Dịch: Dã Lam
Tách tách.
Có người xem trò vui không chê chuyện lớn chụp ảnh màn hình, lặng lẽ gửi vào nhóm chat buôn chuyện.
"Tình anh em không thể không nói" của hai bọn họ lại có thêm một bằng chứng.
Giấu tên A:
[Chắc chắn là hai bọn họ không? Có người nhìn trộm tên tài khoản của hai bọn họ là gì không?]
Giấu tên B:
[Thuyền này dễ chèo ghê, ngọt ngào quá đi thôi, SOS.]
Giấu tên C:
[Ship như nào đấy? Đại thần và cô vợ hiền lành ngọt ngào của cậu ấy?]
Giấu tên D:
[Khoan đã, công thụ có bị ship ngược không thế, Hứa X là 1 hay 0?]
Giấu tên E:
[Vãi, công lạnh lùng mỏ hỗn cũng dễ ship lắm, ôi chao.]
Giấu tên F:
[No, rõ ràng người kia mới là vợ hiền.]
...
Hầu như mấy nhóm chat kiểu này đều do diễn đàn Tieba tạo lên, buôn chuyện có phần thái quá, từ bạn trai tới con của giáo viên nào đó, quá nửa lịch sử tin nhắn nói chuyện kỳ cục quái lạ đều là thành viên nhóm miệng nhanh hơn não. So với nhóm lớn đàng hoàng đứng đắn thì số lượng người tham gia nhóm này không nhiều.
Tiếng gió dần nhỏ xuống, buổi tối, bên ngoài cửa sổ, cảnh cây liên tục quật vào cửa kính.
Trong ánh sáng lờ mờ, Hứa Linh vừa giương mắt lên thì thấy người nào đó bị câu nói kia chọc cho đỏ mặt.
Không dễ bị ghẹo.
Hứa Linh thầm kết luận trong lòng.
Tạ Trạch Duyệt cụp mắt nhìn câu thả thính kia, nhíu mày, lắc cái điện thoại đến trước mặt cậu: "Còn nói không phải cậu?"
Giây phút ngẩng đầu lên, hắn chạm phải đôi mắt bình thản của Hứa Linh.
Hứa Linh đang nhìn sang, nơi đáy mắt lạnh lẽo như nước do tuyết tan.
Rất sạch sẽ.
Tầm mắt hắn bị ghim chặt lại, yết hầu khẽ di động.
Ting...
Đột nhiên có tiếng thông báo.
Cả hai đều sững sờ.
Đồng thời đình chỉ hai người đang làm bài, đều bị hệ thống đá ra ngoài.
"..."
Bất động ba giây, Tạ Trạch Duyệt đứng dậy nhìn màn hình của cậu.
Hứa Linh che đi, nằm ườn xuống giường.
"Cho tôi nhìn cái có làm sao đâu chứ?"
Hắn cúi người, khẽ cười, chống lên cạnh giường cậu, vươn cánh tay dài ra lấy máy tính bảng của cậu.
Hứa Linh cong eo, vòng eo thon gầy trắng mịn hơi lộ ra.
"Không muốn." Cậu nói.
"Không phải vừa nãy to gan lắm sao, hả?" Hắn ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nói, âm lượng trầm thấp.
Ngón tay hắn đυ.ng phải eo Hứa Linh, cào một cái.
Hứa Linh giơ chân lên, đạp hắn một cái như gãi ngứa, rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Trạch Duyệt khẽ chửi một câu đệt trong cổ họng, tránh ra nhưng lại bất cẩn ngã lên giường Hứa Linh.
Hứa Linh bị hắn đè, lặng lẽ dán chặt với hắn.
...
Tạ Trạch Duyệt nhìn cậu, trong mắt có lóe lên vẻ u tối.
Áo T-shirt lỏng lẻo của Hứa Linh bị tụt xuống, xương quai xanh trắng nõn thẳng tắp, mong manh, dường như cậu cũng không phản ứng quá mạnh, ngây người, con người của đôi mắt trong trẻo hơi co lại.
Ngón tay trắng dài bám lấy mép giường, vì dùng sức nên gân và mạch máu trên mu bàn tay hiện lên rất rõ.
... Trông như bình sứ mỏng manh dễ vỡ phản chiếu ánh sáng tráng men.
Đuôi mắt dài, lông mi đen nhánh cụp xuống, làn da dưới ánh đèn trắng như trong suốt, giương mắt lên, không nói gì nhưng dường như trong đôi mắt ấy có cảm xúc không thể nói rõ, nhìn xoáy vào hắn, có sự rung động lạ kỳ.
