Ngày hôm sau, quả nhiên đạo diễn Kim muốn quay cảnh của cậu, vẫn là cảnh đó, để cậu trên đường đến thư viện, đi từ trái sang phải.
Lâm Ngộ Giang cố gắng chiếu theo những gì Thành Viễn Dương nói mà đi, hơn nữa đặc biệt chú ý cái gọi là ánh đèn, góc ống kính, động tác thần thái, còn có cảm giác tiết tấu bước đi.
“Cắt.”
Đạo diễn Kim hô lên khiến Lâm Ngộ Giang sởn gai ốc.
Cô cười tủm tỉm nói: “Không đúng, làm lại.”
Lâm Ngộ Giang sắp sụp đổ, rốt cuộc chỗ nào không đúng, cô mẹ nó nói đi!
Lâm Ngộ Giang lại thử mấy lần, mãi cho đến khi ánh mắt những người phía sau nhìn cậu đều không đúng.
Khi giọng nữ dịu dàng của đạo diễn Kim lại một lần nữa hô to: “Các bộ phận chuẩn bị, cảnh thứ ba, lần thứ tám!”
Lâm Ngộ Giang càng căng thẳng hơn, trong đầu trống rỗng.
Cậu gần như cứng ngắc đi tới chỗ đứng của mình, cảm giác máu toàn thân đang kêu gào chảy ngược.
Tay chân cậu lạnh lẽo, bi ai đau đớn tự hỏi tại sao cậu lại là diễn viên? Cuộc sống của cậu không thể đơn giản hơn được sao?
Cậu chỉ muốn thi đậu làm một công chức tốt. Rõ ràng lúc này đối thủ cạnh tranh của cậu đều đang lật bài kiểm tra lật sách, học thuộc lòng các chuẩn mực, còn cậu lại phải ở chỗ này cũng người phụ nữ sống chết không chịu nói cho cậu sai ở đâu để hết lần này đến lần khác diễn lại cảnh này!
Vì sao người khác xuyên không đều có thể dựa vào hệ thống và thân phận nguyên chủ xưng vương xưng bá, còn hệ thống của cậu lại là một thứ vô dụng ném người vào thế giới đánh rắm xong thì cái gì cũng mặc kệ?
Lúc này trong cái đầu tuyệt vọng đột nhiên hiện lên một tia sáng, trong đầu cậu giống như người chết đuối cầu cứu hô to, hệ thống! Hệ thống có ở đó không? Hệ thống rác rưởi!
Không có phản ứng.
Lâm Ngộ Giang thậm chí còn không nói lý lẽ mà tức giận lên cơ thể nguyên chủ Giang Hoằng Trừng.
Giang Hoằng Trừng! Giang Hoằng Trừng anh biết diễn xuất như vậy, anh cho tôi một chút thiên phú đi! Tại sao anh lại để tôi thay thế anh? Đây không phải là cơ thể của anh sao?
Giang Hoằng Trừng như ngủ một giấc rất dài.
Khi hắn mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình đang đứng ở hiện trường quay phim không biết là của phim nào, trong đầu có chút hoảng loạn.
Người bên cạnh đều rất xa lạ, bầu không khí đều có chút cứng ngắc, biểu cảm của người phụ nữ thuộc về vị trí đạo diễn sau ống kính lại càng có chút nghẹn tức.
Giang Hoằng Trừng giống như phát mộng, cả người hoảng hốt và không rõ tình huống gì hết, không phân biệt được đây là mộng hay là thực.
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được trạng thái, nhanh chóng xử lý tình huống trước mắt, giơ tay ra hiệu cho đạo diễn và xin lỗi: “Xin lỗi, tôi hơi không thoải mái, tôi qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút được không?”
Đạo diễn Kim bất đắc dĩ đồng ý, cô cũng không biết Giang Hoằng Trừng rốt cuộc là làm sao. Phần lớn nhất trong cả đoàn làm phim là thù lao của hắn.
Bộ phim này vốn đang quay về cứu rỗi, mà hay khoảng thời gian trước đã xảy ra sự kiện tương tự, đương sự Giang Hoằng Trừng lại là một diễn viên, diễn xuất cũng không tệ, cho nên nhà sản xuất thương lượng với cô, tìm Giang Hoằng Trừng đến quay, muốn mượn sức nóng của Giang Hoằng Trừng, vừa lúc Giang Hoằng Trừng tẩy trắng cũng cần thay đổi hình tượng, giá rẻ.
