Chương 19

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thanh Y Dao

Beta: Han, Maria



Vì quan tâm học sinh nội trú nên địa điểm được chọn để chúc mừng rất gần trường.

Bọn họ không có kế hoạch ăn tối nghiêm túc mà đóng gói rất nhiều đồ ăn từ nơi khác trộm mang tới quán karaoke, vừa hát vừa ăn vừa tâm sự.

Tạ Tư Tề vì muốn đi cùng bạn gái nên không tới, có lẽ Lưu Tư và Mạnh Hòa cảm thấy không còn mặt mũi nên cũng không tới, còn lại những người khác đều đến đông đủ.

Phòng VIP rất rộng, nhưng mà nhiều người như vậy vẫn rất chán, nhất là rõ ràng bọn họ có thể hát hay nhưng lại cố tình hát như quỷ khóc sói gào, thi xem người này lạc nhịp hơn hay người kia lạc nhịp hơn.

Hứa Nhân Nhân cắn một miếng thức ăn bọn họ mang đến, cảm thấy không hợp khẩu vị nên không ăn nữa, chỉ uống chút đồ uống. Giữa chừng cô còn bị gọi lên hát mấy bài như quỷ khóc sói gào, khi xuống cảm thấy hơi đói, nhưng cô có tật xấu là sau khi ăn đồ không hợp khẩu vị sẽ buồn nôn, cho nên cô chỉ chọn một hộp sữa bò, nhắn tin cho tài xế để chú ấy nhân tiện mua cho cô chút đồ ăn lúc đến đón để cô ăn cho đỡ đói.

Học sinh nội trú phải trở về trước 8 giờ, cho nên buổi tụ tập cũng chỉ kéo dài đến hơn 7 giờ. Thẩm Triết đi tính tiền, những người khác cùng nhau đi ra ngoài.

Khi ra tới bên ngoài, học sinh nội trú cùng nhau quay về trường, những người khác thì lần lượt chờ xe.

Hứa Nhân Nhân đã nhắn tin cho tài xế từ trước nên xe đến rất nhanh, cô ngồi vào xe, tài xế đưa một bình giữ nhiệt cho cô: “Mang từ nhà đến, cháu tranh thủ lúc còn nóng ăn đi.”

Hứa Nhân Nhân nói cảm ơn, trong lúc đó chuông điện thoại vang lên, cô mở ra xem, là tin nhắn của anh trai, hỏi cô khi nào về đến nhà. Hứa Nhân Nhân trả lời tin nhắn xong, phát hiện còn có một tin nhắn từ Thẩm Triết, bảo cô chờ anh.

Tin nhắn từ 8 phút trước, khi đó bọn họ còn chưa rời khỏi quán karaoke.

Hứa Nhân Nhân đành phải gọi lại cho anh.

Điện thoại vang lên hai tiếng đã có người bắt máy, Hứa Nhân Nhân hỏi: “Tôi vừa nhìn thấy tin nhắn, tôi lên xe rồi, tìm tôi có chuyện gì không?”

“Không có việc gì.” Vẻ mặt Thẩm Triết lạnh lùng, tiện tay đưa hộp cơm đắt tiền trong tay cho người lang thang ven đường: “Tôi sợ không mang đủ tiền, giữ em lại làm ví tiền dự phòng.”

“…”

Lúc này mới nhớ đến cô.

Hứa Nhân Nhân đang ngồi thẳng lưng nhưng giọng điệu của cô lại không nhịn được để lộ ra một tia vui sướиɠ khi người gặp họa: “Vậy anh còn ổn không? Không bị chủ quán giữ lại đó chứ.”

“Thật đáng tiếc, không có.”

“Thật sự đáng tiếc, làm tôi bỏ lỡ một cơ hội tuyệt đẹp làm mỹ nữ cứu anh hùng rồi.”

Bên kia im lặng một lúc lâu, Hứa Nhân Nhân trêu chọc xong lập tức bỏ chạy, cúp điện thoại trước.

Thẩm Triết nhìn điện thoại trong tay, khóe miệng xụ xuống, đúng là đồ vô lương tâm.

Ngay sau nhạc hội chính là dàn nhạc tuyển người mới.

Bây giờ Hứa Nhân Nhân đang đợi Thần Lộ tự đưa tới cửa.

Lần trước Thần Lộ đột nhiên đẩy cô, tuy rằng Thần Lộ đã nói là cô ta bước hụt nhưng Hứa Nhân Nhân không tin. Cô cố tình kiểm tra xem nơi đó có camera không nhưng tiếc là không có.

Không có chứng cứ nên Hứa Nhân Nhân cũng không tiện vô duyên vô cớ đi tìm Thần Lộ gây sự, nếu không lại gặp phải một cái chày gỗ như Tạ Tư Tề thì không tốt. Mà Thần Lộ là nữ chính trong sách, Hứa Nhân Nhân có một loại cảm giác mãnh liệt là nếu cô dám cứ như vậy đi tìm cô ta thì khả năng cô gặp một cái chày gỗ khác là rất lớn.

