"Thật luôn?"
Giọng Tạ Trạch Duyệt trầm thấp, lại vương chút ý cười.
Như đang đoán xem có phải cậu đang đùa hay không.
Cửa phòng tắm hơi hé mở, hơi nước tản ra từ bên trong.
Hứa Linh chỉ vươn một tay ra giữ lấy ngón tay hắn, cửa cứ để thế, cánh tay trắng nõn của cậu dính đầy nước, ướt sũng.
Cửa hơi hé ra thêm chút nữa.
"Ừ."
Nhoáng qua một cái, cậu đẩy nửa cánh cửa ra, gió lạnh đột nhiên phả tới.
Tạ Trạch Duyệt cụp mắt xuống theo bản năng, nghiêng đầu không nhìn cậu, im lặng không nói câu nào, một lúc sau, hắn không cảm xúc lên tiếng: "Cậu có bạn gái rồi đó."
Bầu không khí xung quanh như muốn ngưng đọng lại, Hứa Linh nhìn hắn.
Lát sau.
"Có bạn gái thì không thể tắm chung với bạn cùng phòng hả?"
Hứa Linh chậm rãi rụt tay lại, tựa ở cạnh cửa nhìn hắn: "Sao tôi chưa từng nghe cái này cũng phải kiêng kỵ."
"..."
"Cậu xấu hổ gì chứ, đều là đàn ông con trai với nhau, tắm cùng nhau đâu có sao."
"Cậu thế này, bạn gái cậu có biết không?" Tạ Trạch Duyệt nhìn tay Hứa Linh, cổ tay trắng nõn thon gầy, ướt nhoẹt. Giọng hắn khàn khàn: "Cậu nghĩ đều là con trai nên không cần đề phòng gì hả?"
"..."
Hứa Linh không có phản ứng gì thêm, vẫn cứ nhìn chằm chằm người ngoài cửa.
Chẳng hiểu kiểu gì lại bị dạy dỗ một trận.
Cậu cũng không ngờ còn nghĩ kiểu đấy được.
Cậu thò nửa khuôn mặt ra, mặt cũng dính đầy nước, cằm nhỏ nước, trắng ngần khó mà tin nổi.
"Không phải cậu thấy xấu hổ đó chứ?"
"Cậu nghiêm túc?" Hắn giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt Hứa Linh.
Ánh mắt ẩn chưa cảm xúc u ám gì đó.
Kìm nén, nhưng không kìm nén nổi.
Ba giây sau.
Cửa đóng lại.
"..."
Sau khi cửa đóng lại.
Lần đầu tiên Tạ Trạch Duyệt có chút dao động, im lặng nhìn phòng tắm một lúc, cụp mắt xuống, để mặc đủ loại cảm xúc nảy sinh.
Tại sao không đi vào?
Vì sợ khung cảnh trong phòng tắm, đối với hắn, đó là sự kí©h thí©ɧ quá mạnh.
Lần đầu tiên hắn nghi ngờ xu hướng tính dục của mình.
Trời rất tối, Hứa Linh đẩy cửa phòng tắm đi ra, liếc nhìn đồng hồ, mười rưỡi tối. Đồng hồ sinh học của cậu rất chuẩn, đến giờ là bắt đầu mệt rã rời, mặc bộ đồ ngủ sọc màu xám đi tới bên giường, vén chăn lên, chui vào.
Mắt cá chân trắng ngần lộ ra một chút, lắc bên ngoài chăn.
"Tôi ngủ đây."
Cậu nhìn người đứng sát cửa sổ, nhắm mắt lại.
Tiếng động rất nhỏ.
Sau đó cảm thấy mắt cá chân bỗng hơi ấm truyền tới, một bàn tay nhét chân cậu vào trong chăn.
Cậu mở mắt ra nhìn.
Tạ Trạch Duyệt mặc T-shirt rộng rãi đi vào phòng tắm.
Trong phòng đầy hơi nóng, Hứa Linh vừa mới ra ngoài không lâu, trong hơi nước ấm áp có dấu vết và mùi hương của cậu vương lại. Mùi thơm lạnh lẽo, không nói ra được là gì, hắn mở vòi hoa sen, nước chảy dọc xuống theo cổ hắn, dần xóa tan cảm giác xao động. Nhắm mắt vào lại thấy Hứa Linh ban nãy.
