có một sinh mệnh...
Tưởng Diên ngồi nghe, đột nhiên cảm thấy thú vị, nói: "Ôi, thầy ấy nói thế là không đúng rồi, sao trái tính hút nhau, đồng tính đẩy nhau chứ?"
"Sao lại không đúng?" Bạn cùng bàn của Tưởng Diên đeo kính mắt thật dày, quay sang nhìn cậu ta, nghiêm túc trịnh trọng nói: "Từ trường, điện trường đều thế cả, trái dấu thì hút, cùng dấu thì đẩy."
"Nhưng nếu áp vào con người thì khác chứ." Tưởng Diên mỉm cười, nháy mắt nói: "Ví dụ như đôi cẩu nam nam sau bàn chúng ta. Hứa Linh khá là thích bạn Tạ... Rõ ràng bạn Tạ cũng rất thích cậu ấy. Không phải hai bọn họ đều là nam à?"
Tưởng Diên vừa dứt lời thì ghế bị đạp mạnh một cái, cậu ta suýt thì ngã ngửa ra.
Quay đầu lại.
Cậu ta nhìn thấy vị đại thần ngồi sau.
Tạ Trạch Duyệt ngồi ở ghế sát cửa sổ bàn sau, đôi chân hững hờ duỗi lên trước bàn, vừa khéo đạp trúng ghế của người bàn trước.
Không biết hắn có nghe thấy hay không, cầm bút viết bài, mắt chẳng buồn ngước lên.
Chậc chậc.
Tưởng Diên nói linh tinh mãi không thôi, tiếp tục vỗ vai bạn cùng bàn một cách thô bạo, nói: "Hày, cậu coi đi, có người mặt ngoài không thèm care Hứa Linh nhưng thực tế thì vừa nghe thấy tên người ta, phản ứng cực kỳ dữ dội luôn."
Bàn cùng bạn mắt kính dày cộp của cậu ta: "..."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Hứa Linh là con gái thì tốt biết mấy, da trắng như thế, chắc chắn hôn cái là nổi dấu luôn."
Một tay Tạ Trạch Duyệt chống trên bàn học, không giương mắt lên, đập bút xuống cạch một phát.
Hắn nhìn lên, đen, sâu, lành lạnh, hơi nhíu mày.
Tưởng Diên run người, nói: "Anh Tạ, em sai rồi, đùa chút thôi, không có ý gì đâu."
"..."
Lớp học vang lên từng đợt xì xào bàn tán, chốc lát sau, có học sinh giơ tay hỏi:
"How about people who only have love and sεメual desire for the same sεメ, Mr. Tom?" (Thầy ơi, thế tình yêu đồng tính thì sao ạ?)
Thầy râu rậm trên bục giảng hơi ngừng lại, nghe thấy đám nhóc bên dưới đang đùa với mình bèn nói: "Homosεメuality has a profound biomedical foundation. The sεメual orientation of homosεメuals is determined by homosεメual genes and cannot be changed after the day. It is not a choice and can not be controlled by themselves." (Xu hướng tính dục là một vấn đề sâu sắc của y sinh học. Xu hướng tính dục của người đồng tính do gen quyết định, không thể thay đổi theo thời gian, không phải một sự lựa chọn, cũng không tự kiểm soát được.)
"The time when homosεメuals realize their sεメual orientation is closely related to their personal experience, social and cultural environment." (Người đồng tính ý thức được xu hướng tính dục của mình chỉ là việc sớm hay muộn, liên quan rất lớn tới trải nghiệm cá nhân, địa vị xã hội và môi trường văn hóa.)
"Some homosεメuals may suddenly realize their sεメual orientation and believe it when they are 40 ~ 50 years old." (Một số người đồng tính đến độ tuổi 40 – 50 mới đột nhiên nhận ra xu hướng tính dục của mình, họ cũng tin tưởng không chút nghi ngờ.) [Ghi chú của tác giả: Tham khảo kiến thức trên Baidu]
...
"Vì thế, đồng tính là trời sinh, về sau không thể uốn nắn thay đổi?"
"Đúng vậy. Tôi cũng cảm thấy mình do trời sinh."
"Hahaha, có người đến bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi mới đột nhiên phát hiện mình cong ư?"
"Đúng thế, hơi buồn cười, chẳng nhạy bén gì cả."