Dựa theo cốt truyện thì Thần Lộ muốn vào dàn nhạc, nhưng bây giờ cô là người có tiếng nói nhất trong nhóm đàn violin. Lấy trình độ gà mờ của Thần Lộ, cô ta tiến vào như thế nào thì cô cũng có thể đá cô ta ra khỏi như thế đó, càng nghĩ càng thấy kí©h thí©ɧ.

Cho nên bây giờ cô đang xắn tay áo lên, ngồi chờ đơn đăng ký của Thần Lộ gửi đến dàn nhạc.

“Phiếu đăng ký nhóm violin năm nay.” Giang Nghị đến phòng luyện đàn của Hứa Nhân Nhân, đưa đơn đăng ký cho cô.

Hứa Nhân Nhân bỏ đàn xuống, nhanh chóng cầm lấy đơn đăng ký, bắt đầu xem từ tờ đầu tiên trở đi.

Lật đến tờ cuối cùng vẫn không có Thần Lộ, vì thế Hứa Nhân Nhân lại xem qua một lần nữa, vẫn không có.

Không phải chứ, đến đăng ký mà Thần Lộ cũng không dám ư? Tẻ nhạt.

Lần này đúng là Hứa Nhân Nhân nghĩ oan cho Thần Lộ. Ngay khi dàn nhạc mở đợt đăng ký, Thần Lộ đã nộp đơn đăng ký ngay nhưng cô ta không may mắn cho lắm. Ngày đó, khi Giang Nghị đang sắp xếp lại đơn đăng ký thì Thẩm Triết cũng đang ở đó.

Giang Nghị cố ý lấy đơn đăng ký của Thần Lộ ra: “Ơ? Lộ Lộ nhà tớ cũng đăng ký này.”

Thẩm Triết bị cách xưng hô của cậu ta làm cho ghê tởm: “Ai?”

“Thần Lộ á, bạn gái tương lai của tớ, là người kéo đàn violin ở vườn Tuyết Tình hôm diễn ra nhạc hội, cậu có nhớ không?”

Thẩm Triết nhớ tới, hoa hồng của Giang Nghị, cũng là người kéo violin chẳng ra gì kia.

Vì thế anh ném đơn đăng ký đó ra ngoài luôn: “Không cần lãng phí thời gian, cô ta không qua được.”

Trước đó dưới lớp filter của mình Giang Nghị cảm thấy Thần Lộ kéo đàn cũng tạm được, chỉ cần bồi dưỡng là có triển vọng. Nhưng ngày đó ở nhạc hội được Hứa Nhân Nhân rửa tai, bây giờ tiêu chuẩn cũng đề cao hơn, phải thừa nhận là sau khi bỏ lớp filter kia đi, Thần Lộ thật sự không đạt đến trình độ mà dàn nhạc sẽ nhận, ném đơn đăng ký đi cũng tốt, miễn cho cô ta chịu đả kích.

Vậy nên đơn đăng ký của Thần Lộ cứ như vậy vừa mới vào đã bị loại bỏ.

Không thấy được đơn đăng ký của Thần Lộ, Hứa Nhân Nhân hơi mất hứng, cô đặt đơn đăng ký xuống: “Em đã nhận được đồ rồi.”

“Năm nay có rất nhiều người đăng ký đàn violin, nghe nói hơn một nửa trong đó là đến xem em…” Giang Nghị hơi dừng lại, đột nhiên đi tới: “Đàn em, một đêm thành danh có cảm giác như thế nào?”

Video Hứa Nhân Nhân kéo đàn violin đã lan truyền trên các diễn đàn của Hoành Âm, trong một đêm, toàn bộ Hoành Âm đều biết một học sinh như tiên nữ đã chuyển đến trường, giá trị nhan sắc cao không nói, ngay cả kéo đàn violin cũng rất giỏi, gần đây nhất còn đánh bại trưởng nhóm đương nhiệm của nhóm violin là Lưu Tư, trở thành trưởng nhóm mới.

Những người trước đây chán ghét Lưu Tư khỏi phải nói vui vẻ đến nhường nào.

Hứa Nhân Nhân đã trở thành ứng cử viên số một cho ngôi vị hoa khôi khóa mới của trường.

Hứa Nhân Nhân không có cảm giác gì với việc nổi tiếng sau một đêm như lời Giang Nghị nói, đơn giản là có nhiều người bàn tán ở sau lưng cô hơn mà thôi.

“Đàn anh Giang cũng thử một lần là biết thôi.” Hứa Nhân Nhân đề nghị: “Chẳng hạn như ngày mai anh mặc đồ nữ đến trường thì có thể trải nghiệm cảm giác này ngay lập tức.”

Giang Nghị làm bộ gào khóc kêu lên đầy khoa trương, giọng điệu như không thể tin nổi: “Chủ ý như vậy cũng nghĩ ra được, đàn em, em nhẫn tâm thật đấy.”

