Chương 55

Bình thường Thẩm Tâm và Diệp Tri Du không ít lần ôm hôn nhau, nhưng bây giờ đang ở nơi công cộng, xung quanh còn cả máy quay phim và máy ảnh, Thẩm Tâm thật sự rất xấu hổ. Cô đẩy Diệp Tri Du ở trước mặt ra, giữ khoảng cách với anh: “Anh làm gì thế? Trên mặt em chỉ toàn phấn thôi có gì mà ngọt?”

Diệp Tri Du không biết xấu hổ: “Em ngọt.”

Thẩm Tâm đỏ tai, mắt thấy anh còn định lại gần bèn nhanh chóng đi tìm thợ trang điểm dặm phấn lại cho mình.

Về sau Diệp Tri Du không quấy rầy cô quay phim nữa, giống như một tổng giám đốc giám sát công trình, nhàn nhã ngồi một bên nhìn họ làm việc.

Đoạn quảng cáo này dự tính khoảng 30 giây, chỉ ngắn ngủi 30 giây nhưng Thẩm Tâm và mọi người phải quay tận ba ngày trời. Ngoại trừ phong cảnh ở thành phố A và nhà hàng “single table” của Úc thị, vẫn còn phải lấy phân cảnh ở khách sạn và chuỗi phương tiện di chuyển mà họ đang hợp tác. Dù sao cũng vì làm quảng cáo cho công ty du lịch nên mọi phương tiện cần thiết cho du lịch đều cần phô diễn ra.

Sau khi quay xong, Thẩm Tâm mệt mỏi ngủ nghỉ một ngày. Mới ban đầu cô nghĩ mình giống idol sắp debut, còn khá mong chờ. Bây giờ cô chỉ cảm thấy làm idol không dễ chút nào, cô quay có ba ngày đã bị hành lên hành xuống không còn ra dáng vẻ gì, không biết các idol khác làm sao kiên trì nổi.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày xong, cô mới khôi phục lại một ít tinh thần. Diệp Tri Du gửi tin nhắn cho cô, hẹn cô đi tham dự một buổi tiệc với mình.

Gần đây ai cũng bận rộn việc của công ty, đoạn quảng cáo cô hy sinh quay vì công ty dần tiến vào hậu kỳ, sau khi chế tác xong sẽ đăng tải ngay, cho nên lúc Diệp Tri Du nói hẹn cô tham gia tiệc, điều đầu tiên cô nghĩ tới là anh đang chuẩn bị dẫn cô đi tìm tài nguyên về cho công ty.

Thẩm Tâm: Sắp giới thiệu các ông chủ lớn cho em nữa à!

Diệp Tri Du thấy cô nhắn như vậy đã hiểu cô đang nghĩ gì.

Diệp Tri Du: Trong lòng em giờ đây chỉ có công ty thôi phải không? [mỉm cười]

Thẩm Tâm: À…Nếu không thì sao?

Diệp Tri Du: ….

Sau này đừng ai nói anh là người cuồng công việc, Thẩm Tâm mới đúng nhá.

Diệp Tri Du: Còn nhớ lần trước em đã đồng ý với anh sau khi về thành phố A sẽ tính đến chuyện hôn lễ không?

Thẩm Tâm: …Nhớ!

Diệp Tri Du: [mỉm cười]

Diệp Tri Du: Vậy em đã nói với cha và anh trai của em chưa?

Thẩm Tâm: Ưmmmmmm mấy ngày này bận quá ấy mà! Em còn quên bản thân mình là ai nữa là!

Thẩm Tâm: Bây giờ em nói liền đây!

Diệp Tri Du: Bây giờ muộn quá rồi, hôm khác hẳn nói. Sáu giờ chiều nay anh đến đón em, còn lễ phục sẽ gửi đến nhà em trước nhé.

Thẩm Tâm: Ừm…Nhưng thân thể anh có thể tham gia tiệc tùng rồi sao?

Diệp Tri Du: Tụ họp một buổi thôi mà, không nghiêm trọng lắm đâu.

