Ba nam khách mời ngồi ở một bên, sau khi nghe xong quy tắc mỗi người một vẻ mặt.
Điền Lạc vẫn giữ tâm thái thoải mái: “Em nghĩ em có thể đoán được, hôm qua chị Bội Bội lấy điện thoại selfie với em. Hình mới nhất trong album của chỉ chắc là hình selfie.”
Phan Kính nhìn về phía Chương Văn Hiên, Chương Văn Hiên lắc đầu: “Em không biết trong kho ảnh của chị An Ni là cái gì.”
Chương Văn Hiên và Điền Lạc cùng nhìn về phía Phan Kính, Phan Kính bình tĩnh. “Chắc chắn không khó đoán, nếu không sao chơi tiếp được.” Không có bản đồ không phải là chuyện đùa sao!
Hôm nay Lam Diệu Dương thức dậy rất sớm, trong tay anh có lịch biểu của tiết mục. Bảy giờ nhóm khách mời đã phải thức dậy rồi, thay quần áo trang điểm, gắn micro, mang tai nghe các loại. Tám giờ thiết bị camera sẽ khởi động, phát trực tiếp sẽ bắt đầu.
Lam Diệu Dương chạy đến công ty trước tám giờ sáng, tất cả cuộc họp và lịch trình ra ngoài hôm nay anh đều đã hủy hết rồi, dự tính ở trong văn phòng xử lý công việc và xem trực tiếp.
Hoạt động hôm nay sáu khách mời nam nữ cùng nhau ăn sáng thảo luận không có gì hay, Lam Diệu Dương lướt qua, vừa kiểm tra email vừa lắng tai nghe phát trực tiếp.
Đến cửa ải đầu tiên, là dùng bức hình đầu tiên trong kho ảnh của khách mời nữ chơi trò ‘Tôi diễn anh đoán’ để quyết định có lấy được bản đồ trò chơi hay không.
Chỉ một lúc sau bên phía truyền trực tiếp đã phát ra mấy tiếng cười nghiêng ngả.
Lam Diệu Dương chuyển qua cửa sổ phát trực tiếp liền thấy bộ dạng Nghê Lam thấy chết không sờn.
Lam Diệu Dương: “…” Cái người này lại gây rắc rối rồi à? Kho ảnh của cô sao thế?
Sẽ không phải là ảnh chụp hacker hay chứng cứ tội phạm gì chứ?
Lam Diệu Dương trở nên khẩn trương, không thèm để ý email đang trả lời được một nửa, nhìn chằm chằm kênh phát trực tiếp.
Màn hình của hệ thống phát trực tiếp này có thể phân ra thành ba màn hình, nói cách khác, tối đa có thể lựa chọn quan sát đồng thời ống kính của ba tổ.
Có thể chọn ở phía dưới màn hình, có các nút như ‘Bản đạo diễn’, tên sáu khách mời, ‘Bản trực tiếp tại phòng đạo diễn’, tổ huấn luyện viên.
‘Bản đạo diễn’ chính là đạo diễn căn cứ vào tình hình ống kính quay nhóm khách mời hoán đổi thành một phiên bản nội dung tổng hợp đến người xem.
Mà ấn vào tên khách mời nào thì chỉ có thể xem nội dung của người đó, vì cùng lúc có vài chiếc camera có thể quay tới vị khách mời này, cái này cũng cần đạo diễn hoán đổi ống kính. Cho nên mỗi kênh màn hình của một khách mời đều có tổ đạo diễn chuyên môn phụ trách.
‘Bản trực tiếp tại phòng đạo diễn’ là phát trực tiếp công việc của tổ đạo diễn, đây cũng là điểm mạo hiểm và sáng tạo mới. Tình hình làm việc và nội dung thảo luận của nhóm đạo diễn, ‘quỷ kế’ của bọn họ đối với khách mời, thậm chí những cảnh bọn họ nhìn thấy mà người khác không thể thấy đều có thể lộ ra từ phòng đạo diễn này.