Hứa Nhân Nhân bị giọng điệu khoa trương của anh ta chọc cười. Giang Nghị thật sự là một người rất thần kỳ, dễ tính, không kiêu ngạo, có thể hòa nhập với bất cứ ai, nhân duyên cũng khá tốt nhưng mà ánh mắt thật sự làm cho người ta một lời khó nói hết.

Ngoại trừ dàn nhạc, tất cả các câu lạc bộ khác của Hoành Âm đều bắt đầu tuyển thành viên mới.

Dàn nhạc là câu lạc bộ nổi tiếng nhất cũng như được chào đón nhất ở Hoành Âm, tiếc là tiêu chuẩn quá cao, phần lớn mọi người đều chỉ có thể hóng hớt. Ngoài ra, còn có câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ truyện tranh, đấu kiếm, kỹ thuật cưỡi ngựa đều là các câu lạc bộ khá được hoan nghênh.

“Trang Nhã là phó nhóm của câu lạc bộ khiêu vũ.” Châu Nguyệt vừa đi vừa phổ cập thông tin cho Hứa Nhân Nhân: “Trước khi yêu đương với Tạ Tư Tề cũng có người theo đuổi cô ta, tớ cảm thấy cô ta đang làm giá, cuối cùng lại chọn Tạ Tư Tề.”

Châu Nguyệt với Hứa Nhân Nhân đang trên đường về kí túc xá, từ nhà ăn đi ra thì nhìn thấy poster của câu lạc bộ khiêu vũ.

Trang Nhã và người phụ trách của câu lạc bộ phát đơn đăng ký và tờ rơi ở đại sảnh của nhà ăn tầng một, xung quanh có rất nhiều người đến tìm cô ta xin tư vấn.

Trang Nhã rất thích váy màu trắng và màu đen, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy mỏng màu đen, búi hết tóc lên thành hình tròn ở sau đầu. Là một vũ công, dáng người và khí chất của Trang Nhã đều không tệ, cũng bởi vậy cô ta luôn có tên trong danh sách mỹ nữ của Hoành Âm. Cô ta và Thần Lộ giống nhau, đều có vẻ ngoài ngây thơ vô hại, nhưng mà Thần Lộ xinh đẹp hơn còn Trang Nhã lại hơn hẳn về dáng người và khí chất.

Châu Nguyệt với Hứa Nhân Nhân từ đại sảnh đi ra ngoài, khi ra đến ngoài cửa thì gặp phải Tạ Tư Tề đang cầm bình nước trái cây từ bên ngoài đi vào. Châu Nguyệt vốn đang đi bên phải Hứa Nhân Nhân, thấy thế liền vòng sang bên trái cô, tránh Tạ Tư Tề.

Tạ Tư Tề cũng nhìn thấy hai người, bước chân hơi dừng lại, Trang Nhã ở bên kia vẫy tay với cậu ta, Tạ Tư Tề nhanh chóng đi về phía Trang Nhã.

Tạ Tư Tề đưa nước trái cây cho Trang Nhã, Trang Nhã nhận lấy mỉm cười ngọt ngào làm Tạ Tư Tề cũng cười theo.

Có người bên cạnh hỏi: “Đàn chị Trang Nhã, đây là bạn trai của chị à?”

Trang Nhã gật đầu.

Dù Châu Nguyệt và Hứa Nhân Nhân cách rất xa vẫn nghe được tiếng thảo luận.

“Sao Tạ Tư Tề lại theo đuổi được Trang Nhã thế, nghe nói nhà rất nghèo, ngoại hình cũng chẳng có gì đẹp hết.”

“Đúng vậy, chị Trang xinh đẹp như vậy nên sánh đôi với một đàn anh như ánh mặt trời mới đúng, nhìn qua thấy Tạ Tư Tề rất tối tăm.”

“Đôi khi tớ cảm thấy cậu ta rất đẹp trai, nhưng mà thật sự không xứng với Trang Nhã.”



Châu Nguyệt khinh thường trợn mắt nhìn lên trời.

“Có phải Tạ Tư Tề có tật xấu gì không vậy, giả nghèo thì thôi đi, còn trang điểm thành xấu như vậy. Cậu ta cho rằng biến mình thành một người bình thường thì có thể tìm được chân thiện mỹ? Cậu ta có ấu trĩ không cơ chứ, những suy nghĩ ngây thơ như vậy từ lúc năm tuổi tớ đã không còn rồi.”

Nói chuyện một lúc thì hai người đã về tới ký túc xá.

Ký túc xá của Hoành Âm là hai người một phòng, bên trong ký túc xá rất sáng sủa sạch sẽ, ở giữa là bàn học, bên cạnh bàn học là giá sách, bên cạnh có giường cho hai người.