...
Cùng lúc đó, Hứa Linh đúng lúc về lớp từ phòng y tế, cầm theo túi thuốc cảm.
Cậu đi vào từ cửa sau, không nhìn ppt, sau khi ngồi xuống thì hơi choáng đầu, cậu không lo được nhiều, chỉ có thể nhoài ra bàn nghỉ một lúc.
Giáo viên trên bục giảng tiếp tục giảng bài.
Hứa Linh không nghe thấy gì cả.
Đã đo nhiệt độ, sốt nhẹ, không nghiêm trọng.
Cậu yên lặng nằm nhoài trên bàn, lông mi rất dài, ánh nắng chiếu vào chiếc mũi cao ngất trắng nõn, chiếu cả lên môi cậu.
Bút xoay trên xương ngón tay Tạ Trạch Duyệt một lúc rồi dừng lại, rơi xuống.
Ánh mắt hắn dừng tại mặt bên của Hứa Linh.
Bỗng nhiên hắn cúi đầu xuống, chóp mũi dừng lại tại gáy cậu một khoảng không xa không gần, ngửi thấy mùi hương rất nhạt, như mùi cây linh sam, hay oải hương vương băng tuyết, lưu hương rất dài.
Cậu là nam mà sao lại thơm...
Tạ Trạch Duyệt nhíu mày, thờ ơ rút quyển vở ghi bài, mở ra, không ngẩng đầu lên.
Viết một lúc, không viết tiếp nữa.
Mùi hương kia cứ vương vấn bên chóp mũi, không bay mất. Có chút quyến rũ.
...
Một cơn gió thoảng qua, mùi hương kia đột nhiên biến mất không chút dấu vết.
"Vào học rồi." Tạ Trạch Duyệt cúi đầu, đến gần ghé vào tai cậu mà nói.
"Hả?" Ngón tay trắng nõn của Hứa Linh hơi động đậy, cất lên âm thanh ậm ờ không rõ, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dần tập trung: "Cảm ơn."
Cậu rút sách giáo khoa, nhìn ppt, mở tới trang giáo viên đang giảng.
Giáo viên Hóa học bước vào rất nhanh, thầy ấy là giáo viên nước ngoài, tóc nâu xoăn, râu quai nón mọc dài khắp mặt, mở miệng ra là giọng tiếng Anh kiểu Ấn Độ, tốc độ nói rất nhanh. Thầy ấy vào lớp mà trong lớp ầm ầm hết cả lên mà thầy ấy cũng không quan tâm, tư tưởng cực kỳ tốt, người khác cứ việc nói, thầy cứ giảng của thầy, không liên quan gì tới chuyện của nhau, trên mặt mỉm cười như viết in hoa LOVE & PEACE.
"Thầy ấy đang nói gì thế?" Hứa Linh mở một trang sách, tựa vào ghế.
"Nghe không hiểu hả?" Tạ Trạch Duyệt bật cười, nói: "Khẩu âm của thầy ấy hơi nặng."
Sau đó, giáo viên nước ngoài phát cho họ một đề thi, mỉm cười nói một tràng tiếng Anh kiểu Ấn Độ.
"Xin một phiên dịch."
Bạn ngồi bàn trước quay đầu lại, Tưởng Diên đau khổ nhìn Tạ Trạch Duyệt, nói: "Anh, thầy ấy nói gì thế?"
"Thấy ấy nói nộp lại bài làm trước khi tan học, đây là bài kiểm tra nhỏ, không khó, bảo mọi người không cần sợ. Thời gian làm bài là nửa tiếng, hai mươi phút cuối gọi ngẫu nhiên mấy bạn lên bảng viết đáp án, so đáp án ngay tại lớp."
"Vãi đạn, còn phải lên bảng?"
Lưng Tưởng Tiểu Hắc đổ mồ hôi lạnh.
"Bài kiểm tra gì cơ?"
"Khó không?"
Bài kiểm tra được phát xuống rất nhanh, toàn là tiếng Anh, in trên một tờ giấy A4.
Hứa Linh xoay bút, hơi bất ngờ, cậu không quen với giọng Ấn Độ lắn nhưng đó không phải chuyện gì lớn.