‘Tổ huấn luyện viên’ kỳ thật là hình ảnh các phân đoạn huấn luyện viên chuẩn bị từ sớm, một chút nhận xét của huấn luyện viên trong quá trình huấn luyện, vân vân. Phần này tương đối ít được chú ý.
Màn hình trực tiếp của Lam Diệu Dương mở ra hai phần, một là bản đạo diễn, một là của Nghê Lam.
Hiện tại khách mời đều tương đối tập trung cho nên đạo diễn chỉ cần cắt thành hai phần khách nam và khách nữ là được, mà bên kênh của Nghê Lam quay các nữ khách mời khác và hiện trường.
Rất nhanh nhóm khách nữ đã chuẩn bị xong, bức hình đầu tiên trong kho ảnh của bọn họ cũng đã được truyền vào phòng đạo diễn. Trong phòng đạo diễn truyền đến tiếng cười và câu ‘thật mong đợi’.
Lam Diệu Dương bình tĩnh lại một chút, xem ra nhiều nhất chỉ là Nghê Lam hơi thất thố chút thôi. Cái đồ ngốc này không biết lưu ảnh gì trong điện thoại nữa.
Lam Diệu Dương cũng mong đợi.
Nhóm đầu tiên bắt đầu ‘Tôi diễn anh đoán’ chính là nhóm Chương Văn Hiên và Uông An Ni.
Đạo diễn hiện trường nói: “Trong tấm ảnh này là một người, chỉ cần nói ra tên người đó là qua ải. Chuẩn bị kỹ, thời gian 20 giây, bắt đầu.” Anh bấm giờ cho máy.
Uông An Ni bình tĩnh ung dung chỉ chỉ mình.
Chương Văn Hiên hô to: “Là hình của chị An Ni.”
Uông An Ni hô to: “Đúng rồi.”
Đạo diễn chiếu bức ảnh đầu tiên trong điện thoại của Uông An Ni lên màn hình, khán giả có thể nhìn thấy, đây là bức ảnh selfie Uông An Ni trang điểm.
Trong phần bình luận không có ai nói gì, thỉnh thoảng có một câu: ‘Độ khó của ải này là gì vậy?’
Một người khác nói: ‘Tôi dự cảm là ai cũng chỉ chỉ mình, ải này kết thúc.’
Đạo diễn hiện trường tuyên bố: “Hai người qua ải rồi, mời nhận bản đồ.”
Một nhân viên mặc đồng phục sân chơi mang một cái hộp ra giao cho Uông An Ni.
Uông An Ni cùng Chương Văn Hiên cùng nhau mở ra, cô lấy ra một tấm bản đồ, cười cười giơ lên với ống kính.
Đạo diễn hiện trường ở một bên nói: “Nào, chiếu ống kính vào tôi, để tôi giải thích một chút.”
Anh trai quay phim chuyển ống kính về phía anh. Tổ đạo diễn quay hình ảnh toàn cảnh trong phòng, khách mời đang đứng hoặc ngồi, đạo diễn hiện trường cùng nhân viên, hai camera quay hiện trường. Sau đó ống kính chuyển đến mặt đạo diễn hiện trường.
Đạo diễn hiện trường nói: “Có một số người có thể hỏi bản đồ trò chơi có gì quan trọng, những người này đã ở sân chơi huấn luyện mấy ngày rồi.” Anh chỉ nhóm khách mời, “Tôi phải giải thích với mọi người một chút, nhóm khách mời huấn luyện trước đó chỉ là trải nghiệm súng ống của trò chơi và thích ứng với sân bãi ở một sân nhỏ bên ngoài, ngày mai bọn họ phải tiến vào khu trò chơi, là nơi bọn họ chưa từng bước vào. Hoàn cảnh bên trong rốt cuộc thế nào, đài lĩnh thưởng ở đâu, năm huy chương cất giấu ở đâu, toàn bộ đều nằm trong tấm bản đồ này.”