Hứa Nhân Nhân và Châu Nguyệt ở cùng phòng ký túc xá, họ đã thương lượng xong trước khi nhập học và tìm chủ nhiệm lớp để chuyển ký túc xá.

Hứa Nhân Nhân vào nhà tắm thay đồ ngủ, đồ ngủ của cô là bộ quần áo có hai màu trắng và hồng, áo ngắn tay và quần đùi rất thoải mái, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài. Hứa Nhân Nhân thay quần áo xong, đứng trước gương tùy ý vén tóc, lấy một hộp anh đào trong tủ lạnh nhỏ cất hoa quả ra rửa sạch rồi bỏ lên bàn học, gọi Châu Nguyệt đến ăn.

Cái tủ lạnh nhỏ này đã được mua trước khi khai giảng, bên trong là trái cây và sữa bò Hứa Nhân Nhân muốn ăn hàng ngày, được đặt ở góc gần cửa ra vào.

Châu Nguyệt ngồi xuống đối diện với Hứa Nhân Nhân, cô ấy đang mặc chiếc váy ngủ bằng lụa có đai đeo, trông khá lạnh, bởi vì trong phòng có bật điều hòa nên cô ấy tìm một chiếc áo khoác mỏng để mặc vào.

Cô ấy lấy một quả anh đào cho vào miệng, cắn nát hai lần rồi ăn, sau đó lấy quả thứ hai: “Anh đào này ngon quá, cậu mua ở đâu vậy?”

“Nông trại Bạch Vân ở miền nam Australia, trái cây và rau củ trong nhà đều mua từ đó.”

“Vẫn là nhà cậu biết chọn lựa.” Châu Nguyệt lại ăn thêm một quả anh đào, sau đó bĩu môi: “Bà mẹ kế kia của tớ cũng chỉ biết làm bộ, vừa nghe đến cái gì đắt tiền thì mua, cuối cùng chẳng mua được đồ gì tốt cả.”

Nói đến chuyện này, Hứa Nhân Nhân không khỏi nhớ đến Giang Nghị, hỏi: “Mẹ kế của cậu có phải người nhà họ Giang không, hoặc là có quan hệ gì đó với nhà họ Giang?”

“Bà ta họ Vưu, chắc là không có quan hệ gì với nhà họ Giang.” Châu Nguyệt nói: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Vậy không có việc gì.” Hứa Nhân Nhân khoát tay: “Tớ nghe nói Giang Nghị là một người kỳ lạ, tùy tiện chọn đồ linh tinh thôi cũng dính chưởng.”

Drama này mà công chúa nhỏ Châu Nguyệt không biết, vì thế thúc giục Hứa Nhân Nhân muốn cô kể kĩ càng tỉ mỉ một chút.

Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, nhân vật chính trong câu chuyện đã nhắn tin đến:

Đàn em Nhân Nhân, kỳ nghỉ tháng 11 có dự định gì không?

Hứa Nhân Nhân cầm điện thoại lên, nói “chờ chút” với Châu Nguyệt, trả lời tin nhắn của Giang Nghị:

Tạm thời không có, anh có kế hoạch gì à?

Giang Nghị: Bingo, anh dự định rủ nhiều người lập thành nhóm để ra ngoài chơi, cũng thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với Thần Lộ, em đi hỗ trợ cho anh được không?

Hứa Nhân Nhân không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại:

Có những ai?

Giang Nghị: Anh định gọi Thẩm Triết và Tô Doãn, sau đó là Thần Lộ, có lẽ Thần Lộ sẽ gọi thêm cả Trang Nhã, cho nên anh cũng rủ thêm cả Tạ Tư Tề, thêm cả em và Châu Nguyệt, vừa vặn bốn nam bốn nữ, hoàn mỹ. /ngầu/ngầu/

Tô Doãn cũng là một đàn anh lớp 12, có quan hệ khá tốt với Thẩm Triết và Giang Nghị.

Hứa Nhân Nhân đưa điện thoại cho Châu Nguyệt xem, Châu Nguyệt tí nữa thì nuốt phải hạt anh đào: “Giang Nghị là nhân tài gì vậy, tổ hợp Tu la tràng như vậy anh ta cũng nghĩ ra được.”

Nam sinh thì không nói nhưng bốn cô gái bọn họ chung một chỗ thì tuyệt đối có thể xé nát một đỉnh núi Himalaya, kế hoạch kỳ nghỉ này thật là thú vị.

“Nhận lời anh ta đi.” Châu Nguyệt nắm chặt năm ngón tay, trầm giọng nói: “Xem tớ làm sao xé nát bộ mặt dối trá của Trang Nhã, khiến Tạ Tư Tề quỳ xuống xin lỗi tớ.”

Hứa Nhân Nhân cũng cảm thấy mình tuyệt đối không thể để Thẩm Triết và Thần Lộ có cơ hội đơn độc ở chung, cô còn phải chia rẽ hai người bọn họ.

