Hứa Linh vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích.
Cả người cậu nóng bừng lên.
Sách vẫn đặt trước người cậu, lật ra mất trang rồi lại dần dần rơi xuống, hoàn toàn yên tĩnh.
Hắn... Làm gì thế này?
Giữa trán cậu tê dại như nổi lên dòng nước ấm, không thể miêu tả bằng lời, thậm chí cậu còn cảm nhận được xúc cảm như dòng điện, như dòng suối, lan ra khắp cơ thể.
Ngón chân cuộn lại.
Tạ Trạch Duyệt dần ngồi dậy.
Hơi thở ấp nóng vẫn trút xuống, gương mặt gần trong gang tấc, nghe thấy cả tiếng hít thở.
Hứa Linh nhìn thấy lông mi hắn rung lên, trong mắt lóe qua cảm xúc gì đó, rút mất rất nhanh, hắn không nói gì nữa, cầm khăn tắm và đồ ngủ tắm rửa thong dong đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Hứa Linh nhìn bóng lưng hắn đi mất, khó mà tin nổi, chậm rãi lấy lại tinh thần.
Cậu cử động ngón tay gần như mất cảm giác.
Lật một trang sách.
Chữ tiếng Anh nhỏ lít nhít, đọc không vô.
Trong phòng tắm, nước lạnh tuôn ào ào.
Tạ Trạch Duyệt duỗi tay hứng nước, chậm rãi nhận ra mình hơi kích động, lúc đi tắm mới tỉnh táo lại... Nếu tùy tiện tỏ tình, liệu có bị cậu từ chối không?
Hắn nhớ lại biểu cảm của Hứa Linh.
Lúc hắn hôn cậu, rất dễ thấy, Hứa Linh bị dọa sợ rồi.
Nhưng mà.
... Nếu Hứa Linh nói "Thích cậu" chỉ là đùa cợt thì hắn hôn chúc ngủ ngon cũng không tính là quá đáng.
... Nhưng rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?
Nếu quá sớm, quá nhanh, vậy thì nụ hôn đó chỉ như đáp lại lời đùa cợt, không quá đáng đâu nhỉ?
Hắn để mặc nước chảy xuống từ cổ.
Dần dần, nước ấm trở nên nóng hơn, trong phòng tắm đầy hơi nước, khí nóng ngập tràn.
Hắn nhắm mắt lại nhưng toàn là dáng vẻ vừa nãy của Hứa Linh.
Cậu luống cuống, đôi mắt hoảng hốt như nai con, lông mi khẽ chớp, muốn chạy trốn nhưng bị thợ săn nhìn đăm đăm.
Đúng là... Khiến người ta muốn phạm tội.
Hắn hít sâu một hơi.
Đóng vòi nước, hắn dùng khăn tắm lau khô, ngón tay ướt nhẹp sờ điện thoại của mình, mở ra, gõ một câu vào khung trò chuyện, gửi đi.
Hắn vừa lau nước vừa ở trong phòng tắm nhắn tin với anh họ.
Tạ:
[Em vừa hôn cậu ấy.]
[... Lên trán thôi.]
Bên kia trả lời lại rất nhanh, như bị dọa sợ hết hồn.
Quả nhiên hóng chuyện mới là bản chất của con người.
Anh họ:
[!!!]
[Cậu ấy có phản ứng gì?]
Tạ Trạch Duyệt nhớ lại, chậm rãi gõ:
[Hình như bị giật mình.]
[Nhưng cậu ấy nói thích em trước rồi em mới hôn.]
Anh họ:
[!!!]
[Cậu ấy nói thích em?]
[Thế chẳng phải cậu ấy thích em rồi à?]
[Đỉnh.]
Tạ Trạch Duyệt cười bất đắc dĩ, nghiêng đầu, môi mỏng cong lên:
[Nhưng không biết có phải cậu ấy đùa hay không?]
[Vì trước đây cậu ấy hay làm thế lắm.]
Anh họ:
[...]
[Em hôn trán cậu ấy xong mà cậu ấy không đánh em?]
Tạ Trạch Duyệt:
[Không.]
Anh họ chân thành đề nghị:
[Vậy thì em tỏ tình thử xem.]
[Cái này còn nhẹ hơn tổn thương của thẳng nam khi đột nhiên bị hôn.]
Tạ Trạch Duyệt:
[...]
[Ừm.]
Hứa Linh nhìn chằm chằm quyển sách cầm trong tay, lật qua một trang, ánh mắt lại mất tập trung.
Cậu đang nghĩ: Sao Tạ Trạch Duyệt lại hôn mình?
Có phải là ý đó không?
Thẳng nam hôn trái là chuyện bình thường hả?
Có lẽ rất bình thường, dù sao cũng không phải hôn môi.
Hứa Linh nghĩ, cậu phải tỉnh táo, không nên xúc động, phải xem Tạ nào đó tính làm gì tiếp.
Nếu hắn có ý đó thì ắt sẽ có hành động tiếp theo thôi.
Cạch...
Cửa phòng tắm bị kéo ra, Hứa Linh ngước mắt nhìn sang.
Khe hở thoát ra ít hơi nước ấm, Tạ Trạch Duyệt khoác áo tắm màu xám rộng rãi, dường như chỉ cần dùng tay kéo nút buộc là có thể cởi hết ra luôn. Tầm mắt Hứa Linh dừng lại, mái tóc đen của hắn ướt đẫm, nước rơi từ trên lông mi xuống, đồ ngủ như nửa khô nửa ướt.
Chạm mắt nhau từ khoảng cách xa một lúc, không ai lên tiếng.