Đạo diễn hiện trường dừng một chút: “Được rồi, hiện tại mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của tấm bản đồ này, để chúng ta tiếp tục với nhóm tiếp theo.”
Nhóm tiếp theo là Điền Lạc và Môn Bội Bội, Môn Bội Bội cười toe toét.
Đạo diễn hiện trường nói: “Trong ảnh là hai người, nói đúng tên hai người thì qua ải. Thời hạn hai mươi giây bắt đầu.”
Môn Bội Bội nói lớn: “Ảnh hôm qua mới chụp.” Cô vừa chỉ Điền Lạc, lại chỉ bản thân.
Điền Lạc nhảy cẫng lên: “Là hình selfie của em và chị Bội Bội.”
Tiếng cười như vịt của Môn Bội Bội vang lên: “Không sai.”
Đạo diễn đồng thời phóng ra ảnh chụp selfie của hai người.
Trong phần bình luận hiện lên: ‘Quy tắc nhảm, quả nhiên là phải nhờ vào tiếng cười của Môn Bội Bội để giữ thể diện.’
Đạo diễn hiện trường tuyên bố nhóm Môn Bội Bội qua ải, bọn họ lấy được bản đồ.
Bây giờ đã đến nhóm cuối cùng.
Bình luận sôi động hẳn lên: ‘Nhanh nhanh!!! Bắt đầu đi!!! Tôi muốn biết vừa rồi tổ đạo diễn cười cái gì??!!’
Trong phòng đạo diễn có người đọc câu này lên, mấy đạo diễn lại cười.
Tại hiện trường, đạo diễn hiện trường lại nhắc: “Trong hình là một người, nói đúng tên là được. Thời hạn hai mươi giây bắt đầu.”
Phan Kính nhanh chóng chăm chú nhìn Nghê Lam.
Nghê Lam chắp tay sau lưng hát: “Muốn hát thì hát, hát vang dội, xem như cũng không vì có ai vỗ tay.” (Ca khúc chủ đề chương trình truyền hình ‘Nữ sinh siêu cấp’ của đài Hồ Nam, ca từ: Văn Nhã)
Phan Kính: “…”
Mấy vị khách mời có chút sững sờ. Phía đạo diễn hiện trường và nhân viên đã bắt đầu không cách nào khống chế bật cười.
Phan Kính nghi ngờ nhìn bọn họ một chút, đạo diễn hiện trường nén cười đến mỡ đều run lên.
Nghê Lam thúc giục: “Mau nói a.”
Phan Kính cẩn thận dè dặt: “Lý Vũ Xuân?”
Nghê Lam: “…”
Mấy bấm giờ kêu tích tắc, thời gian cấp bách.
Nghê Lam sốt ruột, mặt đỏ tới mang tai hô: “Đáng yêu!”
Nhóm khách mời bên cạnh có người phản ứng rồi, che miệng cười.
Bình luận đã điên cuồng.
‘Mẹ nó chứ, biết ai rồi!’
‘Cái này dễ đoán cỡ nào a!’
‘Nhắc rành rành như vậy!’
‘Lam đáng yêu a Lam đáng yêu!’
‘Cá trăm phần trăm là Lam đáng yêu!’
Phan Kính vẫn còn ngây người, Lý Vũ Xuân không đáng yêu sao? Rất đáng yêu nha.
“Nam” Thời gian sắp hết rồi, Nghê Lam bỗng dưng rống to.
“Trương Kiệt?” Phan Kính càng sốt ruột càng nghĩ không ra.
“Oh my god.” Nghê Lam vỗ trán xoay người, nổi khùng rồi.
Hết giờ!
Phan Kính đứng ngẩn ở đó. Mấy khách mời khác đã cười ngặt nghẽo trên ghế salon, Môn Bội Bội khoa trương ngồi bệt xuống đất cười hahahahaha.
Nghê Lam chống nạnh, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Phan Kính.
