Chu Văn Bân gọi điện thoại cho Thẩm Hà lần nữa.
Hai người thương lượng một hồi, sau đó thái độ của Chu Văn Bân với Nghê Lam tốt hơn một chút.
Thiệu Gia Kỳ thật là nhẹ nhõm cả người, chút nữa cô còn có việc phải đi, nếu như không khí lúc nãy cô thật sự không dám để Nghê Lam lại một mình.
Cô sợ Nghê Lam ‘đánh hội đồng’ người ta luôn.
Nghê Lam được gọi đi trang điểm, Thiệu Gia Kỳ ở một bên thấy tình hình ổn rồi, cũng chào một tiếng rời đi.
Thiệu Gia Kỳ đi không lâu sau thì Thẩm Hà tới.
Thẩm Hà cố ý đến gặp Nghê Lam. Cô đưa tin tức đến cho Nghê Lam.
“Em nói đi bắt gian tình, chị có hỏi qua rồi. Chị biết là ai rồi.” Thẩm Hà ngồi bên cạnh nhìn Nghê Lam, đặc biệt hòa nhã.
“Chị có nói chuyện với mấy người biết em, cũng nói chuyện với Phan Kính. Cậu ấy nói quen biết em là lúc ở trường quay em nói cậu ấy diễn sát thủ không chuyên nghiệp, cậu ấy rất giận. Lúc đó cả trường quay đang khi dễ em, xem trò cười của em, kết quả em cực kỳ mạnh, làm mẫu cho cậu ấy thế nào là tư thế khí khái của sát thủ chuyên nghiệp. Mỗi tin tức bôi đen trên mạng của em chị cũng xem rồi. Kỳ thực chuyện lớn nhất không thể biến chuyển vẫn là chuyện Lam tổng vứt em ra khỏi phòng. Chuyện này không dễ làm, nếu đảo ngược chuyện này sẽ tổn hại đến danh tiếng của Lam tổng. Dù sao một người đàn ông vũ phu với phụ nữ, danh tiếng này cực kỳ tổn hại.”
Nghê Lam: “…” Tới cả bạo lực gia đình rồi?
Cái câu ‘Các anh hiểu mà’ của Lam đáng yêu rốt cuộc khiến người ta hiểu cái gì vậy?
“Kêu em đến Lam Sắc Hào còn để em lái Ferrari, chị cũng có thể đoán được.”
Nghê Lam gượng cười. Được rồi, cô cũng hiểu rồi.
Thẩm Hà nhìn cô.
Nghê Lam nói: “Chị Hà, người em chính là như vậy, đen mình vượng người, chị nhìn anh Kính thì biết. Thật đó, mỗi lần em bị đen là ảnh may quá chừng. Cho nên em rất có lòng tin với tiết mục của chúng ta, em chưa thò chân vào tiết mục đã bị đen rồi, tiết mục của chúng ta không nổi là không thể nào.”
Thẩm Hà cười ha ha, Nghê Lam này nói chuyện quả nhiên giống như trong lời đồn, dám chém gió, chém đến thực làm người ta không phân nổi thật giả.
“Nhưng mà tên em với Lam tổng dính vào nhau không phải là kiểu đen bình thường đâu, bao vây toàn là xui xẻo. Cho nên tuyên truyền PR của chúng ta tuyệt đối đừng đυ.ng tới Lam tổng.”
Thẩm Hà lại cười ha ha lần nữa, “Em bảo vệ anh ấy ghê. Xem ra quả thực giống lời anh ấy nói rồi.”
Nghê Lam xạm mặt lại, Lam Diệu Dương nói cái gì rồi?
Thẩm Hà nói: “Chị cũng có lòng tin với tiết mục. Em không có người đại diện nữa, cho nên chị muốn thương lượng với em một chút chuyện quảng bá. Nếu như em đồng ý, tổ tiết mục bên này sẽ làm giúp em.”
Nghê Lam cười cười: “Chị Hà có ý tưởng gì?”