Nhà sản xuất nhìn trúng sức nóng và giá rẻ ở Giang Hoằng Trừng, nhưng cô lại nhìn trúng diễn xuất của Giang Hoằng Trừng.
Bởi vì đã xem qua tác phẩm trước kia của Giang Hoằng Trừng, có thể thấy được kỹ năng diễn xuất đủ thành thạo, cho nên cô mới đồng ý chọn ra Giang Hoằng Trừng.
Ai biết hiện giờ Giang Hoằng Trừng như cố ý quấy rối, ngay cả di chuyển cơ bản cũng phạm sai lầm.
Giang Hoằng Trừng trong tiếng nghị luận nhỏ nhặt của mọi người, đi về phía người đại diện Trương Chí của hắn đang đứng ở một bên.
Trương Chí ở bên cạnh nhìn hết mọi chuyện vừa rồi, thấy hắn đi tới thì hỏi: “Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?”
Giang Hoằng Trừng lắc đầu, nhận lấy quyển lời thoại từ tay trợ lý, phát hiện là kịch bản chưa từng thấy còn bị nhăn nhó.
Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua nữ trợ lý xa lạ, sau đó cúi đầu mở kịch bản ra xem. Chỉ thấy phía trên không biết ai còn dùng bút dạ vẽ ra lời thoại của mình, và rất nhiều ghi chú.
Chữ giống như của đàn ông.
Ghi rõ, đều là những động tác biểu cảm ngây thơ và cách di chuyển đến có chút buồn cười .
Giang Hoằng Trừng không để ý đến ánh mắt kỳ quái của nữ trợ lý, hỏi lần quay tiếp theo là lần thứ mấy, sau đó nhanh chóng lật xem kịch bản một lần, nhanh chóng đọc lại lời thoại của cảnh sắp diễn với tốc độ trước nay chưa từng.
Lời thoại đọc rất thuận miệng, giống như đã đọc hơn trăm tám mươi lần ở trong miệng. Điện thoại di động cũng đã tải về cuốn tiểu thuyết gốc.
Giang Hoằng Trừng kéo thanh tiến độ, nhìn một chút.
Không biết đây là mộng hay thực, cứ diễn cảnh này trước đã.
Nam chính Hứa Chân là sinh viên năm hai học viện máy tính, anh mặc áo thun màu trắng xanh, bên dưới mặc quần kaki dài đến đầu gối, trên vai đeo balo, trong tay cầm quyển sách về phương diện máy tính đang đi đến thư viện, bước chân có chút vội vàng.
Bởi vì bây giờ là chín rưỡi sáng, thời tiết là thời gian nóng nhất, đầu của anh hơi cúi xuống, để tránh ánh nắng mặt trời.
Làn da của anh rất trắng, cho nên không thích ở ngoài trời, cũng không thích phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Bước chân vội vã của anh, bị nữ chính Hoàng Y Ngôn bị lạc đường trong khuôn viên đại học đuổi theo nhẹ nhàng vỗ bả vai, anh quay đầu lại nhìn thấy một nữ sinh xa lạ đang cầm ô che nắng, trên trán còn hơi thấm mồ hôi.
Hơi kinh ngạc, tu dưỡng trong lòng khiến anh lập tức lễ phép nở ra một nụ cười ôn nhu dịu dàng.
Bầu trời chiếu sáng rực rỡ, ánh nắng mặt trời chói chang, đằng sau anh là thư viện đứng sừng sững.
Giờ phút này, bọn họ giống như hẹn nhau cùng đến thư viện, nam sinh trước mắt đợi cô đã lâu rốt cục cũng chờ được người trong lòng tới.
Lư Vũ Phi vào vai Hoàng Y Ngôn đột nhiên hiểu được, vì sao nữ chính lại mạnh dạn tỏ tình với một học trưởng xa lạ lần đầu tiên gặp mặt.
Trong mắt cô là tình cảm cuồn cuộn, vành tai và hai má cũng không khống chế đã dần dần đỏ lên.
Hứa Chân ân cần hỏi cô gặp rắc rối gì sao?
Hoàng Y Ngôn có chút xấu hổ cúi đầu, mượn động tác vén tóc len lén lau mồ hôi trên trán, lòng bàn tay cọ vào khuôn mặt, mí mắt lại nâng lên liếc nhìn anh một cái, cô đỏ mặt nói mình bị lạc đường, hy vọng học trưởng có thể dẫn mình ra cổng trường.
Giang Hoằng Trừng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Đi theo tôi đi.”
“Cắt!”
Cảnh này qua rồi! Đạo diễn Kim lập tức cho người chuẩn bị cảnh tiếp theo.