Thẩm Tâm: Được rồi, nhưng anh không được uống rượu nhá.

Lần trước khi quay trong hẻm Thanh Nam, Diệp Tri Du quản lý Thẩm Tâm không được uống rượu, lần này đến lượt cô canh chừng anh. Hai người nói chuyện một lúc nữa mới chúc nhau ngủ ngon. Sau khi Thẩm Tâm nằm xuống giường mới nhận ra một việc, lần tham dự tiệc này có liên quan gì đến chuyện kết hôn chứ?

Để sau rồi tính, đến lúc gặp thì hỏi Diệp Tri Du luôn cũng được.

Diệp Tri Du gửi lễ phục đến, Thẩm Tâm không lo lắng vấn đề này nữa, cô không ngờ ngoài lễ phục được gửi đến còn có cả một đội stylist.

Bọn họ được Diệp Tri Du mời đến để trang điểm cho Thẩm Tâm, chuyên nghiệp y như lần quay quảng cáo trước. Thẩm Tâm được trang điểm làm tóc tận hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới hoàn tất.

Bộ lễ phục Diệp Tri Du gửi tới rất lộng lẫy, cho nên hôm nay Thẩm Tâm phải trang điểm và mang theo trang sức cho phù hợp với lễ phục. Phong cách này trước đây Thẩm Tâm chưa từng thử qua, sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Tâm nhìn vào gương ngắm mình, thật quá xinh đẹp.

Cô còn cảm giác mình tựa như tiên nữ hạ phàm.

Không được không được, dạo gần đây cô hay tưởng tượng quá mức. Cô giả vờ hắng giọng, gắn lên cái mác con nhà danh giá, trong lòng điên cuồng nhớ lại trọng tâm thầy giáo đã nói qua trong lớp hình thể.

Diệp Tri Du đúng giờ dừng xe trước cửa nhà Thẩm Tâm. Hôm nay là cuối tuần nên cha và anh trai của cô đều phải tăng ca, hôm qua cô đã hỏi qua, bữa tiệc hôm nay họ cũng đến, tuy nhiên sẽ đến hơi trễ một chút.

Thẩm Tâm không chờ họ về để đi cùng, cô xuống tầng, đẩy cửa ra ngoài.

Diệp Tri Du đứng cạnh xe chờ, khi nghe tiếng cửa mở thì lập tức nhìn về phía Thẩm Tâm. Anh đã tự tay lựa chọn chiếc váy mà cô mặc hôm nay, lúc mua anh nghĩ cái váy này rất đẹp, Thẩm Tâm mặc vào chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa.

Anh tưởng tượng dáng vẻ Thẩm Tâm sau khi mặc bộ lễ phục này, thế là mua luôn không chút do dự.

Vào lúc này nhìn Thẩm Tâm đã mặc nó, Diệp Tri Du đột nhiên nhận ra “cái đẹp” cho đến bây giờ không phải là bộ lễ phục này mà chính là Thẩm Tâm.

“Sao vậy anh?” Thẩm Tâm đi đến cạnh Diệp Tri Du, anh không có phản ứng gì nhiều, cô cho rằng Diệp Tri Du đang bị khó chịu chỗ nào. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vẫy vẫy trước mặt mình, để lên môi hôn một cái: “Không sao cả, chỉ là nhìn em đẹp quá nên bị mê hoặc thôi.”

“…” Từ nhỏ đến lớn Thẩm Tâm không ít lần nghe người khác khen mình xinh đẹp, nhưng bị Diệp Tri Du khen thẳng thừng như vậy khiến cô hơi xấu hổ. Cô che giấu đi ánh mắt sắp phát sáng, nói với Diệp Tri Du: “Em nghĩ anh thích cái váy này lắm.”

Váy do anh mua, nhất định anh phải rất thích mới mua cho mình.

Diệp Tri Du vẫn nắm tay cô, nhìn cô đáp: “Điều anh thích cho đến bây giờ vẫn là em.”

Thẩm Tâm thề luôn, trước khi bên nhau với Diệp Tri Du, cô thật sự không biết Diệp tiên sinh là một BOY thả thính siêu lợi hại như vậy.

