Sau khi hỏi xong, Thương Ngôn nhìn anh không chớp mắt. Tần Mục có thể dễ dàng thấy được ý cười lóe lên trong đôi mắt trong trẻo ấy.
Anh im lặng giây lát, nhất quyết không chịu thừa nhận, “Tôi xem qua kịch bản của em, thiết nghĩ cảnh đó chỉ cần chạm nhẹ môi thôi là đủ. Để hai nhân vật mãnh liệt hôn nhau thì không phù hợp với hình tượng nhân vật cho lắm. Hơn nữa, đạo diễn Trương nói không hề sai. Hiện tại cục điện ảnh kiểm duyệt rất nghiêm ngặt nếu phân cảnh ấy được quay chưa chắc đã vượt qua vòng kiểm duyệt.”
“Phải thế không?” Khóe môi cô cong lên, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhắc nhở, “Thầy Tần, em nhớ rõ ngày trước chúng ta quay chụp bộ phim《 Non Sông Ngày Mai 》không chỉ đơn thuần diễn cảnh hôn đâu mà còn là cảnh giường chiếu đấy. Lúc đó còn kí©h thí©ɧ hơn cảnh hôn này nhiều.”
Thấy anh không thể phản bác, Thương Ngôn hé miệng cười một lúc lâu rồi mới nghiêm túc khẳng định: “Thầy Tần, anh biết không? Bộ dạng của anh bây giờ rất giống ‘miệng thì nói ngại mà thân thể lại thành thật’ đấy.”
Tần Mục bình thường không dùng Weibo, đương nhiên không hiểu ý nghĩa câu nói này. Nghe cô nói xong, mày anh nhíu lại trên gương mặt đẹp đẽ tràn đầy vẻ khó hiểu, “Cái gì mà ‘miệng nói ngại, thân thể thành thật’?”
“Là ‘miệng thì nói ngại mà thân thể lại thành thật’.” Thương Ngôn lặp lại câu nói này lần nữa, tỉ mỉ phổ cập kiến thức cho anh, “Nghĩa là ngoài miệng thì nói không cần nhưng cơ thể lại rất thành thật.”
Cô nhấp môi nêu ví dụ: “Giống như hôm trước em bị truyền ra tin xấu với Trình Cận, lên thẳng hot search ngồi. Anh lúc đó ngoài miệng nói không để ý, biểu cảm bình tĩnh nhưng trên thực tế lại đứng ngồi không yên trong đêm tối tự mình lái xe đến ngoại thành thăm em. Còn nữa, hôm nay anh đến trường quay ngoài miệng nói đến thăm đạo diễn Trương nhưng thực chất là tới ngăn cản em diễn cảnh hôn môi đắm đuối với Trình Cận.”
Dường như cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng bừng lên tràn đầy phấn khích, “Tiền bối Tống quả nhiên nhận xét anh không sai, thầy Tần anh đúng là ngạo kiều! Anh …”
Cô mới nói được nửa câu, miệng đã bị người ta nhét miếng quýt vào thành công cản trở cô nói tiếp.
Tần Mục bất đắc dĩ nhìn cô, lấy khăn giấy xoa đầu ngón tay dính nước quýt vừa cố ý mà lại vô tình chuyển đề tài, “Em ăn nhiều hoa quả một chút, bổ sung dinh dưỡng. Đừng tin mấy lời Tống Tư Hạo nói, cậu ta là một tên cáo già.”
Thương Ngôn “Ưm …” một tiếng tinh nghịch chớp mắt, yên tĩnh cúi đầu ăn quýt.
Nuốt xong múi quýt, cô vẫn không cam lòng, bí mật nhân lúc anh không nhìn mình mà cười trộm. Rồi lại ngẩng đầu lên, bày ra bộ dạng đáng thương.
Thở dài một hơi, cô nhìn anh rồi nói: “Thật ra em cũng không muốn quay cảnh hôn với Trình Cận nhưng kịch bản viết như vậy em đành phải tuân theo. Với lại về sau còn có nhiều cảnh như thế hơn. Anh biết rồi đó, đạo diễn Trương đặc biệt thích quay mấy phân cảnh này.”
Mặt anh căng ra, “Em vẫn còn mấy cảnh … quay kiểu này?”
Tần Mục tận lực đè nén cảm xúc trong lời nói nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang mất hứng, thậm chí còn có chút tức giận.
Cô giả bộ suy nghĩ một hồi, sau đó xòe bàn tay ra đếm, “Nếu em nhớ không lầm thì có cảnh hôn khi trời đổ mưa, còn có cả cảnh hôn dưới nước rồi trong yến tiệc nữa. Không biết đạo diễn có nổi hứng muốn thêm cảnh quay giường chiếu không. Phim thần tượng mà, càng có nhiều cảnh này càng thu hút người xem.”
Tần Mục không nói lời nào, sắc mặt anh ngày càng kém.
Thương Ngôn lặng lẽ thưởng thức vẻ mặt dấm chua này của anh, kiên trì hơn mười mấy giây cuối cùng bật cười.
“Thầy Tần, vừa rồi em trêu anh thôi. Thật ra cảnh hôn môi hôm nay là cảnh nóng nhất rồi, về sau chỉ thơm má hoặc hôn lên trán thôi. Hơn nữa anh đột ngột tới thăm ban, đạo diễn Trương trong lòng hẳn sẽ tự hiểu. Về sau mấy cảnh quay thế này chỉ cần em từ chối ông ấy sẽ đồng ý.”
