Chương 34

Edit: Mộc Tử Đằng

“Cô có nghe không?” Thấy Thẩm Tâm đang thất thần, Diệp Tri Du nói được một nửa bèn dừng lại nhìn cô hỏi.

Thẩm Tâm ho khẽ, cười nói với anh: “Vẫn nghe mà.”

“Vậy cô lặp lại nội dung tôi vừa nói đi.”

Thẩm Tâm: “…”

Đang trong giờ học thầy giáo đột ngột gọi lên kiểm tra bài sao?

Thấy cô không nói gì, thầy Diệp hơi cau mày hỏi: “Cô có muốn làm kế hoạch này cho thật tốt không?”

Thẩm Tâm mấp máy môi, không tự chủ được liếc nhìn cổ áo của anh lần nữa. Tôi thấy anh không muốn để tôi chỉnh sửa tốt ý.

“Cái đó, Diệp tiên sinh, chúng ta thương lượng chuyện này nhé.” Thẩm Tâm lên tiếng.

“Chuyện gì?”

“Thì chuyện đó.” Thẩm Tâm nói đến đây chợt khẽ ho để thanh giọng, “Anh có thể cài hết nút áo lại không?”

Diệp Tri Du hơi sửng sốt, sau đó đáp: “Không được.”

Thẩm Tâm: “…”

“Quần áo ngủ phải mặc như này mới thoải mái chứ, cài kín lại làm gì?”

Thẩm Tâm:”…”

Không phải mà, bá đạo tổng tài không phải như này. Chẳng phải luôn muốn sắp đặt người khác sao? Cũng luôn ăn mặc nghiêm chỉnh kín đáo mà?

Anh thế này hoàn toàn không giống bá đạo tổng tài tẹo nào!

“Tôi bảo cô tới là nói về kế hoạch chứ không bảo cô để ý đến quần áo ngủ của tôi.” Diệp Tri Du nghiêm túc nói.

Thẩm Tâm nhìn tấm vái mỏng manh, mọi hình tượng đều hóa hư không, Diệp Tri Du còn thuân nước đẩy thuyền chêm vào một câu: “Hay là cô rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay với tôi?”

“…Ờm đúng vậy, quả thật không nhịn được muốn ra tay đánh anh.” Thân thể Thẩm Tâm nhanh hơn não, cô giơ cái gối tựa lên đánh về phía Diệp Tri Du. Anh nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của cô, dừng động tác của cô lại, Thẩm Tâm dùng sức giãy ra nhưng không thoát khỏi tay của Diệp Tri Du được, trái lại còn đẩy anh ngã xuống ghế salon.

Diệp Tri Du đang nắm tay Thẩm Tâm, lúc ngã xuống hiển nhiên cũng kéo cô cùng ngã.

Thẩm Tâm cảm thấy cảnh sắc trước mắt lóe lên, cô liền ngã vào một vòm ngực rắn chắc lại ấm áp. Quanh mũi là hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, cách lớp vải mỏng dường như còn nghe được tiếng tim đập thình thịch. Cô hơi ngẩng đầu lên, lập tức chạm vào ánh mắt của Diệp Tri Du.

Tất cả các giác quan toàn thân dường như bị anh chế trụ hết, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, Thẩm Tâm không thể làm được cái gì khác nữa. Nhìn Diệp Tri Du ở khoảng cách gần như này, thực sự cô đã bị vẻ đẹp của anh làm kinh động. Lúc Thẩm Tâm chơi game cô từng thích rất nhiều nhân vật, ngũ quan của Diệp Tri Du giống như được họa sĩ chuyên tâm vẽ ra, đẹp không tì vết, ngay cả ánh sáng phản quang trên mái tóc và độ cong đều được tính toán tỉ mỉ khiến người khác động tâm.

Một tay Diệp Tri Du vẫn nắm chặt tay Thẩm Tâm, anh giơ cánh tay khác lên nghịch một lọn tóc rối bên má cô. Nhiệt độ trên người anh theo ngón tay truyền vào tim Thẩm Tâm, giờ phút này cô cũng không rõ tiếng tim đập bên tai là của anh hay của chính mình.

Lúc trước trên cầu treo tim cô cũng từng đập nhanh như thế này, lần trước do hiệu ứng cầu treo vậy lần này thì sao?

“Còn nói cô không muốn ra tay với tôi à?” Diệp Tri Du bị Thẩm Tâm đè bên dưới cuối cùng cũng mở miệng nói, “Cô muốn làm gì hả? Tôi sẽ cố gắng phối hợp.”