Phan Kính bỗng nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng kêu: “Mợ nó, anh biết rồi! Lam đáng yêu!”
“Anh cút ngay!” Nghê Lam lớn tiếng đáp lời anh.
Đạo diễn phóng tấm hình Lam Diệu Dương đánh quyền anh lên màn hình.
Mưa bình luận đã sớm cười điên cuồng. Màn hình đầy chữ hahahahahahah.
Cũng có người nghi ngờ: ‘Nhân vật phản diện này là ngu thật hay giả ngu vậy.’
‘Cái này là sắp xếp trước rồi hả?’
Cũng có người nói: ‘Tôi cũng không đoán ra, cũng nghĩ tới chương trình Nữ sinh siêu cấp kia rồi.’
‘Tôi thấy không thể nào giả được đâu. Kỹ thuật diễn của nhân vật phản diễn thì có thể, nhưng kỹ thuật diễn của Nghê Lam sẽ không được tự nhiên như vậy.’
‘Đúng, Nghê Lam lúc đầu kinh ngạc, lúng túng, đến cuối cùng tức giận vì đồng đội ngu như heo, quá tự nhiên rồi.’
‘Hơn nữa tổ đạo diễn sau khi nhìn thấy tấm hình đều bắt đầu cười rộ, dáng vẻ mong chờ xem kịch vui rất rõ ràng. Không thể nào cả nhóm người đều diễn tốt như vậy.’
Trợ lý tổ đạo diễn lại đọc đoạn này ra, trong phòng tổ đạo diễn lại được một trận cười. Có đạo diễn nói về phía camera: “Kỹ thuật diễn của nhóm quần chúng chúng tôi có thể chứng minh, không có sắp xếp, tất cả đều là thật.”
Màn mưa bình luận lại thay đổi: ‘Chẳng lẽ trọng điểm không phải vì ảnh mới nhất trong kho ảnh của Nghê Lam là ảnh chụp Lam đáng yêu sao?’
‘Tôi nhớ hình này rồi, là Lam Diệu Dương đăng trên Weibo của ảnh. Chắc chắn Nghê Lam tự tải về.’
Lam Diệu Dương nhìn màn hình, khóe miệng cứ nhếch lên mãi.
Thế mà là hình của anh?
Ai ya, bảo anh phải nói gì cho phải.
Có chút vui vẻ.
Tấm hình đánh quyền anh đẹp trai của anh được chiếu lên.
Sau này ảnh đăng lên Weibo phải chú ý hơn chút, phải chọn ảnh đẹp trai đăng lên. Dù sao thì ai đó sẽ nhìn, đẹp rồi còn lưu lại.
Vui vẻ vui vẻ.
Muốn hát.
Lam Diệu Dương lấy điện thoại ra, vào nhóm anh em thân thiết, trong nhóm này trước đó có mấy nội dung anh tuyên truyền về tiết mục, còn có đường link trực tiếp.
Bây giờ anh hát lên, phát âm ra ngoài.
“Muốn hát thì hát, hát vang dội, xem như cũng không vì có ai vỗ tay.” (Ca khúc chủ đề chương trình truyền hình ‘Nữ sinh siêu cấp’ của đài Hồ Nam, ca từ: Văn Nhã)
Qua mấy giây, Trác Khải nhắn lại: ‘Cút cút cút cút cút.’
Một lúc sau Đoạn Vĩ Kỹ cũng nhắn: ‘Xin chào Lý Vũ Xuân.’
Đến lượt Lam Diệu Dương nói, ‘Cút cút cút cút cút.’, Trác Khải hahahahhahahah.
Lam Diệu Dương tiếp tục xem trực tiếp, nhóm Nghê Lam đã bị đạo diễn tuyên bố không qua ải, hộp bản đồ vốn chuẩn bị cho bọn họ bị lấy đi một cách vô tình.