Cho dù cuối cùng không chia rẽ được, thì lúc còn sống có thể làm họ khó chịu lần nào thì làm lần đó.

Còn có cái chày gỗ không phân phải trái đúng sai Tạ Tư Tề này nữa, Châu Nguyệt nói đúng, nên để cậu ta nhận vài bài học cuộc sống, sau này mới có thể làm người hẳn hoi được.

Hứa Nhân Nhân trả lời Giang Nghị:

Được, em và Châu Nguyệt đều tới, anh gửi kế hoạch lại đây, bên này bọn em sẽ đặt trước khách sạn.

Giang Nghị: Được, cảm ơn đàn em.

Giang Nghị cũng không nghĩ ra ý tưởng gì mới, kế hoạch của anh ta là cùng nhau đến làng du lịch để nghỉ phép, sau đó nghĩ cách trong khoảng thời gian này phát triển tình cảm với Thần Lộ.

Trong kỳ nghỉ tháng 11, rất nhiều người đến các khu danh lam thắng cảnh lớn, cũng may Châu Nguyệt là công chúa nhỏ của khách sạn JE, khi bố cô ấy đang xây dựng các khách sạn cùng với khu nghỉ dưỡng ở khắp nơi trên thế giới cũng không quên giữ lại cho mình không gian nghỉ dưỡng riêng tư tại vị trí đẹp nhất.

Sau khi thương lượng xong, mọi người quyết định đến đảo An Hưng, một thành phố hải đảo bên cạnh Lâm Thành. Bố Châu đã xây hai dãy biệt thự ở đó mà không bán, ngoài việc thỉnh thoảng cho các đối tác làm ăn muốn đến thuê nghỉ dưỡng, ông còn tài trợ cho truyền hình địa phương quay vài gameshow giúp khách sạn JE quảng cáo, còn lại phần lớn thời gian đều bỏ trống.

Tuy rằng trong nhà bị mẹ kế kiểm soát, nhưng từ nhỏ Châu Nguyệt đã theo mẹ ruột đến Anh quốc gặp rất nhiều người nổi tiếng khác nhau nên biết rõ cách lấy lòng bố mình, dễ dàng lấy được chìa khóa biệt thự, bố Châu còn bố trí xe và vệ sĩ đưa bọn họ đến.

Một ngày trước khi khởi hành, Châu Nguyệt vừa chỉ đạo người làm chuẩn bị đồ đạc cho mình vừa gọi điện thoại cho Hứa Nhân Nhân: “Tớ mang theo một hộp mặt nạ lớn, loại này có thành phần tự nhiên không gây kích ứng, trẻ con cũng có thể dùng, hai chúng ta sáng tối đắp một lần, đảm bảo làn da sẽ trắng đến phát sáng, nghiền áp hai tiểu bạch hoa kia… Cũng phải mang kem chống nắng nữa, còn có bikini, thêm cả áo tắm thể thao, nói không chừng có lúc cần dùng đến.”

Hứa Nhân Nhân cũng đang xếp quần áo vào vali, quần áo của cô đều mua theo bộ, đóng gói rất dễ dàng, tra cứu tình hình thời tiết ở hải đảo, vừa bỏ áo khoác vào vali vừa nói chuyện với Châu Nguyệt: “Thần Lộ và Trang Nhã đều thích mặc đồ màu trắng, tớ quyết định lần này tớ sẽ không mang một bộ quần áo màu trắng nào hết, có đi cũng phải thật lộng lẫy, cậu cảm thấy sao?”

“Được đó, cậu cảm thấy quần áo nhà V như thế nào, trước kia nhà họ từng may quần áo cho quý tộc Châu Âu, rất am hiểu các yếu tố cung đình, hơn nữa chất liệu vải cũng rất tốt, mặc lên rất thoải mái.”

Hứa Nhân Nhân cũng thích quần áo của nhà này, màu sắc rực rỡ, hoa văn nhiều nhưng không quá khoa trương, về cơ bản thì những mẫu mới sẽ xuất hiện trong tủ quần áo của cô trước khi được tung ra thị trường. Hứa Nhân Nhân đi đến phòng để quần áo của mình để lấy một loạt quần áo xuống cho vào trong vali.

Hai người chỉ thu thập hành lý thôi cũng mất một buổi chiều.

Vali quần áo chất thành hai núi cao, Hứa Nhân Nhân cảm thấy ổn rồi nên gọi người làm đi vào giúp cô sắp xếp lại đống đồ cho vào trong vali. Nhớ ra còn chưa lấy mũ, cô lại gọi điện thoại nhắc nhở Châu Nguyệt mang mũ.

Lần nghỉ phép này tổng cộng có tám người, bố Châu còn hào phóng sắp xếp xe RV* tới đón bọn họ.

*Xe RVNgày Nào Cũng “Chiến” Với Nam Chính - Chương 19Châu Nguyệt xuất phát từ nhà, bảo mọi người gửi vị trí qua, đi đón từng người một.