Nếu là kiếp trước, với bộ dáng này là bọn họ doi rồi đấy.
Hứa Linh dời mắt đi nhưng cậu cảm thấy Tạ Trạch Duyệt đi tới, ngồi bên giường, nhàn nhã nhìn cậu.
"Vẫn chưa buồn ngủ hả?" Tạ Trạch Duyệt hỏi, tầm mắt đảo qua quyển sách trên tay cậu: "Cậu đọc đến đâu rồi?"
Hứa Linh bị hỏi thì trở tay không kịp, cậu... Cậu căn bản chẳng đọc được gì hết.
Hứa Linh cảm nhận được ngón tay ấm áp của hắn chạm vào ngón út lạnh lẽo của mình, hắn kề sát tới, dựa vào giường, kề bên tai Hứa Linh hỏi: "Chương nào đây?"
"Ờ... Chương một?" Hứa Linh nhìn tay trái hắn, trả lời.
"Chương ba rồi." Tạ Trạch Duyệt khẽ cười, "Vậy là cậu đọc được gần nửa tiếng rồi mà đọc được gì thế?"
Hứa Linh: "..."
Đệt.
Hắn lén lút tiến hóa từ lúc nào vậy?
Thế mà lại bẫy ngược lại cậu.
Sau đó là tiếng sột soạt.
Chăn mềm mại bên cạnh bị người nào đó xốc lên, hơi lún xuống, nhiệt độ và cơ thể thuộc về một người khác nhích lại gần.
Không nói gì.
Hai người chui trong một chiếc chăn.
Tạ Trạch Duyệt nhìn Hứa Linh, cậu vừa tắm sạch sẽ nên trên người có hương sữa tắm mát lạnh, còn hơi ngọt, đột nhiên hắn rất muốn ôm cậu.
Hứa Linh nghiêng người sáng, như muốn tắt đèn.
Đột nhiên cậu bị một cánh tay kéo lại, nhào thẳng vào l*иg ngực của ai kia, Tạ Trạch Duyệt cụp mắt xuống nhìn cậu, hỏi nhỏ: "Vừa nãy tôi làm thế, cậu có phản cảm không?"
Làm thế, ý là hôn trán, mi tâm cậu?
Hứa Linh lắc đầu.
Đáy mắt Tạ Trạch Duyệt lóe lên ánh sáng gì đó, hắn lại hỏi: "Vậy tôi ôm cậu thì sao? Giống như thế này."
Hứa Linh dừng một chút, lại lắc đầu.
Cánh tay Tạ Trạch Duyệt siết chặt lại, hắn ghé vào bên tai cậu nói: "Vừa nãy cậu nói thích tôi là thật lòng hả?"
Hứa Linh ngẩn người, không đáp.
Ngón tay trắng nõn của cậu hơi nắm chặt vào, hơi căng thẳng.
Một khoảng lặng.
Ngoài cửa sổ gió rất lớn, ngọn cây bị gió thổi đập vào cửa sổ không ngừng.
Tạ Trạch Duyệt thấy cậu không nói gì thì mỉm cười, giọng nói trầm thấp: "Nếu cậu không nói gì thì tôi sẽ coi là thật."
Hứa Linh vẫn không có động tĩnh gì.
Bỗng nhiên cậu run lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị gì cả, một luồng ấm nóng trào dâng, Tạ Trạch Duyệt hôn cổ cậu, hôn gáy cậu, hơi thở nóng phả ra, Hứa Linh không thể kiềm chế thở mạnh.
Hứa Linh nhúc nhích một chút.
Bỗng nhiên phía sau đυ.ng phải vật cứng nóng rực, hình như là...
Hắn chọc vào cậu.
Cậu thở phì phò, cả người đều thấy không ổn.
"Cậu đang làm gì vậy hả?"
Vành tai Hứa Linh nóng bừng lên, đẩy hắn ra.
Tạ Trạch Duyệt bình tĩnh lại, vành tai đỏ ửng, buông cậu ra nói: "Xin lỗi."
Hắn dựa bên giường, co một chân lên, nhìn Hứa Linh, bình tĩnh lại, giọng điệu nghiêm túc ngoài ý muốn, hắn nói: "Tôi muốn theo đuổi cậu."
Chốc lát sau, Tạ Trạch Duyệt im lặng một chút, hàng mi rũ xuống run rẩy bất an, nói tiếp: "Hứa Linh, tôi rất thích cậu."
Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh.
Hình như có gió lọt qua khe cửa sổ vào trong.
Đồng tử Hứa Linh co lại, sững sờ nhìn hắn.
Cậu bỗng bối rối.
Chuyện từ bao giờ?
Bắt đầu tư khi nào, hắn hiểu ra sớm thế sao?
Tạ Trạch Duyệt trầm ngâm, thấy vẻ mặt trống rỗng của Hứa Linh, nhất thời mặt tái xanh.
... Có phải Hứa Linh thấy rất bất ngờ không?
... Chắc là... cậu không có ý đó với mình rồi.
Mặt hắn tái nhợt đi trông thấy, cụp mắt xuống, nói khẽ với Hứa Linh: "Nếu cậu cảm thấy bị xúc phạm thì tôi xin lỗi, sau này tôi tuyệt đối không làm vậy nữa."
Ngón tay thon dài của hắn xoa mặt, thở dài, nói: "Xin lỗi cậu. Rất buồn nôn đúng không?"
Hứa Linh đỏ mặt, nói nhỏ: "Không biết."
Im lặng mấy giây.
Cậu nói tiếp:
"Cậu... qua đây."