Quả thực trong nháy mắt Hứa linh hơi hoảng hốt.
Lại đúng lúc chạm phải đôi mắt sâu của Tạ Trạch Duyệt, hô hấp hơi ngừng lại.
Hốc mắt hơi sâu, mắt hai mí, lông mi dày mà nhỏ dài, một đôi mắt vô cùng đẹp.
Rất giống.
Hai gương mặt của trước kia và bây giờ, có phần tương tự nhưng không giống hoàn toàn dần dần trùng khớp lại với nhau.
Phông nền mờ nhạt phía sau dần trở nên mơ hồ, dường như tất cả mọi thứ đều nhanh chóng lùi về phía sau, Hứa Linh chỉ nhìn thấy hắn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập loạn dần rõ ràng hơn.
Là hắn.
Là hắn.
Hắn lúc còn trẻ, có chút ngây ngô.
Hứa Linh chậm rãi hà hơi, nhìn hắn như tham lam, tim đập loạn dồn dập, cảm xúc hỗn loạn không nói lên lời dâng trào, cậu không chớp mắt cái nào, chỉ sợ chớp một cái thì cảm giác thân thuộc này sẽ biến mất.
Trước kia, bọn họ gặp nhau lần thứ hai ở quán cafe.
Cạnh trường học là một quán pub yên tĩnh, không gây phiền gì cả, có âm nhạc và bầu không khí rất tốt, ánh sáng mờ ám.
Hứa Linh vừa bước vào đã nhìn thấy hắn.
Tạ Trạch Duyệt ngồi ở quầy bar mặc đồng phục làm việc chỉn chu, ngón trỏ thon dài bưng tách sứ trắng, không nói nhiều, bận bịu làm việc, nhưng hắn lại có gương mặt đáng chú ý, trở thành tiêu điểm của mọi người rất nhanh.
Người nào đó nói: "Kia là anh giai mới tới hả?"
"Đẹp trai đấy."
"Muốn theo đuổi quá đi, cậu ấy có bạn gái chưa?"
Tạ Trạch Duyệt trong lời bàn tán lại lơ đãng nhìn về phía Hứa Linh.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một cái rồi lại nhìn qua chỗ khác.
Vai bị vỗ nhẹ.
Cô gái nói nhỏ:
"Có thể giúp tôi hỏi anh trai kia có bạn gái chưa không?"
Hứa Linh bèn nhân lúc hắn đi nghỉ tới nói chuyện với hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn vẫn nhìn người ta bằng ánh mắt ấy, hơi sâu, như chứa đựng cả tình ý.
Nói được một nửa, Hứa Linh đột nhiên hỏi: "Cậu có bạn gái không?"
Lông mi Tạ Trạch Duyệt giương lên, nhìn cậu, ngẩn người, hơi bất ngờ, lại như không kìm nén được sự chờ mong.
"Không." Hắn đáp.
"Ừ." Hứa Linh cong khóe môi lên, quay lại bên kia đưa ra câu trả lời chắc chắn: "Cậu ấy bảo không có."
"Được!"
Chị gái vui vẻ đi qua.
Nhưng trong tầm mắt, không bao lâu sau cuộc đối thoại của bọn họ đã kết thúc. Cậu nghe thấy chị gái đi ngang qua cậu vô cùng đau lòng: "Không có bạn gái sao lại không cho Wechat nhỉ?"
Hôm đó Hứa Linh thu hoạch được một ly cafe thừa miễn phí.
Lúc hắn đặt lên bàn Hứa Linh còn cười với cậu.
Thật ra buổi tối Hứa Linh thường không uống nhiều đồ chứa cafein, vì rất dễ mất ngủ, nhưng hôm nay cậu uống hết. Có lẽ vì cậu cảm thấy không uống hết sẽ có lỗi với lòng tốt của hắn.
Tối đó, cậu thành công mất ngủ, đang trong tuần thi cử, thành công hoàn thành việc học tập xuyên đêm lần đầu tiên trong đời.
Sau đó nữa, cậu tìm thấy người con trai khiến cậu mất ngủ trong danh sách liên lạc, nói: "Tôi mất ngủ cả một buổi tối."
Bên kia:
[?]
Hứa Linh:
[Cậu hại đấy.]
Mà có vẻ Tạ Trạch Duyệt hiểu sai.
Còn là hiểu nhầm đẹp đẽ.
...
Tạ Trạch Duyệt lúc trẻ khác lắm.
