Tuy rằng thân phận của Lý Duyên ở thế giới này là một tên Hoàng đế xui xẻo, trước sau gì cũng bị Yến Tuyết Phong lật đổ, tóm lại là khó thoát cái chết, nhưng mà không phải bây giờ đâu nhé!Giờ mà tự tiện gϊếŧ hắn thì thế giới này sẽ hỏng mất, nhiệm vụ cũng khỏi cần làm luôn!
Vọng Hương thấp thỏm không thôi, vô cùng căng thẳng, run rẩy nhìn Thanh Ly một lúc lâu, cứ lo Thanh Ly đứng ngay tại chỗ rút kiếm rồi đồ sát người ta.
Ngoài dự đoán của mọi người, Thanh Ly lại có vẻ rất bình tĩnh.
Ánh mắt tăm tối của y chỉ nhìn Lý Duyên một hồi, sau đó liền rũ mắt, nhìn chằm chằm tay phải của mình mà ngẩn ngơ.
Lông mi y dài và đen bóng, lúc rũ xuống quả thực giống như đuôi của phượng hòa, che lấp hoàn toàn thần sắc trong đôi mắt ấy.
Vọng Hương hoàn toàn không đoán được trong khoảng thời gian đó Thanh Ly đã nghĩ gì.
Cũng may rất nhanh y đã ngẩng đầu.
Nam tử lại bày ra đôi mắt trong trẻo dịu dàng, đầy ắp ý cười, khuôn mặt dạt dào sức sống như gió xuân, rõ ràng đây lại là vị Lạc Vương phong lưu - Yến Tuyết Phong.
Lý Duyên dường như không thấy được khoảnh khắc đôi mắt Thanh Ly thay đổi.
Hắn giương mắt nhìn Thanh Ly, khi mở miệng nói chuyện thì thanh âm trong trẻo lạnh lùng, có quý khí của một bậc cửu ngũ chí tôn. Đại khái có lẽ là bởi người đứng ở dưới chính là vị đệ đệ mà mình luôn yêu thương, nên lúc nói chuyện giọng điệu của Lý Duyên mang theo cả sự dịu dàng: ""Hôm nay sao lại đến trễ thế?""
""Hôm nay là ngày rằm, đường xá thật sự rất náo nhiệt ạ."" Thanh Ly mở miệng, trong thanh âm vẫn là ý cười như trước.
"Đệ thấy thú vị nên không kiềm được nhìn thêm chút nữa.""
Thấy sắc mặt y không có gì bất thường, giống như đã hoàn toàn nhập vai rồi, Vọng Hương yên lặng thở phào.
Cũng may cũng may, cốc chủ vẫn còn tỉnh táo.
Lý Duyên dường như thật sự rất cưng chiều Yến Tuyết Phong, nghe được lời nói như thế cũng chỉ gật đầu rồi bảo y ngồi xuống, không hề có ý tứ trách y đến cung yến trễ.
Các quan viên ở đây có ý nghĩ thế nào không cần phải nói, Thanh Ly lại như hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, chính là kiểu vô tâm vô phổi mà ngồi thôi.
Cung yến từ trước đến nay vẫn luôn long trọng, không chỉ đồ ăn mà rượu uống cũng toàn dùng nguyên liệu hảo hạng, vũ điệu cũng vô cùng xuất sắc. Hơn mười vũ cơ nhảy múa theo gió giữa điện, vạt áo bay bay, dáng người tuyệt đẹp. Rõ ràng ăn mặc không hở hang nhưng dáng người xinh xắn ấy lại luôn khiến người ta phải nhìn chăm chú.
Bên cạnh còn có dàn nhạc cụ được tấu lên, nơi đây càng không giống trần gian nữa.
Thiết lập nhân vật của Yến Tuyết Phong là một Vương gia phong lưu, lúc này hiển nhiên sẽ cùng mọi người coi ca múa.
Y biểu hiện bình thường, còn Vọng Hương thì lo muốn chết.
Trên thực tế nàng đã căng thẳng từ nãy đến giờ, bắt đầu từ lúc sau khi hành lễ vua xong Thanh Ly kéo Tô Cẩm ngồi xuống, cho đến bây giờ đang nghiêm túc coi ca múa. Tuy rằng mỗi một hành vi, mỗi một biểu tình đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng nàng cảm thấy sợ hãi.