Thẩm Hà nói: “Tiết mục của chúng ta không giống những tiết mục khác. Tiết mục giải trí bình thường lên sóng theo tuần, hơn mười mùa, kéo dài tới hai ba tháng, nhìn qua có thể tạo được độ hot hơn ba ngày của chúng ta. Nhưng thực ra sân chơi và bố trí ghi hình tại chỗ của chúng ta là sẵn có, trò chơi vẫn đang hoạt động, sân chơi vẫn mở cửa bình thường, cho nên tiết mục của chúng ta vẫn có thể làm liên tục. Cũng giống như tiết mục chương trình trò chơi phát sóng của nhà đài, chốt được thời gian là có thể phát sóng rồi. Về sau sẽ có các sân khấu, sân chơi, đội khách mời thi đấu, đủ các thể loại hoạt động đặc biệt. Bây giờ chúng ta chỉ mới ở mùa đầu, chúng ta phải đặc biệt bùng nổ, có thể tạo thêm các hiệu ứng liên tiếp phía sau. Khách mời của tiết mục chỉ cần thể hiện tốt, sau này càng có nhiều cơ hội.”
Nghê Lam cười gật gật đầu, cảm thấy chị Hà này thật biết dụ dỗ người.
Thẩm Hà tiếp tục nói: “Khách mời trong tiết mục của tụi chị đều có nguyện vọng của mình. Giống như Phan Kính nói, cậu ấy muốn diễn vai người tốt. Tụi chị và người đại diện của cậu ấy cũng thương lượng xong rồi, sẽ dùng sự tương phản này để gây chú ý. Trước và trong tiết mục sẽ lấy một số vai diễn điển hình của cậu ấy để mọi người luyện thử, bản thân cậu ấy trong tiết mục cũng biểu hiện phần người tốt thành thực. Vì mọi người đều biết em và cậu ấy quen biết, hai người lên tiết mục, mọi người cũng hi vọng hai người thành một đội trong tiết mục, cho nên với nguyện vọng này của cậu ấy, hi vọng em có thể phối hợp với cậu ấy một chút.”
Nghê Lam gật đầu: “Chị yên tâm, đối với em anh Kính thật sự là một người tốt. Em nói anh ấy diễn vai sát thủ không chuyên nghiệp, anh ấy không giận em, lúc em khó khăn nhất, anh ấy ra tay giúp đỡ, giới thiệu công việc cho em. Bị em liên lụy bị chửi trên mạng, ảnh cũng cười hì hì nói chưa từng được lên hot search, toàn nhờ phúc của em. Anh ấy là người rất tốt.”
Thẩm Hà rất hài lòng: “Được rồi, vậy lúc truyên truyền tiết mục kia, em giúp tiết lộ nguyện vọng của cậu ấy một chút.”
Nghê Lam đồng ý.
Thẩm Hà lại nói: “Vậy em thì sao, em muốn phần thưởng cao nhất là gì?”
Nghê Lam đáp ngay lập tức: “Em hi vọng có thể trả hết nợ. Hi vọng mọi người có thể thay đổi cái nhìn với em, nhìn rõ chân tướng, bớt chửi em. Ừm, còn có…”
Nghê Lam nghĩ tới mấy câu nói kia của Lam Diệu Dương, cô cũng không biết thế nào liền nói: “Em hi vọng có thể làm một người trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa.”
Hai cái trước rất bình thường, trong phạm vi hiểu biết của Thẩm Hà, nhưng cái thứ ba nói ra Thẩm Hà ngạc nhiên.
“Em nói là, em muốn làm anh hùng trừ bạo an dân à?”
Lần này Nghê Lam chắc chắn rồi, cô gật đầu. Thư sinh trói gà không chặt làm không được, vậy cô sẽ giúp anh làm.
Thẩm Hà cực kỳ ngạc nhiên hỏi cô: “Vì sao?”
Nghê Lam nói: “Vì em có năng lực này.”
