Giọng nữ bên tai vẫn còn tiếp tục đọc:
[Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ cố đô, nàng thoát khỏi hoàng cung. Nàng cùng những người trung thành với cố đô gây dựng lại từ đầu, thành lập đội quân của mình, rất nhanh đã chiếm được nửa giang sơn trong thời kỳ loạn lạc.]
[Nàng thành lập quốc gia của mình, bắt đầu trở thành kẻ thù của y. Nhưng chỉ mình mình nàng biết, mỗi lúc đêm khuya vắng người, nàng nhớ nhung y đến chừng nào.]
[Sau đó nàng bị bắt làm tù binh, lúc ấy nàng đã mong y tới cứu mình, nào ngờ đâu lại chỉ chờ được một câu nói lạnh như băng: “Cũng chỉ là hàng tướng lĩnh của quân địch, sống chết thế nào không liên quan đến ta”. Nàng đau đớn khôn nguôi.]
[Nhưng dần dà nàng lại phát hiện, y vốn không hề bạc tình bạc nghĩa như trong tưởng tượng của mình. Khi y cách chức, biếm nàng vào lãnh cung đã siết chặt tay, khi biết tin nàng chạy thoát khỏi cung, y mím chặt bờ môi, khi nói “Sống chết không liên quan đến ta” trong đôi mắt y lại ẩn sâu vô vàn thống khổ…]
[Nàng thất bại thảm hại. Sau khi trải qua tầng tầng cách trở, bọn họ lại quay về tốt đẹp như xưa, lấy vạn dặm giang sơn làm sính lễ, nàng lại lần nữa gả cho y. Lúc này đây, y là vua, nàng là hậu, bọn họ sánh bước bên nhau. Nàng đã trở thành hoàng hậu của hắn, là vị hoàng hậu duy nhất.]
[Nàng biết cách trở giữa hai người là nợ nước thù nhà, là huyết hải thâm thù. Tình yêu của bọn họ trời đất không dung, nhưng nàng nào để tâm. Bởi vì ngay từ đầu khi thích y, nàng đã thua rồi.]
[Đứng trước ái tình, nàng vì y mà đầu -----]
Giọng nữ đọc được một nửa, cô nàng đứng dưới thành bất ngờ ngẩng đầu, mở miệng hỏi: “Đầu hàng cái gì mà đầu hàng? Người trong thành các ngươi bị hỏng đầu hết rồi đúng không? Ta và y là quốc vương hai nước đối nghịch, là huyết hải thâm thù, hiểu không? Ta cứu y làm gì? Để y giành thiên hạ với ta à?”
Giọng điệu lạnh lẽo vô tình.
Đám lính cười sảng trên thành đồng loạt ngậm miệng.
Cô nàng tựa như hơi ngửa lên trời trợn mắt, rồi nàng lại giơ cao cây nỏ trong tay phải, không chút do dự đè xuống —–
Mũi tên cắm vào chính giữa ngực người đàn ông.
“…....”
Tên râu quai nón luống cuống nhìn tên tù binh đứng cạnh bất ngờ chết cứng ngắc.
Đám lính nhìn tình tiết bỗng dưng chuyển biến bất ngờ mà càng thêm lúng túng.
Cô nàng vừa dùng một mũi tên gϊếŧ chết y hình như còn cười khinh khỉnh: “Tên hôn quân sa vào tửu sắc nhà ngươi mà còn dám bảo ta làm hoàng hậu của ngươi? Không tốn một binh một tốt nào đã chiếm được giang sơn mà ta và thuộc hạ của mình tốn bao công giành lấy? Mơ đẹp quá nhỉ. Ai muốn làm hoàng hậu của người, tự mình làm hoàng đế chẳng phải tốt hơn sao?”
Râu quai nón: “…”
Binh lính thủ thành: “…”
[Há há há há há há há, phê quá!]. Giọng nữ vừa nãy còn êm dịu truyền cảm đọc truyện nháy mắt đã cười sung sướиɠ như phát rồ, thậm chí có một chốc Thanh Ly còn tưởng mình nghe thấy tiếng nàng ta đập bàn nữa.
“…”
Người đàn ông mở mắt.
Lúc này y đang ngồi trong một căn phòng được chạm trổ xa hoa, bày trí đẹp đẽ.
Nam tử mặc hồng y ngồi bên bàn, mái tóc dài màu mực được cột cao thành đuôi ngựa, giữa trán lưa thưa vài sợi tóc con do không buộc hết mà rũ xuống.
Y ngồi kế bên cửa sổ, có cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Mái tóc màu mực cùng vạt áo đỏ tươi phất phơ trong gió.
Gương mặt dưới mấy sợi tóc con vừa như được tô vẽ bằng mực nước hảo hạng, lại vừa như có ai đó cầm dao tỉ mỉ gọt khắc từng đường nét, vẻ đẹp của y không thể dùng bốn chữ đơn giản như “mày kiếm mắt sáng” để miêu tả được.
Nhìn nam tử đó từa tựa như vị quốc vương mặc đồ đen mới vừa bị một mũi tên bắn chết.