Đạo diễn hiện trường còn cố tình nói với ống kính: “Không có bản đồ, tôi cũng không biết ngày mai nhóm này sẽ thế nào, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ tới việc đi theo nhóm khác. Nhưng thật đáng tiếc, ngày mai trực tiếp ra khu sân chơi, bọn họ sẽ từ ba cổng khác biệt mà vào. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, ngày mai bắt đầu đấu loại rồi. Nếu như bọn họ đi theo đối thủ, rất dễ bị diệt toàn đội.”
Đạo diễn hiện trường nói trước ống kính ngay trước mắt tất cả khách mời như vậy, không chút kiêng dè.
Nghê Lam: “…”
Phan Kính: “…”
Mưa bình luận lại cười.
‘Nhân vật phản diện dáng dấp đa mưu túc trí nhưng bây giờ một mặt ngố.’
‘Nhìn Nghê Lam giống như sống không còn gì luyến tiếc.’
‘Tôi biết vì sao tổ tiết mục lại phải mời Nghê Lam rồi. Cô ấy chính là đảm nhiệm vị trí gây cười cho tiết mục này a.’
‘Địa vị của Môn Bội Bội khó giữ rồi.’
Vòng thứ nhất của tiết mục kết thúc rồi. Tổ tiết mục đều làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với từng người, vì không để xáo trộn tiết tấu, câu hỏi rất đơn giản: “Anh/ Chị cảm thấy cuối cùng ai sẽ là người thắng?”
Chương Văn Hiên vẫn bộ dạng thiếu niên rất ngầu: “Em vẫn rất có lòng tin. Dù sao em hợp tác với chị An Ni vẫn mạnh hơn chị Bội Bội.”
Đạo diễn hiện trường hỏi: “Nếu như cuối cùng nhóm các cậu thắng, cậu sẽ hi sinh mình hay là hi sinh Uông An Ni?”
Chương Văn Hiên do dự một chút: “Cái này phải chờ đến cuối đi. Nếu như hai người tụi em đều may mắn sống sót tới tận cuối, em sẽ thương lượng với chị An Ni. Phải xem cuối cùng ai nắm được thời cơ nhảy vọt hơn.”
Uông An Ni trả lời: “Em thấy Văn Hiên nhất định sẽ thắng, em sẽ cố gắng không kéo chân cậu ấy.”
“Nếu như nhóm tụi em thắng cuối cùng, em với cậu ấy đều còn sống, vậy tụi em sẽ thương lượng xem làm gì, vì nghe nói đến được đài lĩnh thưởng cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa khả năng lớn vẫn là để cậu ấy đi lĩnh thưởng, thể lực của em không bằng cậu ấy. Nhất định phải bảo đảm nhóm tụi em có một người chắc chắn lấy được Phần thưởng tối cao.”
Khán giả dồn dập phát ra mưa bình luận cảm thấy nhóm này thực sự rất lý trí.
Điền Lạc có chút ngại ngùng, anh nói: “Nhóm tụi em đương nhiên là toàn lực ứng phó, em cảm thấy em có thể thắng. Nếu nhóm tụi em thắng, em hi vọng có thể để chị Bội Bội đi lãnh thưởng.”
“Cơ hội mua xe còn rất nhiều, cố gắng kiếm thì sẽ có tiền, có tiền sẽ có xe. Nhưng nữ chính trong một bộ phim thì tiền không mua được. Nhưng lúc tụi em thương lượng thì chị ấy cảm thấy thể lực không thể kiên trì đến cuối. Ừm, nhưng em vẫn muốn thắng, hi vọng chị Bội Bội có thể lấy được Phần thưởng tối cao.”
Môn Bội Bội trả lời: “Đương nhiên là Điền Lạc nhà tụi em thắng rồi, mặc dù Văn Hiên mạnh, nhưng Điền Lạc trước đó lúc chiến đấu cũng từng thắng cậu ấy. Em sẽ cố gắng không kéo chân Điền Lạc. Cậu ấy nhất định sẽ thắng.”
