Yến Tuyết Phong trầm mặc một lúc lâu, sau đó mở lời.Nam nhân lúc nói chuyện có chút ngắc ngứ, giống như chưa tỉnh rượu: "Thần đệ cũng chỉ có một đồ đệ này thôi, hoàng huynh nhiều ám vệ như vậy, sao còn muốn đoạt với đệ chứ?"
Lời này nói ra có chút cảm giác như làm nũng, dường như muốn bỏ qua đề tài này.
Lý Duyên lại tiếp tục nói: "Trẫm mới tặng cho Tuyết Phong một mỹ nhân, giờ chỉ xin một đồ đệ của Tuyết Phong thôi mà cũng không cho được sao? Vậy trẫm phải lấy lại mỹ nhân kia mới được."
"......" Yến Tuyết Phong lại trầm mặc thêm lúc nữa, thật lâu sau mới ngước mắt lên.
Chỉ thấy nam nhân tỉ mỉ đánh giá vũ cơ đứng phía sau cùng với Tô Cẩm ngay cạnh mình, như đang suy nghĩ giữ lại ai thì có lợi hơn.
Tô Cẩm không biết vì sao lại cảm thấy ánh mắt Yến Tuyết Phong lúc đánh giá nàng lại vô cùng tỉnh táo, hệt như căn bản không hề uống say. Điều đó thoáng chốc khiến nàng đổ một thân mồ hôi lạnh, không nhịn được vò chặt góc áo của mình.
Nàng đột nhiên có chút sợ hãi câu trả lời của Yến Tuyết Phong.
Nhưng âm thanh của y vẫn thẳng tắp truyền vào tai nàng.
Thanh âm của nam nhân mang theo chút ý cười say say chưa tỉnh, y dùng đôi mắt dịu dàng nhìn vũ cơ phía sau, nói: "Đệ vẫn là chọn người này đi, bộ dáng rất đẹp mà."
Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc Yến Tuyết Phong nói lời này, đôi mắt y nhìn về phía........ vũ cơ đứng sau lưng nàng.
Đầu óc nàng ong một tiếng, chỉ cảm thấy trống rỗng.
Có thái giám lanh lợi thấy tình huống như vậy liền chạy tới cạnh Tô Cẩm, bảo nàng mau dập đầu tạ ơn.
Dập đầu tạ ơn?
Sau đó thì sao? Định đưa nàng đi khỏi đây sao?
Đi xa khỏi y sao?
Tô Cẩm khi đó chân tay luống cuống hết cả lên.
Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Yến Tuyết Phong, nếu lúc này y có thể quay đầu nhìn nàng một cái sẽ phát hiện ra ánh mắt Tô Cẩm nhìn mình lúc này hệt như cái năm nàng đứng trong đám loạn dân nhìn y.
Đều mờ mịt, bất lực, nàng nhìn y như nhìn tia hy vọng cuối cùng của mình.
Năm ấy hỗn loạn, lửa đạn liên miên, thiếu nữ bụng đói đến kêu vang, mặt xám mày tro. Nàng khó khăn tránh né lưỡi đao lạnh băng của kẻ địch dưới vó ngựa. Sau đó lúc ngẩng đầu, nàng nhìn thấy y.
Thiếu niên mặc hoa phục xanh đậm, cưỡi con ngựa to khỏe, chậm rãi đến gần nàng. Đám loạn dân mới nãy còn giét chóc đỏ cả mắt mà khi gặp y lại như chuột thấy mèo, sôi nổi chạy trốn.
Khi đó nàng cũng ngẩng đầu nhìn y như thế này.
Thiếu niên dừng lại trước mắt nàng, rũ mi nhìn xuống. Không biết nghĩ tới chuyện gì mà y lại đột nhiên cười với mình.
Tô Cẩm nhớ rõ đó là một buổi sớm mai, Yến Tuyết Phong đứng ngược sáng. Y nhìn nàng cười, mặt mày vừa tự tin vừa dịu dàng, ánh mắt trời sáng sớm lung linh phủ lên đôi mắt đen láy của y, làm nó nhiễm một lớp ánh sáng.
Y cong lưng, duỗi tay nắm lấy đôi bàn tay mà nàng vô thức giơ lên.