Vọng Hương uể oải nâng chén trà.
Thấy Vọng Hương như vậy, Thanh Ly mỉm cười hỏi: “Mộ Dung Uyển có hài lòng với nhiệm vụ trước đó không?”
Mộ Dung Uyển là nhân vật chính trong nhiệm vụ trước của y, là cô nàng xinh đẹp mặc chiến giáp kia.
Vọng Hương gật đầu: “Chấp niệm trong linh hồn nàng đã biến mất sạch sẽ.”
Mỗi nhập thế giả đều có nhiệm vụ cần hoàn thành khác nhau, Thiên Đạo sẽ căn cứ vào tính cách nhập thế giả để lựa chọn ghép đôi.
Thanh Ly được ghép với một nhiệm vụ khá hợp tính cách của y: Ăn miếng trả miếng.
Ba nghìn tiểu thế giới, tất sẽ tồn tại một số chấp niệm không thể nói thành lời.
Những chấp niệm này không lớn, không phải thâm cừu đại hận đến mức sau khi sống lại phải đưa đối phương vào chỗ chết hay hành hạ tra tấn hết lần này đến lần khác. Trớ trêu là dù nhỏ nhưng chúng thật sự tồn tại, khiến người ta không thể buông tay.
Giống như chấp niệm của Mộ Dung Uyển vậy.
Trong thế giới ban đầu, nàng và hắc y đế vương là người yêu. Bọn họ tan hợp hợp tan, ái mộ lẫn nhau, bọn họ trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng là trăm năm hạnh phúc.
Đây rõ là một kết cục HE vô cùng hạnh phúc, chẳng hiểu do đâu mà Mộ Dung Uyển vẫn còn khúc mắc trong lòng.
Nàng không hiểu khi hắc y đế vương biết thân phận của mình đã ăn chơi đàng điếm, biếm nàng vào lãnh cung. Nàng không hiểu vì sao khi mình bị bắt làm tù binh, đế vương lại không tới cứu nàng mà còn buông lời phũ phàng. Nàng không hiểu vì sao sau khi được y cưới về, nàng không chỉ trở thành hoàng hậu duy nhất của y, mà cả giang sơn nàng và thuộc hạ đã từng chiếm được cũng thuộc về y.
Chung quy lại, nàng luôn nghi ngờ y vốn chẳng yêu nàng, nàng nghi ngờ y vốn chẳng yêu nàng đến vậy.
Nếu chàng yêu ta, vì sao sau khi cùng ta ở bên nhau lại có thể thoải mái không chút ngần ngại mây mưa cùng kẻ khác? Nếu chàng yêu ta, vì sao có thể buông lời bạc bẽo như vậy? Nếu chàng yêu ta… Vì cớ gì lúc ấy không cứu ta?
Lẽ nào ta không quan trọng bằng tôn nghiêm, bằng thể diện của chàng ư?
Loại chấp niệm này thật sự không thể nói thành lời, bởi vì người ngoài sẽ không cách nào có thể hiểu được.
Không phải ai yêu cũng ích kỷ như thế, đại đa số khi rơi vào lưới tình đều vô tư vô cầu, tính toán so đo như vậy hầu như đều là dị loại.
Nhưng chẳng phải tình yêu vốn nên tính toán chi li sao?
Mộ Dung Uyển đã từng giãi bày khúc mắc trong lòng với người theo hầu, nhưng những người ngoài cuộc đó sẽ luôn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, thậm chí có ánh mắt còn mang ý trách cứ nàng “không biết tốt xấu”.
Bọn họ trách nàng có phúc mà không biết hưởng, đời này muốn gặp đươc người mình yêu mà cũng yêu mình, rồi lại có thể suôn sẻ ở bên nhau thật sự xác suất quá nhỏ. Ngươi gặp được đã chẳng dễ dàng gì, đối phương yêu ngươi đến vậy mà ngươi còn để ý mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể đó ư, thật sự là quá mức độc ác.
Đến cả người yêu nàng mà cũng cảm thấy vậy.
Độc ác ư?
Dù sao ta vẫn không thể buông được.
Đã vậy rồi, ta và chàng cùng hoán đổi hoàn cảnh, để chàng cũng trải nghiệm những gì mà ta đã chịu đựng ở kiếp trước.
Chàng bảo đó là cách chàng yêu ta, vậy để ta dùng cách của chàng để yêu chàng, có được không?