Dưới cái nhìn chăm chú của Tần Mục, Thương Ngôn nghiêm mặt bắt chước bộ dạng khi nãy của anh, “Thầy Tần, lúc nãy anh rõ ràng bày ra bộ mặt ‘tôi ghen, tôi tức giận nhưng tôi không thừa nhận’.”
“Nếu anh ghen thì cứ thừa nhận, em không chê bai anh đâu!”
Tần Mục: “…”
Thương Ngôn tiếp tục cười đùa, càng ngày càng vui vẻ hơn.
Người đàn ông của cô rõ ràng ghen tị, cả người toát ra mùi dấm chua nồng nặc cách mười mét còn ngửi thấy thế mà cố tình không thừa nhận. Bày ra bộ dạng tôi đây không quan tâm.
Ánh mắt cô khóa chặt trên người anh, Thương Ngôn cảm thấy so với hình tượng lạnh lùng xa cách thì bộ dạng này của anh đáng yêu hơn nhiều.
Dù sao mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy biểu cảm dấm chua của anh, chỉ có một mình cô được hưởng thụ đặc quyền này. Thương Ngôn cảm thấy đặc biệt cao hứng.
Cô ăn xong quả quýt anh bóc giúp mình, tự lấy ra một quả trong túi bóng lột vỏ rồi thả vào miệng.
Hai người cứ vậy nhìn nhau vài phút, cuối cùng Tần Mục sợ Thương Ngôn hiểu lầm mình không tin tưởng cô nên quyết định giải thích.
“Ngôn Ngôn, anh vẫn luôn tin tưởng em cũng tôn trọng kịch bản em chọn. Về sau em muốn diễn cảnh gì anh cũng không can thiệp. Em đừng trách anh.”
Tần Mục lăn lộn trong giới phim ảnh không ít, đương nhiên biết hôn môi là bước ngoặt phát triển tình cảm giữa các nhân vật. Thậm chí cảnh giường chiếu cũng phải diễn là điều không tránh khỏi.
Nhưng lần này không giống mấy cảnh quay anh biết, đặc biệt là khi đạo diễn bắt cô thực hiện cảnh hôn trong vòng một phút. Anh biết rõ đạo diễn Trương tung tin đồn hư hư thực thực giữa cô và Trình Cận để chuẩn bị cho phân cảnh lần này nhằm tạo sự chú ý lớn của công chúng về bộ phim.
Quan trọng hơn là người cùng cô quay cảnh hôn không ai khác là Trình Cận. Người này đối với cô rõ ràng có ý đồ, ngày cả anh cũng nhìn ra cho nên không thể xem nhẹ.
“Không sao.” Thương Ngôn càng ngày càng nở nụ cười rực rỡ hơn, “Anh dành thời gian tới thăm em, em rất vui.”
Cô không phải đứa trẻ không biết tốt xấu, không có lương tâm. Việc làm của Tần Mục là vì quan tâm đến cô. Mà nam thần vì cô nổi cơn ghen, trong đêm khuya lái xe tới ngoại thành khiến Thương Ngôn cảm thấy rất giống phim tình cảm thần tượng lãng mạng.
Di động rung lên một tiếng, Thương Ngôn cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn của Tiểu Nhã.
Tiểu Nhã: Ngôn Ngôn tỷ, đạo diễn nói thời gian nghỉ trưa kéo dài nửa tiếng. Nguyên nhân chắc chị tự biết nha ~
Bình thường vì để đẩy nhanh tiến độ mà thời gian nghỉ ngơi cắt giảm rất nhiều vậy mà đạo diễn Trương lần này kéo dài thời gian nghỉ tới tận nửa tiếng không cần nghĩ nhiều cũng biết chuyện này liên quan đến Tần Mục.
Nhưng cô cũng không cảm thấy áy náy, lần trước chuyện cô lên hot search với Trình Cận. Chu Sổ đã điều tra nguyên nhân, mấy tấm ảnh đó là do đạo diễn Trương gửi đi. Mục đích của ông ta, dùng đầu gối cô cũng đoán được.
Đạo diễn Trương muốn mượn chuyện xấu của cô và Trình Cận để cọ nhiệt cho bộ phim.
Đặt điện thoại xuống, Thương Ngôn ngồi sát lại gần anh, thân mật dựa vào người anh, tủm tỉm cười: “Đạo diễn cho em nghỉ thêm nửa tiếng, trước khi anh trở về thành phố B chúng ta có thể ở bên nhau một lúc lâu.”
Nói xong cô lại cảm thấy luyến tiếc, sau nửa tiếng anh sẽ trở lại thành phố B mà cô vẫn phải ở đoàn phim hơn mười ngày. Khó khăn mới gặp được nhau giờ chia xa còn khó hơn nhiều. Nghệ sĩ yêu nhau thật cực khổ!
“Vậy vừa khéo.” Tần Mục cười một tiếng, ôm lấy cô thì thầm, “Chúng ta có thêm thời gian làm chuyện chính sự.”
“Hả? Cái gì mà chuyện chính sự?” Thương Ngôn mờ mịt nhìn anh.
Tần Mục siết chặt eo cô, bộ dạng phong lưu trả lời: “Nụ hôn tạm biệt.”
Thương Ngôn bị lời nói của anh làm cho hai má đỏ lên, “Chuyện đó … còn cần dùng nhiều thời gian thế sao?” Hơn ba mươi phút đó, hôn nhiều như thế là muốn xương hàm bị trật khớp luôn à?
“Anh không biết nhưng chúng ta có thể thử mà.” Nói xong, anh khẽ cười cúi đầu chậm rãi hôn lên môi cô.