Tưởng Diên nhìn cậu, hỏi: "Đây là mức độ khó đề thi kiểm tra của chúng tôi, đại thần Hứa, cậu xem qua thấy thế nào, ngoại trừ tiếng Anh thì có phải những thứ khác đều rất cùi bắp không?"
Hứa Linh "Ừ" một tiếng, xương ngón tay xoay bút, cười: "Tiếng Anh cũng rất cùi."
Giọng điệu hời hợt.
Má nó chứ.
Tưởng Diên siết chặt nắm đấm, nói: "Ha ha."
Sau đó cậu ta quay đầu về, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được học bá khiến người ta nổi cáu thế này! Không nên khiêm tốn chút hả, khiêm tốn là đức tính tốt đẹp nhất!
Trong lòng thầm khẩn cầu:
Bạn Tạ mau chóng bộc phát thực lực thật sự đi, đè bẹp cậu ấy!
Hứa Linh cầm đề lên đọc qua, thực sự rất đơn giản... Lúc cậu học đại học, môn chuyên ngành cũng dạy song ngữ, bài thi toàn là tiếng Anh, đối với cậu mà nói thì chút xíu đề bài này quả thực y như trò trẻ con quá non kém, không hề khoa trương chút nào.
Làm xong rất nhanh.
Tổng cộng tốn mười phút.
Sau khi viết xong, cậu cảm nhận được người ở bên cạnh quăng ánh mắt sắc bén về phía mình.
"Cậu?"
Tạ Trạch Duyệt hỏi, giọng điệu hơi ngập ngừng.
Hứa Linh nghiêng đầu, ngón tay trắng mịn đan vào nhau, cằm đặt trên tay, đôi mắt trong trẻo liếc nhìn hắn.
Trong lòng cậu rõ ràng: Có người cuống lên rồi.
Hứa Linh không nhìn hắn nữa, xoay bút, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, dựa vào ghế chơi game một cách công khai trắng trợn.
"Cậu làm xong rồi?"
Tạ Trạch Duyệt hỏi cậu, đỉnh lông mày hơi nhướng lên.
"Ừ, sao vậy? Hứa Linh hờ hững trả lời, "Bạn cùng bàn, không kéo tôi chơi game hả?"
Bút trên tay Tạ Trạch Duyệt tùy ý gõ xuống bàn, tựa như bất đắc dĩ, nói: "Làm bài xong không kiểm tra lại đi. Nghịch điện thoại không hay đâu."
Hứa Linh: "Sao lại không hay, không phải trước đó cậu cũng nghịch điện thoại đó sao?"
"Tôi không nghịch." Tạ Trạch Duyệt cúi đầu nhìn Hứa Linh, giải thích, "Tôi..."
Hắn hơi dừng lại, không nói tiếp, chỉ nói: "Nói chung là tính chất
(của việc sử dụng điện thoại) không như cậu."
Qua năm phút, giáo viên nước ngoài có bộ râu rậm cười híp mắt nhìn lướt qua phòng học một lượt, chọn một người thầy ấy cho là có vẻ ngoài thích mắt nhất: "What's your name? You are so pretty."
Hứa Linh đứng lên, ngón tay trắng nõn cầm bài làm của mình lên: "Thanks. Lingxu."
Hứa Linh bị giáo viên nước ngoài vỗ lưng, cậu lên bục, bắt đầu viết đáp án của mình lên bảng, tổng cộng có mười lăm câu hỏi, nội dụng kiểm tra là phần hóa học hữu cơ.
Giáo viên ngước ngoài vỗ tay mấy cái, mắt sáng bừng lên, nói một tràng tiếng Anh lưu loát khiến người khác nghe mà ngu người.
"Thầy ấy nói gì?"
"Hứa Linh đúng hết." Tạ Trạch Duyệt nhìn xuống, xoay bút trên tay mấy vòng, nhìn lại bảng đen, đuôi mắt hơi nhếch lên, nói: "Cũng không tệ lắm nhỉ?"
Hứa Linh vóc dáng cao, lúc đi xuống như mang theo cơn gió, không ít bạn nữ lặng lẽ nhìn theo cậu.
"Cậu ấy làm đúng hết bài kiểm tra vừa xong đó."
"Đỉnh quá trời."
"Thế này... Mấy trăm năm rồi vẫn chưa gặp được ai đúng hết trăm phần trăm đâu nhỉ?"