Hầu hết bọn họ đều sống ở phía bắc Lâm Thành, đi một chuyến là đón được gần hết, Thần Lộ và Trang Nhã không ở trong khu nhà giàu nên đến trước cổng một công viên trước rồi sau đó mới gửi vị trí.

Người sống xa nhất là Tô Doãn, ở phía Nam Lâm Thành, nhưng mà ra khỏi thành phố cũng phải đi hướng nam, tính ra cũng tiện đường.

Đến 9 giờ thì đón được tất cả mọi người.

Không thể không nói, đây thật sự là một tổ hợp chết chóc. Ngoại trừ Giang Nghị và Thẩm Triết, những người khác đều cảm giác được bầu không khí quái dị.

Giang Nghị là một người không tim không phổi đỉnh cấp, cho dù hôm nay bạn mắng anh ta thì ngày mai anh ta cũng sẽ tìm cách tìm đến bạn, ở trong mắt anh ta hoàn toàn không có mâu thuẫn nào tồn tại quá một đêm cả. Còn lại Thẩm Triết thì thờ ơ với hầu hết mọi chuyện.

Nhưng đối với những người khác thì không phải như vậy.

Lúc ở nhạc hội Hứa Nhân Nhân đã xảy ra xung đột với Thần Lộ và Tạ Tư Tề, Thần Lộ cố hết sức tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, mỉm cười chào Hứa Nhân Nhân, Hứa Nhân Nhân ngồi cùng với Châu Nguyệt, mí mắt cũng không nâng.

Tạ Tư Tề ngồi cách Hứa Nhân Nhân mấy mét, chắc là do lần trước ăn giáo huấn, không dám chạy đến trước mặt cô.

Tô Doãn vô tội phải ngồi ở giữa một đám người không khí quỷ dị, đưa tay sờ mũi.

Châu Nguyệt và Hứa Nhân Nhân vẫn chưa ăn sáng, hai người ngồi vào bàn ăn sáng.

Giang Nghị đi tới: “Còn bữa sáng không? Anh cũng chưa ăn.”

Châu Nguyệt nâng cằm, Giang Nghị đi theo hướng cô ấy chỉ lấy bữa sáng, tiện tay lấy cho Thần Lộ một phần, ân cần đặt trước mặt cô ta.

Thần Lộ và Trang Nhã đều là lần đầu được ngồi trên xe RV sang trọng như vậy, sau khi lên xe có hơi câu nệ, cũng không dám lộn xộn. Vài lần Tạ Tư Tề muốn nói chuyện với Trang Nhã nhưng Trang Nhã chỉ cười, lấy lý do mình cảm thấy không thoải mái, không muốn nói chuyện.

Trên thực tế, lúc trước Trang Nhã không biết Tạ Tư Tề cũng tới, cô ta tưởng rằng Giang Nghị muốn mời mình và Thần Lộ ra ngoài chơi, nhiều nhất là có thêm Thẩm Triết là bốn người. Cô ta còn định nói dối Tạ Tư Tề là về nhà bà ngoại. Cũng may là Tạ Tư Tề không hỏi cô ta về kế hoạch kỳ nghỉ, cô ta còn chưa kịp nói dối, nếu không cô ta sẽ phải tìm lý do để lấp liếʍ chuyện này.

Thần Lộ ăn bữa sáng là bánh bao rồi nên cũng không muốn ăn gì lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Giang Nghị nên nhận lấy và ăn một chút. Kết quả là ăn quá nhiều, sau đó bị đau bụng, phải chạy đi WC mấy lần.

Cũng may đây là một chiếc RV, nếu không cô ta chỉ có thể chịu đựng, đến WC cũng không được đi.

Ba tiếng sau, đã đến đảo An Hưng.

Khi bọn họ đến bờ biển phải chuyển sang đi phà, xuống phà đi bộ mười phút là tới biệt thự nghỉ dưỡng trên bờ biển.

Hứa Nhân Nhân mang bốn cái vali, một hộp đựng đàn violin, Châu Nguyệt mang năm cái vali. Hôm nay cả hai người họ đều mặc váy ngắn cùng một bộ sưu tập mùa hè của nhà V, có phần đế váy màu sáng cùng với phần chân váy in màu đỏ hồng ngọc, kiểu dáng giống với lễ phục, nhưng là phiên bản tinh giản của lễ phục, phần eo cao được thắt lại, váy chỉ dài đến đầu gối, hai người họ còn dùng những dải ruy băng cùng chất liệu và màu sắc để cột tóc.

Sau khi hai người họ xuống xe, bốn vệ sĩ đi theo tự giác phân công công việc, hai người đẩy hành lý giúp Châu Nguyệt, hai người đẩy hành lý giúp Hứa Nhân Nhân, Hứa Nhân Nhân với Châu Nguyệt mỗi người cầm một túi xách, tiêu sái đi phía trước.