Thẩm Hà im lặng.
Có năng lực này? Cô cũng muốn hỏi thử ai sẽ tin. Không phải trẻ tuổi chơi game giỏi, mặt mày xinh đẹp là có thể làm anh hùng.
Thật là tuổi trẻ, suy nghĩ như mấy bạn nhỏ vậy.
Nếu như nguyện vọng này là của Khương Thành, Liên Húc người diễn mấy vai cảnh sát, luật sư nói ra, có chút trải nghiệm, nam tính, cô biết sẽ quảng bá được điểm đó. Nhưng Nghê Lam…
Một cô gái trẻ 21 tuổi leo lên giường người ta, xe đạp đổi xe sang, bị dân mạng chửi thành cá chép đen, so với anh hùng trừ bạo an dân, thật là có chút không liên kết lại được. Chẳng những không dính dáng gì, cưỡng ép cho liên quan với nhau có phần phản tác dụng.
Nguyện vọng này không thể đưa ra. Nhưng phong cách ‘xuất khẩu cuồng ngôn’ mặt không đổi sắc này thật không tệ.
Cô gái này thật sự EQ thấp không biết nói chuyện, hay là cố ý thu hút sự chú ý của người khác đây?
Thẩm Hà nghĩ ngợi, nói với Nghê Lam: “Trong lúc làm tiết mục, tụi chị muốn đi theo hướng tẩy trắng cho em. Người mắng em càng nhiều, cuối cùng hiệu quả ngược sẽ càng tốt.”
Nghê Lam thành khẩn hỏi: “Tẩy thế nào?”
Thẩm Hà nói: “Hình tượng của em ở trên mạng là một cô gái xinh đẹp vì danh lợi bán rẻ bản thân, phẩm hạnh kém. Cho nên ở đầu tiết mục, em có cơ hội làm sáng tỏ với mọi người scandal của em là từ đâu, trong tiết mục em biểu hiện là chỉ đơn thuần vui chơi, có thể chịu được cực khổ, rất nỗ lực, tụi chị sẽ phối hợp tuyên truyền với em. Sẽ tìm mấy người quen biết em nói giúp em, khuyến khích em cố gắng đạt giải quán quân.”
“Nhưng em đâu có đơn thuần chơi vui.” Nghê Lam nói.
Thẩm Hà hơi nghẹn, nói: “Em giữ như bây giờ cũng được.” Chính trực ngu ngốc cũng được.
“Ừm. Em biết rồi.” Nghê Lam gật đầu, đừng bắt cô diễn thành kiểu vui chơi đơn thuần là được.
Nghê Lam lại hỏi: “Ai sẽ nói chuyện giúp em?”
“Phan Kính, đây là chắc chắn rồi. Trong tiết mục cậu ấy sẽ luôn giúp em. Ngoài ra còn có đạo diễn quảng cáo Cảnh Uy, thợ trang điểm từng hỗ trợ em trong quảng cáo, người đại diện trước đây Thiệu Gia Kỳ, Khương Thành, còn có đạo diễn Lã. Đây đều là những người tụi chị liên lạc xác nhận, hai ngày này bọn họ sẽ thu âm gửi tới, nói tốt về em, kêu em cố lên, khuyến khích em. Câu từ tụi chị viết đều là lời của bọn họ, quay video cho tụi chị.”
“Đạo diễn Lã là ai?” Nghê Lam hỏi.
Thẩm Hà: “…Đạo diễn của bộ phim ‘Bằng chứng im lặng’.”
“À à.” Nghê Lam nhớ ra rồi. Đạo diễn đáng thương, lúc đó bị nhà họ Lam ép phải ức hϊếp cô ở trường quay, lúc này không biết lại bị ai ép phải che giấu lương tâm để khen cô. Cuộc sống thật là không dễ dàng.