“…” Thẩm Tâm im lặng một lúc, rốt cuộc cũng tìm lại cảm giác của cơ thể mình. Cô rút tay mình ra rồi ngồi dậy khỏi ghế salon, kế đó nhặt bản kế hoạch rơi dưới đất lên, sau cùng chạy ra cửa như đang chạy thoát thân: “Nội dung anh sửa tôi sẽ xem lại, tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt!”

Diệp Tri Du: “…”

Anh nhìn bóng dáng Thẩm Tâm rời khỏi nhà, rồi nằm trên salon thêm một lúc nữa mới cong môi đứng lên.

Thẩm Tâm chạy một mạch từ nhà số 33 về nhà số 29, gió đêm lạnh lẽo cũng không thể khiến cô tỉnh táo hơn. Lúc này Lý Thù Đường vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi, cô ấy đang chờ Thẩm Tâm về. Nghe được tiếng mở cửa, cô ấy bèn nhìn sang hướng huyền quang, chợt thấy Thẩm Tâm chạy vào nhà như thỏ.

“Cậu chạy nhanh thế làm gì?” Lý Thù Đường không ngờ cô sẽ về nhanh đến vậy, vừa rồi cô ấy mới nói với Trì Tuấn, không biết tối nay cô có về không nữa mà.

Thẩm Tâm không thèm để ý đến Lý Thù Đường, cô tiếp tục đi vào trong, Lý Thù Đường nắm kéo cô quay lại: “Cậu giống thỏ ghê ý, tớ hỏi cậu còn chưa trả lời mà.”

Cô ấy vừa nói vừa quan sát Thẩm Tâm, phát hiện mặt cô đỏ gay, ngay cả lổ tai cũng hiện lên màu đỏ, cô ấy híp mắt nói: “Cậu đã làm gì với Diệp Tri Du? Hình như không đúng lắm, nếu anh ấy có làm gì cậu thật cũng không nhanh vậy đâu.”

Thẩm Tâm: “…”

“Bọn tớ chỉ bàn về kế hoạch thôi, mất bao lâu chứ!” Thẩm Tâm gần như muốn hét vào mặt Lý Thù Đường, dường như làm thế có thể tiếp thêm cho cô chút sức lực.

Lý Thù Đường bịt tai, nói: “Bàn kế hoạch thì bàn kế hoạch, cậu kích động làm gì chứ?” Cô ấy nói xong, giọng điệu lại trở nên không nghiêm túc: “Nhưng cậu nói xem, cậu chỉ bàn kế hoạch thôi vậy tại sao mặt lại đỏ tới mang tai hả? Hai người dùng tư thế gì để bàn kế hoạch thế?”

Những lời này khiến Thẩm Tâm nhớ lại chuyện vừa rồi.

“…Cút!” Thẩm Tâm ra sức hất tay Lý Thù Đường ra, rồi chạy về phòng mình.

Lý Thù Đường nhìn Thẩm Tâm chạy trối chết, cô ấy cực kỳ muốn trực tiếp nhắn tin hỏi rõ Diệp Tri Du về chuyện này.

Nhưng cô ấy vẫn kiềm nén được.

Một mình bị bỏ lại phòng khách, chỉ đành ôm điện thoại than thở với Trì Tuấn mà thôi.

Lần trước lúc đón năm mới, Diệp Tri Du đã hôn lên mu bàn tay, chuyện này khiến Thẩm Tâm không yên lòng, tình huống tối nay còn nghiêm trọng hơn, cả buổi tối cô đều nằm mơ, trong mơ chỉ thấy Diệp Tri Du.

Cô có nên nhân dịp mùng một tết đến chùa cúng viếng không?

Chuyện mùng một có nên đi chùa cúng viếng không tạm thời chưa quyết định được, ngược lại Diệp Tri Du đã liên lạc với cô vào ngày cuối, anh muốn hai người cùng về thành phố A.

Thẩm Tâm nghỉ vào hôm 29, theo kế hoạch thì 30 cô về, nhưng Diệp Tri Du đã sắp xếp xong, sẵn tiện chở cô đi, Thẩm Tâm thầm nghĩ…mình không nên keo kiệt một cách trắng trợn.

Ban đầu cô cứ nghĩ sẽ được Diệp Tri Du bao vé máy bay và đi nhờ xe của anh, dù gì Diệp Tri Du rất hào phóng với cô, thật không ngờ Diệp Tri Du cho cô đi nhờ phi cơ riêng luôn.

Anh đi máy bay tư nhân về thành phố A.