Thần Lộ và Trang Nhã đều trang điểm qua, cả hai đều trang điểm theo kiểu tiểu bạch hoa, mặc váy hoa nhỏ và giày trắng, nhưng sau khi xuống xe không dám đến gần Hứa Nhân Nhân và Châu Nguyệt, đối lập như vậy, nhìn hai người họ giống như người làm vậy.

Hành lý của các chàng trai tương đối ít, Giang Nghị đi qua giúp Thần Lộ xách hành lý còn Tạ Tư Tề thì giúp Trang Nhã.

Thẩm Triết chỉ mang một cái vali, hôm nay anh mặc rất giản dị, áo thun cùng với quần tây giản dị, trên sống mũi đeo một cặp kính râm. Anh vốn đã là móc treo quần áo bẩm sinh, anh mặc quần áo gì trên người cũng có cảm giác cao cấp như người mẫu mặc.

Đằng trước, Hứa Nhân Nhân và Châu Nguyệt đi ra khỏi sàn chữ T như đi catwalk, Thẩm Triết cười nhẹ, bước theo sau.

Quản gia của biệt thự đã chờ từ sáng sớm, đưa hoa quả và đồ uống giải khát cho bọn họ.

Trước khi đến bọn họ đã nói trong khoảng thời gian này muốn tự lực cánh sinh cho nên quản gia để lại phương thức liên lạc của mình, nói cho Châu Nguyệt và Hứa Nhân Nhân có thể gọi điện thoại cho ông ấy hoặc đến nhà phía sau tìm ông ấy, xác nhận bọn họ không cần phục vụ gì khác thì rời đi.

Châu Nguyệt và Hứa Nhân Nhân đến sớm nhất, tất nhiên họ sẽ chiếm phòng ngủ chính có tầm nhìn đẹp nhất trên tầng hai, Thẩm Triết đến thứ ba, chiếm căn phòng bên cạnh có tầm nhìn ra biển đẹp thứ hai.

Tầng hai có ba căn phòng, Tô Doãn ở căn phòng cuối cùng, đám người Thần Lộ đến cuối nên ở tầng một, Thần Lộ và Trang Nhã một phòng, Giang Nghị và Tạ Tư Tề một phòng.

Hứa Nhân Nhân và Châu Nguyệt nhiều đồ nhất, sau khi đến đây, hai người đang vội vàng sắp xếp lại hành lý.

Thẩm Triết đứng ở cửa phòng, gõ cửa: “Buổi trưa muốn ăn gì?”

“Tôi sao cũng được, tôi không ăn đồ ăn có hàm lượng mỡ cao và đồ ăn nhanh, những cái khác thì tùy ý.” Mẹ của Châu Nguyệt là một người yêu thích cuồng nhiệt với việc kiểm soát chế độ ăn uống, chịu ảnh hưởng từ mẹ nên Châu Nguyệt cũng hà khắc với chế độ ăn uống của bản thân, ngoại trừ thỉnh thoảng buông thả một chút thì hầu hết thời gian đều thích đồ ăn có hàm lượng calo thấp.

Hứa Nhân Nhân bỏ áo tắm trong tay xuống: “Tôi muốn ăn mì sa tế*, nghe nói mì sa tế ở đây ăn rất ngon… Thêm cả salad trái cây, ừm, tráng miệng thì ăn sinh tố xoài đi.”

*Mì sa tếNgày Nào Cũng “Chiến” Với Nam Chính - Chương 19Châu Nguyệt lập tức giơ tay lên: “Tôi cũng giống Nhân Nhân.”

“Ừ.” Thẩm Triết đi ra ngoài, đi được một nửa thì quay lại: “Hứa Nhân Nhân, mũ của tôi ở chỗ em đúng không?”

Được Thẩm Triết nhắc nhở, Hứa Nhân Nhân mới nhớ tới mũ lưỡi trai của Thẩm Triết ở chỗ cô, cô quên chưa trả lại… nhưng cô cũng không mang đến đây.

Hứa Nhân Nhân lục trong vali ra một cái mũ trắng: “Tôi không mang đến đây, anh đội cái này.”

Cái mũ này được nhãn hàng tặng khi mua quần áo, kiểu dáng thể thao, nam nữ đều có thể dùng được.

Thẩm Triết nhận lấy, nhìn đến mấy cái vali lớn trong phòng còn chưa dọn xong, nhíu mày, chỉ đến đây ba ngày, chẳng lẽ hai người này dọn cả nhà qua đây.

Hai người lăn lộn hơn nửa giờ, Tô Doãn đi tới gọi hai người xuống nhà ăn cơm, lúc này hai người mới ra khỏi phòng.

Những người khác đã ở dưới tầng ăn rồi, trên bàn bày đủ loại đồ ăn, có pizza, cơm hải sản, cơm lá dứa, thêm cả các món ăn nóng… Mì sa tế và salad trái cây của hai người đã được đặt ở chỗ ngồi của cả hai, sinh tố xoài thì để trong tủ lạnh.