“Em khẳng định không thể kiên trì tới cuối cùng, cái này không có gì lo lắng. Em chỉ là cố gắng giúp cậu ấy nhiều một chút.” Môn Bội Bội nói xong nắm chặt tay, “Điền Lạc cố lên.”
Bình luận đối với nhóm này chính là: ‘Quá ấm áp rồi, thật sự là bạn bè tốt.’
Còn có người nói: ‘Mấy người có phát hiện ra không, hai tổ này hoàn toàn không xem tổ còn lại kia ra gì hết.’
‘Đúng thiệt, còn không thèm nhắc tới nữa. Hahahahahaha.’
Đến phần phỏng vấn Phan Kính, Phan Kính còn chưa lên tiếng, mưa bình luận đã tràn ngập ‘hahahahahaha’ rồi.
Đối với câu hỏi đặt ra, Phan Kính trầm ổn đáp: “Mặc dù không lấy được bản đồ, nhưng tôi vẫn sẽ dốc toàn lực ứng phó.”
Một đám người bình luận cười: ‘Nhân vật phản diện vẫn còn vùng vẫy giãy chết.’
Đạo diễn hiện trường hỏi: “Anh cảm thấy nhóm các anh có thể thắng sao?
Phan Kính vẫn trầm ổn đáp: “Chỉ có cố gắng thôi.”
“Nếu như thắng, anh và Nghê Lam, anh thấy ai sẽ hi sinh?”
“Tôi sẽ nhường cô ấy, đừng thấy dáng vẻ tôi hung dữ, thực ra tôi là một người tốt.”
Mưa bình luận: ‘Tiếng lòng của nhân vật phản diện, dù sao cũng sẽ không thắng. Nói bừa một chút là được.’
Người phỏng vấn cuối cùng là Nghê Lam, cô đáp rất hùng hổ: “Ai thắng cuối cùng? Là em!”
Đạo diễn hiện trường lại hỏi: “Nhưng mà các cô không có bản đồ.”
“Có cách giải quyết.”
Đạo diễn hiện trường hỏi: “Cách gì?”
“Không nói cho anh biết.”
Đạo diễn hiện trường: “…”
Mưa bình luận cười như điên: ‘Chào mọi người, tôi là Nghê Lam, tôi dám chém gió dám đánh, không có gì tôi không dám.’
Đạo diễn hiện trường lại hỏi câu hi sinh ai, Nghê Lam đáp rất sảng khoái, “Em sẽ không để cho anh Kính kéo chân em.”
Đạo diễn: “…”
Lam Diệu Dương vẫn đang coi trực tiếp, cười không dừng được. Nghê Lam phách lối thật đáng yêu mà.
Hiện trường tiết mục, khâu phỏng vấn kết thúc, mọi người vào khâu tiếp theo.
Sáu vị khách mời được dẫn đến phòng tập bắn, mặc dù ngoại trừ Nghê Lam ra, những người khác đều tham gia huấn luyện nhưng vì để có thể cho người xem hiểu, huấn luyện viên vẫn nghiêm túc cẩn thận giới thiệu cách sử dụng tất cả súng ống trong trò chơi, còn làm mẫu, cũng cho mỗi vị khách mời thực hành.
Nghê Lam vẫn khiêm tốn, người khác làm gì thì cô làm theo.
Sau khi biểu hiện của tất cả mọi người đều thành thục, đạo diễn hiện trường tuyên bố quy tắc vòng này.
Lần này là cạnh tranh của khách mời nam: Bắn bia.
Mỗi người bắn năm phát, căn cứ vào vòng đếm quyết định thắng bại.
Thắng bại này còn quyết định bọn họ sẽ lấy được đồ ăn gì.
Nhóm đứng đầu là ăn ngon.
Nhóm thứ hai là ăn đủ no.
Nhóm thứ ba là không đói chết.
Nghê Lam: “…”
Cô ăn được gì lại phải để thực lực của Phan Kính quyết định sao?