Hoàng Y Ngôn muốn Hứa Chân giúp đỡ, Hứa Chân rất tự nhiên xin ô che mặt nắng từ Hoàng Y Ngôn, giúp cô rất đúng lúc. Ánh mặt trời như sương mù vàng rực rỡ bao phủ xuống.
Chiếc ô che nắng màu xanh nhạt được cố ý lựa chọn đổ bóng mờ nhạt trên người hai người đang đi trên đại lộ trong khuôn viên trường, hai bên là bồn hoa và cây xanh biếc, ánh sáng tương phản rất đẹp.
...
Trạng thái của Giang Hoằng Trừng rất tốt, ngày hôm qua hắn liên tục NG và phạm những sai lầm cấp thấp khiến mọi người mở mắt, hôm nay lại giống như thoát thai hoán cốt, biểu hiện xuất sắc khiến mọi người liên tục rơi kính.
Cả người hắn giống như nam chính bước ra từ trong truyện, có thể khiến nữ chính nhìn đến đỏ mặt, còn nhanh chóng đưa bạn diễn nhập diễn.
Chỉ cần người khác không phạm sai lầm, thì chỉ cần một lần là qua.
Chỉ một buổi sáng, mà đã thuận lợi quay liên tục vài cảnh, sau đó đạo diễn Kim kích động đến mức giọng hô “Cắt” cũng cao hơn vài lần.
Giữa trưa, Giang Hoằng Trừng nhận lấy hộp cơm và điện thoại di động từ trong tay trợ lý, vừa nhìn thời gian ngày tháng, mới phát hiện đã qua hơn một tháng kể từ ngày hắn tự sát.
Lúc trước hắn bị sự đau khổ cực lớn và sa sút như thủy triều bao vây giam cầm, cộng thêm đau đầu không chịu nổi, nên hắn đã mở khí gas lựa chọn tự sát để được giải thoát, đây rõ ràng đối với hắn mà nói hẳn là chuyện xảy ra ngày hôm qua, hiện giờ nhớ lại thì giống như cách rất xa.
Giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Thái độ của Trương Chí thay đổi, hắn còn quay phim ở trường quay, hắn không có trí nhớ của hơn một tháng nay, hắn bị mất trí nhớ?
Giang Hoằng Trừng lấy điện thoại di động ra lướt weibo một chút, kinh ngạc thậm chí có thể nói là hoảng sợ phát hiện, hơn một tháng nay hắn đã làm ra không ít chuyện.
Như thể hắn đã phát điên, không màng đến thể diện và hình tượng, vạch trần thân thế xấu xí của mình trên Weibo, còn dùng một loại giọng điệu cực kỳ khinh miệt khó nghe châm chọc Tề Tiểu Mạn hắt nước bẩn lên người mình.
Ở trường đại học công khai phát biểu có chút phẫn nộ, cực kỳ cẩn thận khuyên học sinh tự sát, còn đến lớp luyện thi công chức đăng ký thi như muốn chuyển nghề làm công chức, nhưng đảo mắt lại lên chương trình tạp kỹ, kết quả bị người của tổ tiết mục đăng ảnh chụp màn hình Giang Hoằng Trừng đăng ký lên vòng bạn bè của giáo viên thi công chức, đối mặt với lời chất vấn có chút khó hiểu của tổ làm chương trình, vẻ mặt vô tội lại tò mò lớn tiếng không biết hỏi: “Chuyện này thì liên quan gì đến phim ảnh?”
Nghĩ đến gì đó, Giang Hoằng Trừng mở WeChat xem một chút, thấy Quý Tuyết Lĩnh và Hoa Ngọc vẫn nằm trong danh sách đen như cũ, hắn mới yên tâm rời khỏi WeChat.
Xem lại đoạn clip trong chương trình.
Mình bên trong giống như một con chó con xuất hết sức lực háo hức tích cực tham gia vào trò chơi, sau khi thắng suýt thì nhảy dựng lên, cố khống chế mình chỉ kiễng chân lên, trên mặt không nhịn được mà cười.
Giang Hoằng Trừng nhìn mà ngẩn người, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười sáng lạn lại sáng ngời như vậy trên mặt mình, tràn đầy ánh mặt trời và sức sống của thiếu niên bồng bột, thỏa thuê mãn nguyện, không sợ bóng tối.
Hắn nhìn chằm chằm vào bản thân xa lạ khác thường trong video, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Có đáng sợ không? Khủng khϊếp. Nhưng mình như vậy, cũng chính là khát vọng của hắn.
