Chương 29

Mọi người nghe xong có chút không biết nên khóc hay nên cười, thầm nghĩ trong lòng rằng vị Phó đại nhân này thường ngày dạy dỗ người khác thành quen, thêm cả đã bất mãn từ lâu với Lạc Vương, lúc này say mới nói toàn lời dạy dỗ răn đe y.Lạc Vương thường ngày thích nhất là uống rượu, khổ nỗi tửu lượng không tốt, cung yến diễn ra đến giờ, y cũng đã sớm say rồi.

Lúc này, y đang vô cùng bất đắc dĩ ngồi tại chỗ nghe Thượng thư lệnh lải nhải, mặt nhăn thành một nhúm, như là đang nghĩ làm sao mới có thể khiến lão gia hỏa này ngậm miệng lại. Khổ nỗi say rượu nên đầu óc y không tỉnh táo, chẳng nghĩ được biện pháp gì.

Nhìn thế mà cũng khá thú vị.

Phó đại nhân nói thao thao bất tuyệt, từ chủ đề Yến Tuyết Phong thành ra như vậy thật là có lỗi với tổ phụ, với phụ thân y, và với cả Yến gia đến việc y cô phụ sự coi trọng của hoàng thất, của Hoàng đế.

Đối với người cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi cho hoàng gia như Phó đại nhân, Hoàng đế hiển nhiên là người cao hơn hết thảy. Dù Hoàng đế đối xử với ngươi không tốt, thân là thần tử ngươi cũng phải lấy ơn báo oán, tận tâm tận lực, huống hồ gì, hoàng gia đối xử với Yến Tuyết Phong tốt như vậy?

Phó đại nhân lải nhải phân tích hơn nửa ngày những ân điển mà Lý Duyên dành cho Yến Tuyết Phong, vừa nói vừa chỉ trích y được thế mà chẳng biết đền đáp, cả ngày chỉ biết chơi với hạng người không đâu, thật là quá quắc.

Hoàng đế cho ngươi nhiều thứ vậy, sao ngươi lại không cho ngài ấy thứ gì được?

Yến Tuyết Phong: “……”

Yến Tuyết Phong mặt ỷ mày chau, thật lâu sau mới nói: "Chẳng phải hoàng huynh của ta cái gì cũng có, nên dù ta dâng lên cái gì huynh ấy cũng chướng mắt sao? Nếu không ta nhất định sẽ tự tay dâng lên rồi."

Lý Duyên ngồi trên đài nghe đến đó lại đột nhiên mở miệng: "Nếu Tuyết Phong đã nói như vậy, trẫm thấy đồ đệ đứng cạnh đệ không tệ, là ám vệ đệ tự bồi dưỡng à? Trẫm đang cần một hạt giống ám vệ tốt để bồi dưỡng, Tuyết Phong chắc cũng không thiếu ám vệ đâu nhỉ, chẳng biết đệ có thể cho ta không?"

Vốn dĩ mọi người đang hóng chuyện rất vui vẻ, Lý Duyên vừa cất lời liền khiến tất cả sửng sốt, mặt Tô Cẩm nháy mắt trắng bệch.

Theo luật pháp của Đại Chiêu, Vương gia có thể có ám vệ của riêng mình, nhưng số lượng chỉ được một, nhiều hơn sẽ bị coi là có nguy cơ mưu phản. Ám vệ của Hoàng đế thì lại không đếm hết được, muốn bồi dưỡng bao nhiêu thì bồi dưỡng bấy nhiêu.

Từ khi triều đình được thành lập đến nay, chỉ có Hoàng đế thưởng ám vệ cho Vương gia, nào có chuyện Hoàng đế đòi ám vệ từ chỗ Vương gia đâu chứ?

Hơn nữa, câu nói vừa rồi của Hoàng thượng "Tuyết Phong chắc không thiếu ám vệ đâu" là ý gì? Là đang nói Lạc Vương có ý định mưu phản ư?

Trong phút chốc, bầu không khí trong noãn các trở nên trầm mặc.

Không ít đại thần chưa gì đã toát mồ hôi lạnh, say rượu cũng bị dọa cho tỉnh.