Đoàn đội trang điểm cho Thẩm Tâm cũng đã thu dọn xong, họ rời khỏi biệt thự, định báo cáo với Diệp tổng một tiếng nhưng nhìn bầu không khí giữa Diệp tổng và cô Thẩm đang nồng nàn thế kia thì không ai dám lên nói!

Cũng may Diệp Tri Du nhận ra còn có người khác, anh tán thưởng nhìn họ. Người đứng đầu hàng lập tức cười nói với anh: “Xin chào Diệp tổng, chúng tôi đã trang điểm cho cô Thẩm xong, hai người có cảm thấy không hài lòng chỗ nào không ạ?”

Diệp Tri Du nói: “Không có, làm tốt lắm.”

“Cảm ơn Diệp tổng.” Người đó híp mắt thành một đường thẳng, “Vậy nếu không còn việc gì nữa chúng tôi đi trước nhé.”

“Ừm.” Diệp Tri Du chờ họ rời đi mới dẫn Thẩm Tâm lên xe, “Bữa tiệc anh dẫn em đi hôm nay lớn hơn bữa tiệc tư nhân hôm trước nhiều, chút nữa đến nơi em đừng đi lung tung, ở cùng anh thôi nhé?”

“Vâng, chúng ta dự tiệc làm gì vậy anh?”

“Cũng không có gì đặc biệt.” Diệp Tri Du nói tiếp, “Chỉ đến gặp một vài người, sau khi anh về thành phố A còn chưa tham gia mấy bữa tiệc như vậy, cha anh nói anh nên gặp gỡ chút.”

“À.” Thẩm Tâm hiểu ý gật đầu, trước đây Diệp Tri Du luôn ở thành phố H, bây giờ về tiếp quản công ty nên cần ra mắt để mọi người biết anh đã về.

Vả lại khoảng thời gian trước trên mạng còn xuất hiện tin tức anh bị tai nạn xe, kèm theo đó có rất nhiều tin vịt khoa trương, nói anh bị gãy chân. Thế nên phải xuất hiện để đánh gãy tin đồn.

Diệp Tri Du giơ tay lên định xoa đầu cô, nhưng thấy máy tóc tinh xảo của cô thì sợ mình làm rối nên hạ tay xuống. Cha anh bắt anh nhất định phải tham gia bữa tiệc hôm nay, nhưng anh cũng có tính toán của mình, nên mới cố tình dẫn Thẩm Tâm đi theo bên cạnh.

Hai người đến không sớm cũng không muộn, đúng lúc bữa tiệc bắt đầu. Vốn dĩ trong loại tiệc này ai cũng ăn mặc lộng lẫy nhưng không phải ai cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác, tuy nhiên Diệp Tri Du khác họ. Trong giới con nhà giàu thành phố A sớm rỉ tai nhau rằng Diệp Tri Du luôn chạy trốn khỏi việc thừa kế đã quay về, ai cũng muốn nhân bữa tiệc hôm nay gặp mặt anh, có không ít người muốn thừa dịp này tạo mối quan hệ tốt để hợp tác với Nhuệ Ý, nói không chừng sau này còn làm ăn qua lại với nhau.

Sở dĩ ai cũng muốn gặp Diệp Tri Du nhưng Thẩm Tâm ở bên cạnh anh còn bắt mắt hơn, nhiều suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu mọi người.

“Người phụ nữ bên cạnh Diệp Tri Du là ai vậy? Chẳng phải trước đây luôn đồn đoán anh ta và Lý Mộc Dao là một đôi sao, tại sao lại đổi người rồi?”

“Anh lướt web nhiều quá đấy, chuyện về Lý Mộc Dao đã trôi qua bao lâu rồi, cô ta còn bị bắt vào đồn cảnh sát ở thành phố H nữa kìa.”

“Trời ơi, trai tráng đẹp trai tài giỏi ở thành phố A ai ai cũng sắp lấy vợ hết rồi, tôi còn muốn làm quen với Diệp Tri Du đấy, không ngờ anh ấy dẫn bạn gái tới luôn à?”