Chỉ có chính hắn mới biết, hắn có bao nhiêu hâm mộ loại ánh sáng không có bóng ma này, mỗi góc độ đều tràn đầy ánh sáng và nhiệt đốt không hết, làm cho tất cả mọi người đều thích mặt trời.
Mà chính hắn, giống như mặt trăng trên trời kia, luôn lạnh lẽo, cho dù cố gắng phát sáng chiếu rọi, thì đó cũng chỉ là ánh sáng giả, đến gần sẽ phát hiện cả người hắn gồ ghề, phía sau bóng tối sẽ luôn không thể nhìn thấy người khác.
“Hoằng Trừng, xem cái gì vậy? Cơm sắp lạnh rồi.” Trương Chí đi tới, thấy Giang Hoằng Trừng cơm cũng không ăn, một lòng cầm điện thoại xem chương trình tạp kỹ của mình, kề sát thấp giọng khuyên nhủ: “Lần sau cậu lên chương trình, không muốn trả lời thì cười một tiếng cũng được, nói chung không liên quan đến phim ảnh. May mắn tôi tìm thủy quân đăng cậu là người có tính cách ngay thẳng.”
Giang Hoằng Trừng ngẩng đầu nhìn Trương Chí, ngón tay ấn vào điện thoại di động trực tiếp đăng xuất khỏi Weibo, dù sao hắn cũng không phải người rất thích chơi Weibo.
Nhưng khi vô tình nhấn vào giao diện quản lý tài khoản, đột nhiên phát hiện trong ứng dụng Weibo của hắn còn có một tài khoản Weibo khác tên là “Tôi là Lâm Ngộ Giang”.
Hắn nhấn vào và phát hiện, tài khoản này lại gia nhập fanpage của hắn.
Mà trang chủ đăng weibo có hơn một trăm tin nhắn, tất cả đều là chuyển tiếp về tin nóng và mẹo thi công chức, cùng với siêu thoại thi công chức. Một trong những bài viết đầu tiên đã được đăng hơn một tháng trước.
Trương Chí nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Giang Hoằng Trừng, không biết vì sao lại có một loại cảm giác Giang Hoằng Trừng trước kia đã trở về, không, hoặc là nói, từ cảnh được đạo diễn nói qua hôm nay, trạng thái hắn thuộc giới giải trí, thuộc về điện ảnh cũng đã trở lại.
Anh ta có chút sợ Giang Hoằng Trừng đã hồi phục trạng thái này, chỉ nói thêm một câu sắp bắt đầu quay, chú ý thời gian.
Giang Hoằng Trừng cầm hộp cơm nhanh chóng ăn mấy miếng cơm, lúc đạo diễn gọi mọi người chuẩn bị tập hợp, thì hắn từ từ đi về phía phòng quay phim.
“Tôi là Lâm Ngộ Giang.”
Khác với mình, cố ý để lại dấu vết trên điện thoại di động của hắn, còn lấy tên Weibo như vậy, mạnh mẽ thể hiện sự tồn tại của bản thân...
Trước đó, Giang Hoằng Trừng đã đọc rất nhiều sách về tinh thần phân liệt để diễn vai nghệ sĩ bị tâm thần phân liệt trong phim “Xuân Sinh”.
Với tình trạng như hiện tại, làm cho hắn nghi ngờ nhân cách thứ hai xuất hiện.
Áp lực quá lớn khiến nhân cách bị chia rẽ sao? Trong lòng hắn tự giễu cười khổ.
Khi người bình thường đối mặt với tinh thần phân liệt, trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một người khác chiếm đoạt cơ thể và tài nguyên của mình, sẽ cảm thấy mâu thuẫn.
Giang Hoằng Trừng cũng vậy, nhưng có lẽ trầm cảm khiến hắn cam chịu, có lẽ nguyên nhân sống chết như một vũng bùn, khiến hắn cảm thấy việc này khiến hắn có vài phần tò mò, thậm chí muốn hiểu rõ hơn về nhân cách kia.
Huống chi, nhân cách xán lạn kia, cho tới bây giờ luôn có sức hấp dẫn với hắn khiến hắn không cách nào chống cự.
Xuống trường quay, ngồi xe bảo mẫu trở về khách sạn, Giang Hoằng Trừng mang theo du͙© vọиɠ thăm dò nhân cách của một người khác, lại mở điện thoại lên, tìm lại video của nhân cách kia và dấu vết ghi chép liên quan, bao gồm cả các cuộc trò chuyện để xem.