Vai, cổ trắng mịn.
Ngón tay trắng mịn hiện rõ khớp xương lộ ra, xúc cảm vuốt nhẹ cổ tay.
Mọe kiếp.
Trên lông mi hắn toàn là nước, đứng im ba giây, đổi nước nóng thành nước lạnh.
Dội từ đầu xuống chân.
Lúc hắn đi ra ngoài, Hứa Linh đã ngủ say rồi.
Mí mắt mỏng lạnh nhạt, tay thò ra khỏi chăn, đặt trên gối.
Cổ áo mở rộng, hõm xương quai xanh rất sâu.
Hắn đi đến, đắp kín chăn cho cậu, nhìn một lúc, không biết phải làm sao quay người đi.
Tắt đèn, đi ngủ.
Trong cơn mơ như có người nào đó, không nhìn rõ mặt.
...
Buổi chiều có bài thi.
Thời gian thi A-level rất lâu, bắt đầu từ đầu tháng mười mãi đến giữa tháng mười một mới xong.
Thời gian thi từng môn chia ra tách biệt rất rõ, không giống thi đại học hai ngày đã thi xong hết, hầu hết mọi người đều phải tập trung tinh thần đầu óc căng thẳng hơn nửa năm, mãi đến khi thi xong mới thả lỏng.
Khoảng bảy giờ sáng, Hứa Linh thức dậy, cậu rửa mặt xong thì không thấy Tạ Trạch Duyệt đâu cả, trên giường không có ai.
Trên bàn hắn có một tờ giấy.
Viết: Thời gian biểu thi cử.
Kín hết.
Thậm chí hắn còn sắp xếp xong xuôi thời gian cách nhau giữa mỗi lần thi, ôn tập gì, mất bao lâu.
Hứa Linh bật cười, ngón tay trắng nõn lật mặt kia lại xem.
Mặt trái là dòng chữ nhỏ như nháp, viết trường mong muốn của hắn.
Hứa Linh chăm chú xem, ừm, không tệ, rất có kế hoạch.
Nhưng trước kia ăn chơi nhảy múa biết bao nhiêu ngày rồi, nói thật thì chuẩn bị thế này vẫn hơi gấp rút.
Có hai phần thi viết và thi vấn đáp, mặc dù thi viết quan trọng nhưng thi vấn đáp lại khó hơn hẳn.
Cậu có kinh nghiệm thi cử, thi đấu hay đăng bài luận đều được, các bài nghiên cứu khoa học cũng dùng được luôn. Đều là điểm cộng.
Cửa vừa mở ra, không khí lạnh lẽo tràn vào, nghĩ một lúc, cậu quay về choàng thêm cái áo, choàng thêm áo khoác nhung ngồi trước bàn Tạ Trạch Duyệt, nhìn các môn học thuộc kỳ thi tuyển sinh của hắn.
Cửa bị đẩy ra.
Trong tầm mắt xuất hiện bóng người mặc áo leo mỏng, hắn vừa về nên hà hơi ra có cả sương trắng.
Hắn đi tới, đặt bữa sáng lên bàn.
"Cho tôi hả?" Hứa Linh xách túi lên, cắn một miếng bánh mì sừng bò: "Cảm ơn nhé."
Cậu vừa nói cảm ơn xong, thời gian biểu sắp xếp thi cử trong táy bị người nào đi rút mất, Tạ Trạch Duyệt nhìn Hứa Linh một lượt trên dưới, nói: "Xem gì."
"Xem cậu muốn vào trường nào, tôi cũng theo." Hứa Linh đứng lên, khẽ mỉm cười, "Tôi cảm thấy trường cậu chọn rất tốt, tôi cũng rất thích."
Tạ Trạch Duyệt: "..."
Hắn gấp tờ giấy lại, kẹp vào trong một quyển sách, nói: "Hơi khó."
"Không khó."
Hứa Linh nói: "Thi viết không khó, thi vấn đáp không chắc chắn lắm."