"Không, trước đây bạn Tạ đúng hết đó, hơn nữa môn nào cũng đạt điểm tối đa."
...
"Lớp phó, cậu sai nhiều không?"
"Tôi vẫn ổn, sai mất năm câu."
Lớp phó là con gái, tên là Trì Tuyết, vẻ ngoài xinh xắn, học cũng giỏi, thường xuyên được con trai mấy lớp bên cạnh theo đuổi.
"Cậu còn thích Tạ Trạch Duyệt không?" Bạn cùng bàn hỏi cô ấy.
"Tớ phát hiện hình như không phải thích... Chỉ đơn thuần cảm thấy cậu ấy đẹp trai, kiểu thích thế này quá nông cạn." Trì Tuyết như được Phật quang chiếu rọi, siết chặt tay nói: "Thích một người, phải nhìn bên trong."
"Ví dụ như?" Nhỏ bạn thân chớp mắt.
"Ví dụ như cậu rất đáng yêu." Trì Tuyết ôm cổ cô bạn, nói tiếp: "Tớ thích cậu, được không?"
"..." Nhỏ bạn thân run rẩy: "Cậu vẫn nên thích mấy anh giai đi."
"Hết cách rồi." Lớp phó và cô bạn thân nói chuyện: "Khối chúng ta có bạn nam cực kỳ đẹp trai thì chẳng phải có bạn Tạ đó sao, à, trước khi bạn học sinh chuyển trường tới thì cậu ấy đẹp trai nhất, nhưng mà tớ cảm thấy hai người họ không phân biệt cao thấp."
"Hứa Linh?"
"Đúng vậy." Cô ấy mỉm cười, nói: "Hứa Linh rất đẹp trai luôn á, cậu không cảm thấy thế sao?"
"Cậu không để ý tới mấy tin tức đồn thổi à?" Bạn thân nói nhỏ: "Tớ nghe người khác nói hình như Hứa Linh thích con trai, không thích con gái. Nhìn cái đã biết cậu ấy cong rồi, lúc ở trường cũ từng yêu đương với nam rồi cơ."
"Thật sao?" Lớp phó sững sờ, nói, "Cậu ấy từng yêu đương với con trai? Cong?"
...
"Sai mấy câu?" Hứa Linh hỏi bạn cùng bàn của mình.
Tạ Trạch Duyệt không muốn trả lời cho lắm, đôi mắt đen liếc qua cậu rồi lướt đi, dùng bút chì sửa lại bài làm. Hứa Linh như đã đoán trước được phản ứng của hắn, hiếu thắng nhưng mặt tỉnh bơ, từ nhỏ cái tính này đã thành thói quen khắc vào tận trong xương.
"Không phải chỉ sai có một câu thôi sao?" Tưởng Diên quay đầu nhìn hắn, trên bài làm của Tạ Trạch Duyệt là lỗi do sơ xuất khi cân bằng phương trình phản ứng. Cậu ta ngạc nhiên nhìn hai người đằng sau, nói: "Đại thần, không đến mức ấy chứ, hai người còn so đo với nhau nữa?"
"Sao thế được?" Bút trên tay Hứa Linh gõ xuống bàn, đáp: "Bạn cùng bàn của tôi đáng yêu thế này, tôi so gì với cậu ấy chứ?"
Cậu vừa dứt lời, ngòi bút của Tạ Trạch Duyệt cạch một tiếng để lại vết kéo dài thườn thượt rồi bay ra ngoài.
Tưởng Diên: "... Ôi vcl."
Cậu ta nhìn thấy Tạ Trạch Duyệt sán lại gần Hứa Linh tai thoáng ửng đỏ.
Rất rõ ràng.
Tạ Trạch Duyệt lườm Hứa Linh, tiện tay cầm túi bút trong ngăn bàn ra, đập lên bàn kêu cái bụp.
Sau đó, hắn cúi đầu tìm, không có cục tẩy nào.
"..."
Nghẹt thở.
"Tôi có nè, cho cậu mượn."
Hứa Linh nói, ngón tay thon dài đưa cục tẩy qua.
Trên cục tẩy có một hình trái tim được vẽ bằng bút dạ quang màu hồng, đầu mũi tên chỉ về phía Tạ Trạch Duyệt.
"Bắn tim."
Đôi mắt trong veo của Hứa Linh sáng bừng lên, chống cằm nói một câu.