Quảng cáo rất ngắn nhưng Lam Diệu Dương vẫn không kịp xem hết, bởi vì bên kia Nghê Lam lại đánh nhau rồi.
Người đàn ông đầu tiên bị đánh ngã trên đất đã đứng dậy, nhấc một cái ghế lên đập tới Nghê Lam.
Nghê Lam lách mình né, người kia thừa cơ xông tới, ôm ngang muốn vật Nghê Lam xuống đất. ‘Bịch’ một tiếng, Nghê Lam ngã xuống đất, mọi người kinh hô.
Lam Diệu Dương vội vã chạy về phía Nghê Lam.
Nghê Lam bên này bị người đàn ông kia ôm chặt, cô dùng đầu đập vào mũi anh ta. Người đàn ông kia hét thảm một tiếng. Hai khuỷu tay với đầu gối Nghê Lam thúc một cái, người đàn ông kia bị đạp thẳng văng ra ngoài.
Lam Diệu Dương không thấy rõ, chỉ nghe người kia lại hét thảm một tiếng, văng thật xa va vào bàn một cái.
Mọi người lại sợ hãi hô một tiếng.
Đây nào phải cách con gái đánh nhau. Con gái đánh nhau không phải là túm tóc, bạt tai, cào mặt sao?
Thi Nguyên Huân ngồi ở chỗ đó góc nhìn cực kỳ rõ ràng, mặt anh tái mét. Mẹ nó đây là con gái hả? Lúc nãy ngồi trên bàn rượu còn dịu dàng xinh đẹp, bây giờ nói biến hình là biến hình rồi?!
Nghê Lam đá bay người kia xong thì lăn khỏi chỗ, tránh khả năng bị tấn công lần hai. Nhưng bên cạnh có một người đàn ông không biết có phải do uống nhiều không, thấy phụ nữ đánh đàn ông thì không được thoải mái, thấy Nghê Lam đang lăn về phía anh ta, anh ta liền hét lên một tiếng “Mẹ nó tao dạy dỗ mày”, bay lên đá một cước về phía Nghê Lam.
Nghê Lam đang nửa ngồi chuẩn bị đứng dậy, tóm lấy chân đang đá tới của anh ta theo thế kéo thẳng lên trên, đồng thời chân cô hướng xuống đạp một cước vào chân còn lại của anh ta. Toàn bộ động tác thực hiện lưu loát không chút suy nghĩ.
Người đàn ông kia cao hơn Nghê Lam một cái đầu, cứ như vậy cả người bị quẳng thẳng xuống đất.
Lúc này Lam Diệu Dương đã chạy tới bên cạnh Nghê Lam, một tay chỉ vào đám bạn của người đàn ông này hét lớn: “Không ai được nhúc nhích.”
Đám người kia cũng không có ý định ra tay, bị dọa sợ rồi.
Nghê Lam đột nhiên chống tay lên bả vai Lam Diệu Dương, mượn lực nhảy lên nửa vòng, đạp người đàn ông bỏ thuốc thứ hai đang muốn bỏ chạy kia ngược vào bên trong.
Sau khi đáp xuống cô xoay người lại giúp Lam Diệu Dương sửa sang lại cổ áo bị cô làm nhăn, vuốt vuốt lại xong vỗ lên vai anh: “Cảm ơn.”
Lam Diệu Dương: “…”
Anh làm gì mà cảm ơn anh. Anh chỉ đứng ở chỗ này mà thôi, được cảm ơn như vậy thật không có thể diện.
Nghê Lam mặc kệ anh, cô đi qua, nhìn nhìn hai người đàn ông ngã trên đất, nói: “Đừng có chạy, không là đánh các anh nữa đó.”
Hai cô gái bị hại đã mê mang rồi, cũng không dám đi đâu, còn nắm chặt ly trong tay.
Nghê Lam gật đầu hài lòng.
Nghê Lam lại nhìn về phía Thi Nguyên Huân, sắc mặt anh không ổn lắm, ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy cô nhìn sang thì cười cười khách sáo.
Không có ai lại gần Nghê Lam, chỉ có Lam Diệu Dương đi qua hỏi cô: “Em có bị thương không?”
Nghê Lam chưa kịp nói gì thì bảo vệ quán bar vây quanh, Thiệu Gia Kỳ giơ điện thoại chen vào la to: “Tôi báo cảnh sát rồi, hai người này bỏ thuốc vào ly của hai cô gái kia, cảnh sát sẽ tới ngay.”
Có Nghê Lam bên cạnh, giọng Thiệu Gia Kỳ cũng lớn hơn.
Trác Khải và đám bạn bè tới ngay sau Lam Diệu Dương, vừa hay xem một màn cao thủ đánh người.