Rất lạ lẫm.
Hơi thở của cậu thiếu niên như phả vào mặt, T-shirt rộng rãi mặc trên người hắn như toát lên phong cách phóng khoáng, hắn chống một tay trên tủ, cúi đầu nhìn xuống, liếc cậu một cái, dưới vạt áo, nước vương ớt đẫm trên cơ bụng rơi xuống từng giọt.
"Hay là, cậu đứng dậy đã?"
Ngón tay trắng nõn của Hứa Linh thoáng dùng sức, giọng nói hơi khàn.
Tạ Trạch Duyệt có cảm giác thật vi diệu, ánh mắt u tối, kiềm chế nói: "Sorry."
Hắn vừa đứng dậy, một giây sau, điện thoại Hứa Linh vang lên.
Hứa Linh ngồi thẳng dậy, với điện thoại trên tủ đầu giường, ngồi bên giường nghe máy – một cuộc gọi video, em gái cậu gọi tới.
Điện thoại tự động kết nối với tai nghe bluetooth.
Cậu đeo tai nghe ở tủ đầu giường lên, hỏi: "Chưa ngủ nữa hả?"
Tạ Trạch Duyệt nhìn màn hình điện thoại, là con gái.
Bạn gái cậu?
Là người hôm trước sao, quả nhiên vẫn còn ở bên nhau, tình cảm rất tốt.
Em gái cậu không nhịn được nhìn Tạ Trạch Duyệt rồi nhìn sang Hứa Linh, nhỏ giọng dán sát miệng vào điện thoại nói: "Anh ơi, anh ấy là ai thế? Anh chàng đẹp trai từ đâu tới thế này?"
Hứa Linh liếc mắt nhìn màn hình, đeo tai nghe, đáp: "Cậu ấy? Em đoán xem."
Em gái: "... Bạn trai?"
Đồng tử hơi chấn động.
Tạ Trạch Duyệt ngồi bên giường, ngón tay thon dài nhàm chán ấn lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.
Bên tai là Hứa Linh và bạn gái cậu nói chuyện video.
"Lại thi được điểm thấp hả?" Hứa Linh dựa vào giường, sườn mặt trắng mịn, lông mi cụp xuống bị ánh đèn chiếu vào tạo thành bóng kéo dài, cậu khẽ cười: "Thi kém cũng đừng tìm anh kêu góc làm gì. Dù sao từ nhỏ tới lớn anh chưa từng thi dưới điểm tối đa môn Toán."
Cô gái nói gì đó nữa, chắc là làm nũng.
Tạ Trạch Duyệt chỉ nghe thấy tiếng Hứa Linh.
Hứa Linh đeo tai nghe, nói chuyện tán gẫu với cô gái trong video trên điện thoại. Hai người nói tới rất nhiều chuyện nhỏ nhặt mà không có giới hạn, giọng cô gái nhỏ như tiếng muỗi vo ve không nghe rõ nhưng giọng điệu trêu đùa và cưng chiều của Hứa Linh lại rất rõ ràng.
Một lúc sau.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hứa Linh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, định đứng dậy tới phòng tắm, lúc khom lưng soạn quần áo cậu nghe thấy Tạ Trạch Duyệt lên tiếng, tỏ ra như thờ ơ lơ đãng hỏi: "Các cậu vẫn chưa chia tay?"
Hứa Linh bỏ quần áo vào túi nhựa, ngồi bên giường, mắt cậu khẽ chạm mắt hắn, cong khóe môi hỏi: "Cậu bảo ai?"
Tạ Trạch Duyệt thong thả cất điện thoại đi, đôi chân dài vắt chéo như đang rất thư thả, cụp mắt, cất lời đầy ẩn ý: "Đương nhiên là cô bạn gái từng dỗi hờn đòi chia tay với cậu."
"..."
"Cậu rất thích cô ấy lắm hả?" Hắn hờ hững hỏi thêm một câu.
Làm gì có cô bạn gái nào.
Nhưng Hứa Linh không biết có nên nói thật với hắn không nữa... Chẳng may hắn phát hiện cậu cong thật rồi sợ chạy mất thì phải làm sao.
Cứ từ từ vậy.
Hứa Linh chống giường, áo T-shirt rất rộng, xương quai xanh hiện lên rõ ràng, mấy giây sau, cậu sáp tới gần, nhìn vào mắt Tạ Trạch Duyệt.
Cậu nhếch lông mày lên nói: "Cậu đang mong chờ tôi chia tay hả?"
"Sao thế được?"