Những cô gái ở bữa tiệc trò chuyện to nhỏ với nhau, cũng chẳng mấy người lên bắt chuyện với Diệp Tri Du, tuy nhiên đàn ông thì không ít người cầm rượu lên trò chuyện.

“Diệp tổng, nghe nói gần đây anh gặp tai nạn nhỏ, thân thể đã bình phục nhiều rồi chứ?”

Diệp Tri Du nhìn người đàn ông trước mặt, dùng thái độ lịch sự nhưng xa cách đáp: “Không sao cả, đã ổn hơn nhiều.”

“Vậy thì tốt.” Người đàn ông đó đưa ly rượu vang lên định mời Diệp Tri Du một ly. Cổ tay Diệp Tri Du bị Thẩm Tâm véo nhẹ một cái, sau đó anh hơi cong môi nói với người đối diện: “Thật xin lỗi, bác sĩ dặn tôi không thể uống rượu.”

Anh mới xuất viện, thân thể còn đang trong quá trình bình phục, nên đối phương không miễn cưỡng anh uống rượu, chỉ cười khẽ rồi nhìn về phía Thẩm Tâm ở bên cạnh: “Không biết nên xưng hô với em đây thế nào?”

Thẩm Tâm định trả lời thì nghe giọng nói lạnh lùng của Diệp Tri Du vang lên bên tai: “Bà Diệp.”

Thẩm Tâm: “…”

Trên mặt người đó hiện lên vẻ lúng túng, Diệp Tri Du tựa như thấy như vậy còn chưa đủ, lấy chiếc nhẫn đính hôn trong túi mình ra đeo lên tay: “Chúng tôi đã đính hôn rồi, sẽ cử hành hôn lễ sớm thôi, đến lúc đó nhớ đến tham gia nhé.”

“..Nhất định đến.” Người đó uống hết ly rượu trong tay thì cười chào với Thẩm Tâm rồi rời đi. Xung quanh có không ít ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tâm, Diệp Tri Du hơi khó chịu nhíu mày một cái, nghiêng đầu hỏi Thẩm Tâm: “Chiếc nhẫn đính hôn anh mua cho em đâu rồi?”

Sau khi mua chiếc nhẫn này xong ai cũng bảo đính hôn quá gấp gáp, nên anh chưa từng thấy Thẩm Tâm đeo. Chẳng lẽ cô vứt nó rồi à?

Thẩm Tâm tựa như đoán được suy nghĩ của anh, theo bản năng nói: “Em không hề làm mất đâu.”

Cô vẫn luôn giữ chiếc nhẫn ấy, hôm nay ra cửa bị ma xui quỷ khiến thế nào còn bỏ vào túi xách. Lúc này cô lấy chiếc nhẫn ra, vẫy vẫy trước mặt Diệp Tri Du như đang chứng minh với anh: “Chiếc nhẫn vẫn ở đây nhé.”

Diệp Tri Du cầm lấy chiếc nhẫn trên tay cô, sau đó nâng tay phải của cô lên đeo nó vào ngón tay thon dài: “Không làm mất thì tốt, đeo vào như thế này sẽ không sợ mấy người kia đến bắt chuyện với em nữa.”

Thẩm Tâm nhìn anh đeo nhẫn vào cho mình, không đồng ý với lời giải thích của anh lắm: “Rõ ràng mọi người muốn tiếp cận anh cơ.”

Thẩm Tâm ít khi tham gia những buổi tiệc như thế này, thực tế cha và anh của cô cũng ít tham gia, nhưng vì họ sống ở thành phố A nên ai cũng biết họ còn Thẩm Tâm thì không nhiều người biết đến cô.

Hai người âm thầm đứng bên này đeo nhẫn vào, nhiều người đều chứng kiến. Họ chỉ nghĩ hôm nay Diệp Tri Du đến để ra mắt và tuyên bố mình quay về thành phố A thôi, không ngờ anh còn tuyên bố cả chuyện kết hôn??