“Còn nữa, bên nhãn hiệu bαo ©αo sυ kia tụi chị cũng liên hệ rồi, admin quảng cáo là một cậu nhóc, nói chuyện thú vị, phản ứng nhanh. Sau khi quảng cáo của em tung ra, cậu ta cũng nổi tiếng. Số lượng fan kênh quảng cáo của họ tăng hơn một triệu rồi.”
Nghê Lam nhớ được cậu admin page kia, cái gì mà đeo hàng nhà tôi sẽ mạnh, cái gì mà đọc nhãn hiệu nhà chúng tôi ba lần. Người này vì giúp cô cãi nhau với đám anti-fan mà nổi tiếng luôn sao?
Thẩm Hạ nói: “Marketing bên bọn họ hiện tại rất tốt, các loại tiết mục ngắn đang tăng thêm hợp tác, độ hot chủ đề cũng tốt. Cho nên tiết mục của tụi chị cũng muốn hợp tác với bọn họ. Vì em ở đây, chúng ta sẽ liên kết một đợt marketing. Cái này tới lúc đó cần em phối hợp một chút.”
“Phối hợp thế nào?” Mặt Nghê Lam đần ra.
“Ví dụ như là admin trang đó phát ra video ngắn nói là cậu ấy vì em mà khẩu chiến với dân mạng chưa từng bị thua, bây giờ mời em chứng minh cho mọi người thấy, quyền cước của em không phải do đặc hiệu làm ra, mà là thực lực. Sau đó em đáp lại một chút là được rồi.”
“À à, hiểu rồi.” Đến giờ Nghê Lam mới cảm giác được lên một tiết mục không đơn giản như vậy.
Thẩm Hà lại nói: “Còn nữa, việc em bị thương mất trí nhớ rất nhiều người không biết. Trong tiết mục lần này tụi chị muốn em nói ra. Người ốm bệnh tật sẽ dễ được người khác đồng tình hơn, mọi người sẽ khoan dung hơn với biểu hiện của em.”
“Em không yếu đuối.” Nghê Lam nói.
“Được rồi, chính là người vốn yếu đuối nhưng thực tế lại rất kiên cường, cái tương phản này chỉ là để người yêu mến, hình tượng nhân vật chính diện. Cho nên trong tiết mục em có thể hướng theo đường này để đi.”
“Được.” Vẻ mặt Nghê Lam đau khổ. Cuộc sống quả là gian nan, đạo diễn lớn người ta hôm qua chèn ép cô hôm nay phải khen cô, cô yếu đuối một chút cũng có thể.
Thẩm Hà nhìn biểu cảm của cô cười cười: “Không cần lo lắng, chuyện yếu đuối này chắc là tụi chị sẽ giúp em thể hiện. Còn nữa, chuyện xe sang hôm nay chị đã tìm bạn lấy thông tin, chờ mai quảng bá xong tổ tiết mục sẽ giúp em làm sáng tỏ. Hôm nay cứ chịu oan trước vậy. Giờ em trang điểm chụp ảnh trước, chị ở đây, có tình hình gì cần thì chúng ta dễ nói chuyện.”
“Ok chị.” Nghê Lam lanh lợi gật đầu.
Thật quá lợi hại rồi, lên tiết mục còn phục vụ tẩy trắng.
Nhưng Nghê Lam không quá yên tâm, cô nhân lúc tạo hình xong rảnh rỗi đem chuyện Bành Khải nɠɵạı ŧìиɧ, Chu Tân Mỹ bắt gian thành công, tra nam quỳ xuống, vợ chồng hòa thuận báo cho Lý Mộc.
‘Anh Lý Mộc, tôi nghe được tin đồn, nhờ anh chứng thực một chút.’
Một lúc sau Lý Mộc trả lời: ‘Tôi hứng thú với tin Ferrari đỏ hơn.’
Nghê Lam trả lời: ‘Chuyện xưa cũ vớ vẩn kia chẳng có gì hấp dẫn, mọi người chẳng còn muốn chửi nữa rồi.’