Tạ Trạch Duyệt nhìn qua chỗ khác, phủ nhận thật nhanh.
"Phủ nhận nhanh thế, chột dạ rồi hả?" Hứa Linh hỏi hắn.
"Không hề."
Hắn cứng rắn trả lời.
Hứa Linh bật cười. Cậu vừa nói chuyện với hắn vừa cúi đầu xuống, ngón tay trắng nõn ấn lướt điện thoại mấy lần, gửi cho ai đó mấy bức ảnh chụp từ mấy hôm trước.
Đó là bản báo cáo cậu vô tình nhìn thấy.
Hứa Linh:
[Có đó không?]
Hình như bên kia đang bận, một lúc sau mới trả lời:
[Đây.]
Hứa Linh:
[Có thể giúp em tra thử xem bảng biểu này có vấn đề gì không không?]
[Ảnh.]
[Ảnh.]
[Ảnh.]
Khung chat hiện thị "Đối phương đang nhập", một lúc sau mới nhắn lại:
[Cái này là báo cáo tài chính?]
[Lấy đâu ra đấy?]
[Em lo mấy chuyện này làm gì.]
Hứa Linh:
[Công ty của nhà bạn, báo cáo tài chính này có chút vấn đề.]
[Nhưng tài liệu có được quá ít, không hiểu toàn diện được, vẫn phải kiểm tra thêm.]
Bên kia trả lời:
[Được.]
[Nghe ngóng giúp em.]
Nói chuyện kết thúc, cậu thoát khỏi khung chat.
Một cơn gió đêm thổi tới, ký túc xá trống vắng.
Gió thu rất hanh khô, mang theo cả mùi cỏ cây.
"Hơi lạnh." Hứa Linh bỏ máy tính bảng xuống, xoa tay: "Có phải giảm nhiệt độ rồi không?"
"Ừ."
Tạ Trạch Duyệt đứng dậy đi đóng cửa sổ, sau khi đóng lại, tiếng ồn bên ngoài bị ngăn lại.
Vừa quay lại, hắn đột nhiên thấy Hứa Linh đứng sau mình.
Không biết cậu đi qua từ lúc nào.
Lặng yên không một tiếng động.
Chắc là hơi lạnh thật, chỉ thoáng qua cái đã khiến người ta cảm thấy cậu cầm một cái ôm ấm áp.
Kiểu ôm trọn lấy người, đặt cằm lên vai cậu.
"Lạnh quá."
Hứa Linh nhìn hắn, nhẹ nhàng kéo góc áo hắn: "Có thể ôm tôi một lúc không?"
Tạ Trạch Duyệt nhìn vào mắt Hứa Linh, lướt xuống môi, tầm mắt dừng lại, hơi thở ấm ướt, như muốn hôn.
Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, đôi mắt sâu vô thức tối xuống.
"Đi tắm đi rồi đi ngủ."
Tạ Trạch Duyệt lùi về sau một bước: "Cậu đi tắm trước đi."
Phòng tắm ở góc quẹo cạnh cửa, Hứa Linh mở tủ quần áo ra, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân của mình, cầm cả sữa tắm vào.
Tiếng nước vang lên, tí tách, như cơn mưa nhỏ yên tĩnh.
Năm phút sau.
Người trong phòng tắm gọi tên hắn: "Tạ Trạch Duyệt."
"Hả?"
Ngón tay đang lướt điện thoại của hắn dừng lại.
"Tôi quên cầm khăn tắm rồi."
Cậu ở bên trong hỏi: "Cậu lấy giúp tôi được không?"
"Khăn tắm ở đâu?" Hắn hỏi, giọng nói hơi khàn.
"Tủ quần áo. Màu trắng treo ở đấy đấy." Cậu nói vọng ra từ phòng tắm.
Phòng tắm mở một khe hở nhỏ.
Ngón tay trắng lạnh, khớp xương như trúc của cậu thò ra ngoài.
Trên tay vương đầy bọt bước, dài, khớp xương rõ ràng, rất ướt, lần đầu tiên hắn thấy tay một người con trai lại đẹp đẽ thế này.
Cách cánh cửa, tầm mắt Tạ Trạch Duyệt lưu luyến một lúc trên tay cậu.
Giây phút đưa khăn tắm tới, Hứa Linh trở tay móc ngón tay hắn: "Hôm nay lạnh quá."
"Sao?"
Trái tim nảy lên một cái thật mạnh.
"Tắm cùng không?"
Cậu ở trong phòng tắm mời hắn.