Anh nhìn nhìn Nghê Lam bằng xương bằng thịt trước mặt, lại quay đầu nhìn Nghê Lam đang đánh quyền anh trên màn hình quảng cáo, không nói lời nào, chỉ cảm thấy muốn cảm thán một câu: ‘Mịa nó.’ Thì ra TV cũng không hoàn toàn là giả.
Cảnh sát đến rất nhanh, hai cô gái bị dọa sợ, yêu cầu được đi bệnh viện trước. Cảnh sát liền sắp xếp nữ cảnh sát đi theo các cô. Nghê Lam và hai người đàn ông kia đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Lam Diệu Dương đi cùng Nghê Lam. Anh lo lắng cô sẽ gặp phiền phức, gọi điện thoại cho luật sư tới.
Trác Khải tường thuật trực tiếp với mấy anh em trong nhóm.
‘Tóm lại chính là trước mặt thì đánh nhau, màn hình quảng cáo sau lưng cũng đang đánh.’
‘Đánh thế nào? Cậu lên mạng tìm kiếm quảng cáo, thực tế với quảng cáo gần như nhau.’
‘Quảng cáo mới của bαo ©αo sυ nhãn hiệu XX, đánh quyền anh gì đó, giờ xem ngay đi.’
Trong cục cảnh sát, Nghê Lam ở bên trong bị tra hỏi, luật sư ở bên cạnh. Lam Diệu Dương không vào được, ở bên ngoài đợi. Anh thấy đám bạn nói chuyện về Nghê Lam náo nhiệt như vậy, quả thực phiền chết cái đám đàn ông nhiều chuyện này.
Nhưng anh cũng mở đường link quảng cáo bọn họ gửi qua.
Bản quảng cáo tung trên mạng dài hơn quảng cáo trên màn hình của quán bar. Mở đầu là Nghê Lam đeo găng tay quyền anh, cười rất đẹp, đấm đấm so găng có chút lười biếng lại có lực, ‘bốp’ một phát.
Nét mặt cô tinh xảo, cho dù là quay đặc tả phóng lớn cũng tuyệt đối đẹp.
Tiếp theo là cảnh cô đánh quyền anh, trong màn hình nắm đấm vung lên, bước chân nhẹ nhàng, đường cong thân hình tuyệt mỹ. Xen kẽ với hình ảnh vô cùng gợi cảm, dâng trào mạnh mẽ là cảnh Nghê Lam tự buộc lại vải băng găng tay cho mình.
Cô kéo căng băng vải, quấn quanh lấy bàn tay, cuối cùng dùng răng kéo căng siết chặt một cái, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn màn hình, sự gợi cảm muốn tràn ra khỏi màn hình.
Cô mang găng tay đứng dậy, xen khẽ với hình ảnh đánh quyền anh.
Lúc này màn hình xuất hiện bốn chữ hiệu ứng đặc biệt: ‘Bảo vệ an toàn.’
Trong cảnh mờ tối, ánh đèn chỉ rọi trên người một mình cô, chiếu rõ ràng toàn bộ thân hình thon dài duyên dáng của cô.
Chân dài eo nhỏ cổ thiên nga, cùng với cánh tay thon đẹp rắn chắc.
Cô đổ mồ hôi như mưa, nắm đấm tấn công mạnh mẽ rất đẹp.
Nắm đấm đấm trên bao cát đen bỗng nhiên được quay đặc tả chậm, ánh lên màu sắc đẹp đẽ trên gương mặt đầy mồ hôi của cô, khỏe khoắn và gợi cảm, phối hợp với nét mặt hưng phấn khi đánh quyền và ánh mắt nhiệt tình.
Phụ đề chạy ra: ‘Thoải mái lâm ly.’
Cuối cùng cô vui vẻ ngồi trên ghế, tháo găng tay, nụ cười lười biếng nhưng thỏa mãn.
Màn hình đen lại, logo sản phẩm hiện ra.
Không thể không nói, tuy quảng cáo này trần đầy tính ám chỉ nhưng không hề thấp kém chút nào. Hình tượng Nghê Lam trong đó gợi cảm, khỏe mạnh, tràn đầy quyến rũ.
Lam Diệu Dương ngồi không cũng không có gì làm, liền xem mấy chục lượt.
Bình luận dưới kênh thông tin của nhãn hàng đã bùng nổ rồi, cơ bản đều đang gào gào gào lên.