Cậu cầm bữa sáng, theo Tạ Trạch Duyệt đi ra ngoài.
Hành lang ký túc xá trống trải, học sinh túm năm tụm ba đi với nhau.
Sáng sớm trời hơi lạnh, đang mùa thu, cây to ven đường nở hóa trắng xóa, không biết tên là gì.
Trời xanh trong, bên cạnh có học sinh đeo cặp lên trước ngực, vừa đi vừa ôn bài.
Phòng thi được chia y như thi chính thức, vì bàn trong phòng học phải kéo cách xa nhau nên số phòng không đủ, trường dùng luôn hội trường để làm phòng thi.
Hứa Linh đứng ở đại sảnh xem danh sách xếp phòng, hai người họ đều được xếp tới hội trường để làm bài thi.
"Có mang máy tính theo không?"
Tạ Trạch Duyệt nhìn cậu, nhíu mày: "Tôi chưa thấy cậu dùng nó bao giờ, có phải không mua không?"
"..."
Hứa Linh khựng người, ngó vào trong cặp sách nói: "Quên mất, thi đại học không được mang máy tính theo."
"Số câu tính toán rất nhiều." Hắn nhỏ giọng nói, "Cậu không dùng máy tính thì không tính hết được đâu."
Người đứng ở cửa phòng thi dần nhiều lên, vai bị ai vỗ một cái, Hứa Linh quay đầu lại, một cánh tay vươn ra, cậu nhìn thấy một cậu bạn phía sau đưa máy tính cho mình: "Tôi dư nè."
Hứa Linh nhìn cậu ta, nhận ra cậu ta là học sinh nam tới ký túc xá vào hôm ấy, đối phương mỉm cười, nhìn cậu đầy thân thiện.
"Cảm ơn cậu."
Hứa Linh nhận máy tính, khẽ ười.
"Hứa Linh, bây giờ cậu nhớ ra tôi rồi chứ?" Cậu ta nháy mắt.
"Ừ." Hứa Linh tựa vào cửa phòng thi, nghĩ một lát: "Cậu là, Diệp..."
"Ờm..."
Hứa Linh mắc kẹt, ngại ngùng nói: "Tên khác với mặt, sorry, tôi không nhớ ra tên..."
Cậu vẫn chưa nói hết câu.
Máy tính trong tay đột nhiên bị ai đó rút mất, người kia trả lại: "Cậu ấy dùng máy của tôi."
Hứa Linh quay đầu lại.
Tạ Trạch Duyệt lạnh lùng nhìn người kia, hơi nhíu mày, ánh mắt không hiền lành chút nào, ẩn chứa uy hϊếp.
"..."
Trong khung cảnh cực kỳ yên tĩnh, cậu bạn cho Hứa Linh mượn máy tính chẳng hiểu ra sao.
"Được, được thôi."
Cậu ta nhận lại máy tính, quay người đi mất, không tìm ra manh mối gì hết, hai người họ có quan hệ tốt thế sao, mượn cái máy tính thôi mà cũng không để người khác chen vào, quá không bình thường.
Hứa Linh tựa vào tường gạch đỏ, nghiêng đầu, nhìn Tạ Trạch Duyệt, cười: "Tôi dùng của cậu thế cậu phải làm sao?"
Tạ Trạch Duyệt không đáp, dùng một tay xách cặp, đeo lên lưng, đi về hướng khác.
Không bao lâu sau, hắn quay lại, trong tay có thêm một cái máy tính mới.
Đúng lúc Tưởng Diên đi đến, nhìn máy tính trong tay hắn, vẫn còn hộp đựng, chưa bóc tem ra nữa, cậu ta nhìn máy tính trong tay Tạ Trạch Duyệt với vẻ mặt quái lạ: "Bạn Tạ, ông mua ở siêu thị trong trường à?"
"Ừ."
Cậu bỏ máy tính và túi bút trong suốt cạnh nhau.
"Mua ở trường không phải sẽ lỗ nặng luôn sao, tôi nghe nói một trăm một cái luôn phải không?"
Tưởng Diên khom người, cúi đầu nhìn thứ đồ chơi trên tay hắn, tò mò nói: "Có gì khác biệt? Tôi xem cái nào, giống tương đối mà, ông đúng giàu luôn đấy, lại mua thêm một cái."
