Chương 2

Nàng ở đằng kia, ngồi trên lưng ngựa, trông nàng tựa như một đóa hồng nở rộ giữa sa mạc, kiều diễm vô cùng nhưng cũng mọc đầy gai nhọn.

Nàng ấy cũng đang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nam nhân đó.

Ánh mắt hai người giằng co trong không khí.

Tên râu quai nón thấy thế cười to: “Khà khà, đã thấy chưa, thằng đàn ông của mày đang ở trong tay tao! Còn không mau lui về sau đầu hàng đi! Lỡ đâu tao vô ý làm hắn bị thương, tiểu nương tử đừng có buồn đấy nhé?”

Đám binh lính trên thành nghe vậy cũng theo đó cười cợt ầm ĩ.

Vậy nhưng hai người nam nữ kia lại như không hề để ý người khác đang nói gì.

Bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn đối phương.

Cuối cùng người đàn ông mở lời, giọng nói đong đầy tình cảm: “Uyển Nhi, ngày trước ta không cứu em khi em bị bắt là ta sai, nhưng ta tin em không trách ta, bởi em biết ta yêu em đến nhường nào. Nếu hôm nay ta có thể bình an vượt qua, sau này em chính là hoàng hậu của ta, là vị hoàng hậu duy nhất, không một ai có thể chen vào giữa hai chúng ta. Quốc gia của ta và em sáp nhập thành một, ta làm vua, em làm hậu. Ta sẽ cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ.”

Mỗi một câu một chữ của hắn đều hết sức nghiêm túc.

[Giờ khắc này, nàng không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Năm ấy khi lần đầu tiên gặp y, nàng là công chúa mất nước, y là đế vương tân quốc. Cha mẹ và người thân của nàng, tất cả đều chết trong tay y. Y diệt cố quốc của nàng, tàn sát người dân nước nàng, nàng hận y đến tận xương tủy, không tiếc hy sinh thân mình thâm nhập hậu cung của y, chỉ mong một ngày nào đó có thể tự tay đâm chết kẻ thù.]

[Chẳng ngờ được y sẽ khuất phục trước sắc đẹp của nàng, càng thêm mến mộ tài năng quân sự trác tuyệt của nàng. Không chỉ độc sủng một mình nàng giữa hậu cung ba nghìn giai lệ, y còn cho phép nàng ra chiến trường để phô diễn tài năng. Nàng dần đắm chìm trong bể tình dịu dàng của y. Ngay khi nàng cho rằng mình sẽ ở bên y đến hết cuộc đời, quên đi nợ nước thù nhà mà yêu y, y lại bỗng biết được thân phận của nàng.]

[Nàng bị biếm vào lãnh cung, ngày ngày nhìn y và người khác yêu đương mặn nồng, nhìn y không ngừng tuyển người mới vào cung, đối với nàng lại chẳng màng để tâm, khiến trái tim nàng đau như bị dao cắt.]

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nữ đang đọc một đoạn văn rất đỗi êm tai. Mắt người đàn ông bị trói trên thành hơi giật giật, không ai để ý thấy y vừa trợn trắng mắt đầy bất lực rồi thoắt cái đã tiếp tục bày ra dáng vẻ lặng im nhưng tình sâu như biển.