Có người hỏi xin hình nền, có người hỏi hậu trường đánh quyền anh, có người hỏi bộ đồ thể thao Nghê Lam mặc bán ở đâu, có người la lên mình sẽ đăng ký một lớp boxing. Còn có người nghiên cứu đôi giày của Nghê Lam. Thậm chí còn có người hỏi đồ trang điểm của cô là nhãn hiệu gì vậy, trang điểm nhìn rất tự nhiên, nhưng chắc chắn là có trang điểm, mỹ phẩm chống lem này hiệu quả cũng quá tốt rồi.
Quản trị viên trang PR của nhãn hàng tương tác với mọi người, khoe cái này dạ cái kia ra sức tuyên truyền.
‘Hình nền sẽ có, hậu trường cũng có, nhưng trước tiên phải đọc ba lần nhãn hiệu XXX của chúng tôi’, ‘Thử hỏi đeo hàng nhà nào tốt, XXX xếp số một’….
Bên dưới đã cười như điên, còn trêu ghẹo quản trị viên của trang.
Nhưng cũng có người rốt cuộc phát hiện ra điểm quan trọng: ‘Chờ chút, cô này là ai vậy?’
Nhóm anti-fan nhanh chóng nhảy vào.
‘Nghê Lam? Nghê Lam ư? Mẹ nó nháy mắt ấn tượng tốt như vậy.’
‘Hèn chi xấu vậy, hóa ra là Nghê Lam.’
‘Cô ta cũng chỉ xứng quay loại quảng cáo này thôi.’
Quản trị viên của trang rất ngoan cường, thế nhưng cũng chen vào nhóm anti-fan để quảng cáo.
Trả lời lại ‘nháy mắt ấn tượng tốt’ kia: ‘Không phải nháy mắt, dùng XXX rất bền.’
Trả lời ‘khó trách xấu như vậy’: ‘Làm gì mà xấu, mau đọc XXX ba lần rồi coi lại.’
Trả lời ‘Cô ta cũng chỉ xứng quay loại quảng cáo này’: ‘Quảng cáo của XXX cũng hay như sản phẩm quảng cáo, mời xem kỹ lại ba lần.’
Trong vòng một đêm quảng cáo này đã phủ kín khắp con đường, nổi tiếng trước hết là Nghê Lam, sau đó tới quản trị viên cũng nổi tiếng.
Lam Diệu Dương đọc thấy bình luận của anti-fan liền tức giận, mẹ nó mắt mù hay não tàn, đẹp như vậy mà còn nói xấu, đúng là không biết xấu hổ.
Lam Diệu Dương gửi link video cho Thẩm Hà, nói với cô đây là quảng cáo Nghê Lam đóng vừa lên sóng, để tổ chương trình của cô xem thử, coi như tham khảo.
‘Bây giờ trong ngành giải trí không tìm thấy nữ nghệ sĩ vừa hot vừa có bản lĩnh thứ hai như vậy đâu.’ Lam Diệu Dương nói.
Thẩm Hà trả lời lại rất nhanh, nói cô đã xem rồi, biểu hiện của Nghê Lam quả thật vượt quá dự liệu của bọn họ, cực kỳ tốt. Bọn họ đang cẩn thận cân nhắc nói chuyện lại với người đại diện của Nghê Lam.
Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Tần Viễn, nói hôm nay rời đi sớm thật xin lỗi. Tần Viễn đương nhiên nói không sao. Lam Diệu Dương lại đơn giản biểu đạt lại ý của mình, muốn hợp tác đầu tư cho chương trình ‘Phần thưởng tối cao.’ Tần Viễn cực kỳ cao hứng, hi vọng có thể nhanh chóng gặp Lam Diệu Dương lần nữa để nói chuyện.
Hai người xác nhận thời gian trong điện thoại. Lúc này Nghê Lam ra tới.
Lam Diệu Dương cúp điện thoại ra đón cô, luật sư đứng một bên nói không có vấn đề gì, Nghê Lam không gặp phiền phức, tình huống sau đó anh ta sẽ theo.
Lam Diệu Dương đang tính nói chuyện với Nghê Lam thì điện thoại của cô lại reo.
Lúc Nghê Lam móc điện thoại ra thì Lam Diệu Dương thấy trên màn hình chữ ‘Âu Dương Duệ.’ Nghê Lam đi qua một bên nhận điện thoại, Lam Diệu Dương đứng cách cô không xa, lờ mờ nghe được vài câu của cô, nghe cô nói “Không sao rồi, cảm ơn anh.” Trong lòng Lam Diệu Dương có chút không thoải mái.
Đây là ý gì? Là tìm Âu Dương Duệ giúp cô gọi điện thoại hòa giải đánh nhau sao? Nhưng mà anh gọi luật sư đến không phải giải quyết tại chỗ sao?