"..."
"Cái cũ đâu?" Cậu ta bật cười, "Ông vứt đi rồi à?"
"Ở đây nè." Hứa Linh giơ tay lên, lắc một cái: "Tôi không mang, cậu ấy cho tôi mượn."
Tưởng Diên: "..."
Một cơn gió thổi qua.
Hứa Linh thầm than: "Hôm nay lạnh quá đi."
Cậu vừa dứt lời, Tạ Trạch Duyệt bỏ cặp sách xuống, khom lưng.
Mấy giây sau, Tưởng Diên che ngực huhuhu: "Mọe, tại sao lại đối xử với tôi như thế, mới sáng ra đã thồn cơm chó rồi."
Giọng cậu ta hơi to, vừa nói hết câu, đám người đứng quanh phòng thi đều nhìn sang.
Đúng lúc nhìn thấy ở cửa có một bạn nam mặc áo len trắng với áo khoác mỏng dựa vào tường, một người nữa cúi người kéo khóa áo lên cho cậu bạn nam kia, người đó mặc áo phao màu đen, dáng cao chân dài, nhìn góc nghiêng trông giống... Đại thần Tạ vì quyên góp nhiều tiền đến mức hiệu trưởng cũng không dám đắc tội trong lời đồn.
...
Lên thuyền rồi bà con ơi.
...
Khu vực thi rất yên tĩnh, hội trường rộng sếp ba giáo viên giám thị.
Hứa Linh mang máy tính vào, lúc làm bài hơi nhớ cảm giác không cần tính toán hồi đại học, cậu viết rất nhanh, làm bài xong ngồi chơi hơi chán, ngẩng lên nhìn Tạ Trạch Duyệt.
Hắn ngồi ở hàng trước.
Để lại bóng lưng, khuỷu tay chống má, tay kia viết gì đó lên phiếu tô đáp án.
Giữa việc "Khích hắn một chút" và "Làm người đàng hoàng", Hứa Linh chọn cái trước.
Cậu dựa vào ghế mấy giây, cậu cầm tờ đáp án bằng một tay, đi lên chỗ giáo viên nộp bài.
Khắp trường thi vang lên tiếng thổn thức.
"Mới thế mà đã làm xong rồi?"
"Không soát lại bài hả?"
"Đỉnh thật sự."
Lúc quay lại, Hứa Linh đúng lúc chạm phải tầm mắt Tạ Trạch Duyệt giương lên.
Hai người nhìn nhau chốc lát.
Tạ Trạch Duyệt quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ chửi mọe.
Rõ ràng là không phục.
Nhưng lại có phần dung túng, không thể làm gì.
Hứa Linh cong môi khẽ cười, quay lại chỗ ngồi, cầm máy tính hắn cho mượn đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, hết giờ thi.
Hứa Linh ngồi ở bàn ngoài phòng thi chờ hắn, nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Chân rất dài, thẳng tắp, một tay đút trong túi.
Ting...
Bài thi kết thúc, thí sinh nối đuôi nhau ra ngoài.
Âm thanh ồn ào như thủy triều.
Trong tầm mắt cậu bỗng có bóng người mờ nhạt đổ xuống.
Ngón tay trắng lạnh thon gầy của cậu thiếu niên xách theo cặp sách đen, đứng cạnh cậu.
"Cậu đang chờ tôi hả?"
Giọng điệu chầm chậm.
Tạ Trạch Duyệt đứng bên cạnh cậu, ngồi xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.
Hứa Linh chưa kịp ngoái đầu nhìn lại, ngón tay trỏ đúng lúc ấn vào một tin nhắn voice, chưa kịp đổi thành dạng văn bản.
Bên kia, giọng của bạn học cùng trường cũ truyền ra từ loa:
"Biết cậu coi cậu ấy là bạn bè, nhưng rất rõ ràng, bọn tôi đều cảm thấy cậu ấy rất thích cậu, đang theo đuổi cậu."
Mắt Tạ Trạch Duyệt đanh lại, ghim cứng luôn.
Cậu ta nói ai?