Rất nhanh Lý Mộc đã gửi cho cô mấy tấm ảnh chụp màn hình, tất cả đều là nội dung mọi người chửi ầm cô lên vì chuyện ‘xe đạp biến thành xe sang.’
Nghê Lam: …
Một lát sau Lý Mộc lại nói: ‘Chuyện xảy ra ở Lam Sắc Hào, cô có thể lấy được hình. Cô đưa tôi hình, lần này tôi giúp cô tẩy trắng.’
Nghê Lam hiểu ý anh, kỳ thật anh muốn biết thông tin Bành Khải nɠɵạı ŧìиɧ, cố ý cho cô xem cô bị chửi rủa, sau đó nói có thể giúp cô tẩy trắng, thật là giảo hoạt.
Nghê Lam nói: ‘Tôi không lấy được, khách sạn bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, hình ảnh camera không thể nào tiết lộ ra ngoài.’
Lý Mộc gửi mặt cười haha tới, nhắn hai chữ: ‘Ngây thơ.’
Cũng không biết là nói cô ngây thơ hay là nói cô tưởng cô nói vậy anh ta sẽ tin sao?
Trong lòng Nghê Lam khẽ nhột, vội hỏi: ‘Anh Lý Mộc có đường tắt?’
Lý Mộc không thèm để ý đến cô nữa.
Nghê Lam lại liên lạc với Lam Diệu Dương, lần này Lam Diệu Dương nhận máy. Anh nói anh vừa định trả lời tin nhắn của cô, anh hỏi công việc bên cô tiến triển thế nào.
Nghê Lam kể lại lời của Thẩm Hà cho Lam Diệu Dương, anh thấy miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Rõ ràng là có cách nhưng lại muốn Nghê Lam bị chửi tới ngày mai để kéo độ hot mới làm sáng tỏ khiến anh có chút khó chịu.
“Lần này anh đừng ra mặt, đừng để việc bé xé to.” Nghê Lam nhắc anh.
Lam Diệu Dương liền nói anh nhịn được.
Nghê Lam lại kể chuyện Lý Mộc cho anh biết, cuối cùng hỏi: “Anh ta có liên quan tới chuyện đêm đó em lấy được thẻ phòng sao?”
Lam Diệu Dương nói tối qua anh đã nghĩ tới chuyện này rồi, anh sẽ đi tìm hiểu rõ.
“Vậy là anh có manh mối rồi?”
“Đúng.”
“Là gì vậy?”
“Đợi điều tra rõ rồi sẽ nói em biết, bây giờ cũng chỉ là đoán mò.” Lam Diệu Dương đáp như thế.
Nghê Lam có hơi không vừa ý, đồng bọn hợp tác phá án mà còn thần bí như vậy.
Phía bên kia có người gọi Lam Diệu Dương, dường như anh đang rất bận, anh nói đã hẹn xong buổi chiều đưa Vu Thừa đi kiểm tra server. Phòng máy của công ty an ninh ở thành phố bên cạnh, bọn họ sẽ đi tàu cao tốc qua, đoán chừng ngày mai mới quay lại.
Nghê Lam với anh nói chuyện một hồi, sau đó ai làm việc nấy.
Lần chụp hình này Nghê Lam thay trang phục ba lần. Một bộ đồ thường ngày, một bộ thể thao, và một bộ huấn luyện dã chiến.
Nghê Lam mặc cái gì cũng đẹp, dáng cao lại gầy, chân dài eo thon rất có khí chất. Tuy trẻ tuổi nhưng phong độ đầy đủ. Nhưng quả thực cô không có kinh nghiệm chụp hình trực diện nghiêm túc, không biết tạo dáng, thợ chụp ảnh phải hét lớn cô phải thế này thế kia, dạy cô điều chỉnh tư thế. Nghê Lam hơi cứng, cũng may còn chút nhan sắc gỡ gạc lại.