“Hai ngày nay đi tàu hỏa hay đi máy bay đều rất đông người chen lấn, hơn nữa không dễ mua vé, nên cha tôi đã cho máy bay ở nhà đến đón.” Lúc trên máy bay, Diệp Tri Du giải thích với Thẩm Tâm như vậy.

Thẩm Tâm gật đầu, bày tỏ ý kiến: “Vâng, tôi hiểu mà.”

Quả nhiên về nhà thừa kế gia sản có khác!

Trên máy bay có phục vụ riêng, còn cung cấp cả điểm tâm, Thẩm Tâm vốn định ăn cơm trên máy bay luôn nhưng Diệp Tri Du đã cản cô: “Chờ lát nữa về thành phố A, chúng ta sẽ đến Thiên Hạ Cư ăn tối, bây giờ cô đừng ăn no quá.”

Bàn tay cầm bánh ngọt của Thẩm Tâm hơi khựng lại: “Thiên Hạ Cư?”

“Ừ, chẳng phải đã bàn xong với cô rồi sao, tôi thiếu cô một bữa ở Thiên Hạ Cư mà? Tôi có hỏi qua thì ngày mai Thiên Hạ Cư cũng ngừng bán, qua tết mới mở cửa lại, hôm nay không mời cô ăn thì không còn cơ hội nào nữa.” Diệp Tri Du nhìn cô, cười khẽ, “Vẫn nên mời cô ăn bữa này thật sớm, để nhở có vài người lại bảo tôi muốn giựt nợ.”

“À…” Thẩm Tâm đang rất đói, nhưng nghe anh bảo đợi chút nữa đi ăn ở Thiên Hạ Cư thì đột nhiên cô chẳng thấy đói tẹo nào, “Vậy tôi ăn xong cái bánh này sẽ không ăn nữa.”

“Ừm.” Diệp Tri Du gật đầu, “Trên máy bay còn có trái cây, nếu cô đói có thể ăn chút trái cây lót dạ.”

“Vâng.”

Máy bay bay về thành phố A mất khoảng hai tiếng, suốt đường đi Thẩm Tâm luôn khắc chế hết mình, ăn trái cây chỉ dám ăn miếng nhỏ. Sau khi đến nơi, nhà họ Diệp có phái xe đến đón Diệp Tri Du, trên xe còn có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính.

Trông anh ta rất lịch sự, khí chất đẹp trai lạnh lùng, điều khiến Thẩm Tâm chú ý đến là anh ta cũng mặc âu phục đen —- giống y như mấy người trước đây muốn bắt Diệp Tri Du.

“Người này là Đinh Dật, là thư ký của cha tôi.” Diệp Tri Du giới thiệu đơn giản với Thẩm Tâm, sau đó mở cửa để cô ngồi lên xe, “Ngồi vào đây.”

“À, được.” Thẩm Tâm cười chào Đinh Dật một cái, sau đó nhanh chóng lên xe. Đinh Dật lên xe sau, cùng ngồi vào hàng ghế trên với tài xế, tài xế chưa lái xe đi, dường như đang chờ chỉ thị của họ.

“Đến Thiên Hạ Cư trước, tôi đã đặt chỗ ở đó rồi.”

Chân mày Đinh Dật hơi cử động nhưng khônng thể nhìn ra được, anh ta không nói gì, tài xế đáp “Vâng” rồi lái xe đi.

Do có người lạ ngồi ghế trước nên Thẩm Tâm hơi câu nệ, suốt đường đi cô không hay nói chuyện với Diệp Tri Du. Hai người họ không nói gì, Đinh Dật cũng không lên tiếng, hoàn toàn không nhìn ra được niềm vui khi đi đón tổng giám đốc về nhà.

Xe lái đến Thiên Hạ Cư, Diệp Tri Du và Thẩm Tâm cùng xuống xe. Cô nhìn Đinh Dật vẫn còn ngồi trên xe, nhỏ giọng hỏi Diệp Tri Du: “Anh Đinh không đi ăn cùng chúng ta sao?”

Diệp Tri Du không giấu giếm cô, dùng giọng nói không lớn không nhỏ đáp: “Không có đặt chỗ cho cậu ta.”

Đinh Dật: “…”

Thẩm Tâm và Diệp Tri Du đi vào trong thì Đinh Dật mới bước xuống xe. Anh ta căn dặn tài xế chờ họ ở chỗ này rồi một mình ra ngoài bắt xe khác quay về nhà họ Diệp.