Trang Nhã ăn cơm hải sản, cô ta nhìn thấy Hứa Nhân Nhân và Châu Nguyệt đi xuống dưới thì nói một câu: “Xin lỗi, mọi người đều đói bụng, chỉ còn lại mì sa tế.”

So với những thứ khác có bao bì to lớn, nhìn qua hai bát mì sa tế trông giống món ăn vặt lề đường hơn.

Hứa Nhân Nhân cười khẽ: “Mì sa tế là tôi chọn, tại sao phải xin lỗi… sao thế, đồ ăn của cô không phải tự cô chọn à?”

Trang Nhã bị nghẹn một chút, Giang Nghị vội vàng nói: “Đều tại anh, vì muốn mọi người có đồ ăn sớm chút cho nên mới tự gọi đồ ăn ngoài mà cũng không hỏi ý kiến mọi người, chỉ có mì sa tế là Thẩm Triết tự ra ngoài mua.”

Hứa Nhân Nhân hơi bất ngờ, nhìn về phía Thẩm Triết, Thẩm Triết thản nhiên nói: “Đại tiểu thư khá khó hầu hạ.”

Hứa Nhân Nhân đúng thật là một người kén ăn, cẩm y ngọc thực từ nhỏ đã dưỡng ra thói quen ăn uống dù là đời trước hay là đời này thì yêu cầu của cô đối với mùi vị của mọi thứ đều rất cao, đồ cô không muốn ăn thì không ăn vào dù chỉ một chút.

Mặc dù bao bì của tô mì sa tế này trông không đẹp mắt lắm, nhưng đây là một nhà hàng địa phương cực kỳ nổi tiếng, Hứa Nhân Nhân nhìn logo trên đó, định mở miệng nói một câu thì Châu Nguyệt đã khen trước: “Đây là mì thần tiên gì vậy, ngon quá đi mất.”

Châu Nguyệt ăn rất nhanh, Hứa Nhân Nhân cũng không rảnh khen Thẩm Triết một câu, sợ sợi mì nở ra sẽ phí phạm của trời, cũng bắt đầu ăn.

Trang Nhã trong lòng khinh thường, cô ta không tin một bát mì có thể ăn ngon đến mức đó, chẳng qua Châu Nguyệt muốn vớt vát lại tôn nghiêm mà thôi, nhưng cô ta không biểu hiện ra bên ngoài, cười nói: “Vậy chúng ta cũng phải tìm cơ hội nếm thử một lần mới được.”

Tô Doãn tiếp lời: “Món mì này thật sự rất ngon, tôi xem điểm đánh giá trên mạng đều gần như tuyệt đối, nhưng không giao hàng, mỗi người chỉ được giới hạn hai bát, nếu không Thẩm Triết cũng không chỉ mua hai bát về.”

“Là vậy hả.” Trang Nhã cười hơi miễn cưỡng.

Tạ Tư Tề vội vàng nói: “Nếu em muốn ăn thì buổi tối anh đi mua cho em.”

“Không cần đâu, không phải buổi tối đã có kế hoạch rồi à?”

“Kế hoạch gì?” Châu Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Giang Nghị.

“Ha ha, buổi tối anh sẽ nấu ăn cho mọi người, đến lúc đó đặt một cái ô che nắng trên bãi cát, đặt thêm một cái bàn nữa, vừa ngắm mặt trời lặn vừa ăn tối, rất thơ mộng phải không?”

“Anh?” Châu Nguyệt cười to: “Xin lỗi nha, tôi không tin tưởng anh lắm.”

“Đàn em, em đừng có coi thường anh, anh đã cố ý học nấu ăn đấy, em cứ chờ đi.”

“Tôi cảm thấy ý tưởng của đàn anh Giang khá tốt, hơn nữa đây là tấm lòng của đàn anh, chúng ta không nên chê cười anh ấy.” Thần Lộ ngồi bên cạnh Giang Nghị thấu tình đạt lý nói.

Cô ta le lưỡi, ngượng ngùng nhìn Giang Nghị cười: “Em chưa ngắm mặt trời lặn trên bờ biển bao giờ.”

Lời nói vừa rồi của cô ta khiến Châu Nguyệt lập tức rơi vào tình huống xấu hổ.

Tô Doãn vốn dĩ muốn trêu chọc Giang Nghị một câu, lúc này cũng phải ngậm miệng.

“Vậy thì có lẽ cô sẽ phải thất vọng rồi.” Hứa Nhân Nhân đột nhiên mở miệng, cô đặt đũa xuống, lấy khăn giấy thong thả lau miệng, nhấn mở điện thoại: “Mọi người đều không xem dự báo thời tiết à? Buổi chiều trời nhiều mây, lấy đâu ra mặt trời lặn.”



Lời tác giả:

Hứa Nhân Nhân: Nghỉ phép? Xin lỗi, chúng tôi tới để xé mặt (mỉm cười).