Chụp đến bộ huấn luyện dã chiến cuối cùng, lúc cầm súng dao các loại, rốt cuộc Nghê Lam tìm được cảm giác. Lần này cô không cần thợ chụp ảnh chỉ đạo, vác súng, cầm súng, nhắm bắn các loại, động tác chuẩn lại ra dáng.
Chu Văn Bân và Thẩm Hà đều hài lòng.
Buổi trưa ăn đơn giản, buổi chiều Nghê Lam đã bắt đầu mệt rã rời.
Tiết mục hỏi nhanh đáp nhanh này cô quả thực nghĩ gì đáp đó, nói đại.
Tổ tiết mục này quả thực cực kỳ xấu xa, thế mà chuẩn bị mấy câu hỏi về vụ ghi âm mà tài khoản trên V hãm hại cô, cái gì mà thích nhất mẫu đàn ông thế nào, có muốn gả vào nhà đại gia hay không, cảm thấy thế nào với siêu thoại Nhị Lam couple, nhiều dân mạng mắng cô như vậy cô có muốn nói gì không.
Nghê Lam cảm thấy với đầu óc của cô ứng phó mấy chuyện này quả là không được.
Nhưng bộ dạng ngốc nghếch của cô dường như là cái Chu Văn Bân và Thẩm Hà muốn, Nghê Lam vừa trả lời vừa thấy bọn họ cười.
Nghê Lam nghĩ Thẩm Hà thật là hay, trước mặt thì như chị lớn thân thiết nói giúp cô tẩy trắng, sau lưng lại chuẩn bị đâm cô một nhát.
Nếu như tiết mục này mà nổi, chắc chắn là có máu của cô trong đó.
Ngày hôm sau, quảng bá ‘Phần thưởng tối cao’ tung ra, vị khách mời thứ sáu cũng là vị khách mời cuối cùng – Nghê Lam.
Tin này vừa ra, Weibo lập tức sôi sục.
Cộng thêm lăng xê và tuyên truyền của tổ tiết mục, ‘Nghê Lam – Phần thưởng tối cao’ trở thành tiêu đề trên hot search.
Tuy trò chơi ‘Phần thưởng tối cao’ chưa ra được bao lâu, nhưng thử nghiệm trò chơi tốt, hình ảnh tinh xảo, marketing làm cũng tốt, cho nên số lượng fan tăng lên rất nhanh. Tiết mục trò chơi offline chiếu trực tiếp sau khi được quảng bá, tâm tình của mọi người đều dâng cao, rất mong đợi.
Nhất là sau khi hai tuyển thủ thực chiến Chương Thế Hiên và Điền Lạc được giới thiệu, fan của trò chơi quả thực mong chờ đến đỉnh điểm.
Uông An Ni và Môn Bội Bội cũng xem như kích được một chút bọt sóng đối với khán giả giải trí. Đến khi Phan Kính ra sân, fan trò chơi và ngành giải trí phản ứng có phần mạnh, nhưng chỉ là hơi mạnh. Tuy có người nói muốn nhìn hai tiểu soái ca trẻ tuổi làm sao đánh bại được ông chú phản diện, nhưng cũng chỉ là nói giỡn.
Bây giờ, tên Nghê Lam đã xuất hiện rồi.
Đây quả thực là khıêυ khí©h tính bao dung của khán giả.
Tham gia chủ đề chia làm hai nhóm: Một nhóm xưng là có Nghê Lam thì sẽ kiên quyết phản đối tiết mục, không thể chịu được hai tiểu soái ca xếp tên cùng kiểu phụ nữ như Nghê Lam được. Nhóm còn lại là mong chờ Nghê Lam bị ngược trong chương trình, bị lăn lê trên đất, bị đánh thành đầu heo.
Mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận quy tắc trò chơi.
Đạn màu bắn trúng mặt bị xem là phạm luật sao?
Có thể dùng võ đánh nhau sao?
Có thể dùng chân đá người sao?
Rất muốn nhìn thấy Nghê Lam bị đánh nha!