Cha Diệp và mẹ Diệp đang ăn tối, cô của Diệp Tri Du cũng ở đây. Thấy Đinh Dật quay về, mẹ Diệp lên tiếng hỏi trước: “Sao rồi?”

Hiển nhiên họ đã sớm nghe được chuyện Diệp Tri Du dẫn thêm người lên máy bay, nên cố tình phái Đinh Dật đến thăm dò tình hình.

Đinh Dật không phụ lại sứ mệnh, báo cáo với họ: “Diệp tổng thực sự dẫn Thẩm Tâm tiểu thư về, bây giờ hai người đang đi ăn ở Thiên Hạ Cư.”

Cô Diệp Tri Du uống một ngụm canh, cười híp mắt nhìn hai người còn lại: “Chuyện này được lắm, hai người sắp có thêm một cô con dâu rồi.”

Cha Diệp hỏi tiếp: “Trên đường đi hai đứa đã nói những gì? Có biểu hiện thân mật không?”

Đinh Dật đáp: “Chắc do tôi có mặt ở đó nên cô Thẩm hơi dè dặt.”

Cô Diệp nghe đến đây bỗng nhiên bật cười: “Đúng rồi đấy, một cái bóng đèn lớn như này, có là tôi cũng cảm thấy cậu rất chói mắt.”

Đinh Dật: “…”

Anh ta im lặng một lúc, sau đó bổ sung thêm với cha Diệp: “Ngược lại biểu hiện của Diệp tổng rất ân cần, khi cô Thẩm lên và xuống xe đề do cậu ấy tự mình đi mở cửa.”

Cha Diệp hừ hừ hai tiếng: “Tiền đồ chỉ có nhiêu đó thôi.”

Cô Diệp ưu nhã uống thêm ngụm canh, nhẹ nhàng bổ thêm một nhát dao: “Chuyện này thì tính là gì, ban đầu anh theo đuổi vợ, đến cả thùng rác còn lục lọi được nữa là.”

Cha Diệp: “…”

Có thể đừng kể về lịch sử đen tối của ông trước mặt cấp dưới không!

Bên trong Thiên Hạ Cư, tối nay Thẩm Tâm ăn uống no say. Cô rời thành phố A đã mấy năm rồi, cô nhớ nhất là món ngon ở thành phố này, nhắc đến đồ ăn ngon, Thiên Hạ Cư bất kể ra sao cũng không thể thiếu được.

Diệp Tri Du cầm bát múc cho Thẩm Tâm một bát canh nóng, rồi đặt xuống trước mặt cô, Thẩm Tâm thầm nói cảm ơn và cầm lên uống một ngụm: “Ôi, canh ngon quá đi.”

Cô vừa dùng thìa khuấy cho bớt nóng vừa nói với Diệp Tri Du: “Anh có biết Thiên Hạ Cư có một quy tắc không? Ông chủ ở đây là người có tay nghề tốt nhất, nhưng một ngày anh ấy chỉ làm một món thôi, món ăn còn dựa vào tâm tình của anh ấy. Khách hàng có cơ hội được ăn món anh ấy làm là người có vận may cực tốt ý, phải nói là vô cùng tốt.”

“Ừ.” Diệp Tri Du nhàn nhạt đáp một tiếng, “Ở công ty của tôi cũng có tin đồn giống thế này, do tôi ít khi xuất hiện nên mọi người bảo nếu có thể nhìn thấy tôi trong công ty thì cả năm đều gặp may mắn.”

“Phù, ha ha ha ha.” Thẩm Tâm suýt nữa đã cười chảy nước mắt, “Không ngờ công ty của anh thú vị ghê.”

Diệp Tri Du múc một bát canh cho mình, nói với Thẩm Tâm: “Món canh hôm nay do ông chủ Giang của Thiên Hạ Cư nấu đó.”

“Gì?” Thẩm Tâm kinh ngạc nhìn anh, “Chúng ta may mắn vậy sao?”

Diệp Tri Du cười nói: “Không phải may mắn, là cậu ấy đặc biệt nấu cho chúng ta ăn. Tôi chưa nói với cô à? Ông chủ Giang ở Thiên Hạ Cư cũng là bạn tốt của tôi, bữa cơm này xem như cậu ấy đón gió tẩy trần cho tôi.”

“Ồ, thì ra là thế.” Thẩm Tâm ngây ngốc bưng bát canh, “Nếu đã nói là đón gió tẩy trần, vậy bữa cơm này anh ấy có thu tiền của anh không? Nếu không thu vậy bữa này không tính là anh mời nhé.”

Diệp Tri Du: “…”

Muốn rõ ràng thế này à.