Lam Diệu Dương nhìn Nghê Lam, đúng lúc Nghê Lam cũng quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt hai người đυ.ng nhau, Nghê Lam quay đầu đi, lại còn đi ra bên cạnh mấy bước.
Cô thật sự lạnh nhạt với anh nhiều.
Lam Diệu Dương không vui rồi. Đã giải thích rồi, thật sự không phải anh đứng giữa giở trò.
Lam Diệu Dương cố ý nhích lại gần Nghê Lam mấy bước, càng lúc càng gần.
Nghê Lam không nhúc nhích.
Lam Diệu Dương lại bước thêm một bước, gần hơn một chút.
Luật sư đứng bên cạnh nhìn, có vẻ nhìn không nổi nữa. Thấy xung quanh cũng không thích hợp, anh vẫn nên ra ngoài đợi thì hơn.
Lúc này Âu Dương Duệ còn ở cục cảnh sát, Vu Thừa vừa mới rời đi không lâu, anh nghỉ ngơi thêm vài phút. Giải mã mật khẩu thư mục trên máy tính của Quan Phàn đã thất bại lần hai rồi. Bọn họ chỉ còn lại một cơ hội, anh không dám để Vu Thừa động đến.
Anh không nghĩ ra được vì sao Quan Phàn lại cài đặt chương trình tự hủy, trong này có gì mà thà hủy đi chứ không để người khác đọc được?
Chuyện của Trần Viêm không tra ra được chứng cứ gì, camera không quay lại được cảnh đầu độc, mấy người cố tình gây xung đột hỗn loạn trong lúc ăn cơm để đầu độc đều đã được thẩm vấn, không ai thừa nhận, cũng không thể tra ra được thuốc độc gì từ tay bọn họ hay trong phòng giam của bọn họ.
Xyanua phát tác trong axit dạ dày, phản ứng trúng độc của Trần Viêm chậm, cảnh sát nhà giam không thể kịp thời phát hiện dị dạng của anh ta, để cho người đầu độc có thời gian hủy chứng cứ.
Manh mối Trần Viêm này tạm thời đứt rồi, về sau có phát hiện gì hay không còn khó nói, việc này cần thời gian.
Máy tính của Quan Phàn không giải mã được, số thông tin tài liệu lớn trong máy Quan Phàn muốn thẩm tra đối chiếu cũng cần thời gian.
Trước mắt chỉ còn lại Nghê Lam và La Văn Tĩnh.
Vụ án này cần Nghê Lam, cần ký ức của Nghê Lam.
Âu Dương Duệ nói với Nghê Lam: “Thỏa thuận cô muốn cấp trên đã phê duyệt. Nhưng hi vọng cô có thể chấp nhận trị liệu thôi miên. Còn nữa, cô từ chối sắp xếp nhân viên bảo vệ an toàn, nhưng chúng tôi cần biết hành tung của cô, nên phải có biện pháp trung gian, cho cô đeo một chiếc đồng hồ định vị, nếu như cô xảy ra chuyện gì, gặp phiền phức gì, chúng tôi có thể biết địa điểm.”
Nghê Lam im lặng, thôi miên đối với cô mà nói rất nguy hiểm, cô cũng không muốn bị cảnh sát theo dõi hành tung.
Âu Dương Duệ nói: “Thỏa thuận bảo đảm lợi ích của cô đã là phê chuẩn đặc biệt rồi.”
Nghê Lam nghĩ ngợi, cô cần phần thỏa thuận này.
“Nếu như cô đồng ý những điều kiện này, chúng tôi có thể tin tưởng cô hơn, sẽ ký thỏa thuận với cô, sẽ nói nhiều chi tiết vụ án cho cô.”
Cuối cùng Nghê Lam nói: “Có thể làm thôi miên, nhưng tôi muốn tự mình tìm bác sĩ.”
Âu Dương Duệ không đồng ý: “Nhất định phải là bác sĩ chỉ định của cảnh sát.”
“Thôi miên đối với tôi không an toàn. Nếu như nội gián của các anh mua chuộc bác sĩ ra tay với tôi thì sao? Trong trạng thái đó tôi không thể tự bảo vệ mình, hoặc là căn bản các anh không phải giúp tôi chữa trị, mà là mượn cơ hội vu oan hãm hại tôi, tìm người gánh trách nhiệm thì sao?
Thôi miên rất dễ truyền vào ký ức những chuyện sai lệch, còn có khả năng ám chỉ tâm lý, dẫn dắt tôi thừa nhận một số chuyện không phải do tôi làm.”
Nghê Lam nói điều kiện: “Bác sĩ tôi hẹn trước phải là người tôi tin tưởng. Bác sĩ chính quy bệnh viện chính quy, khả năng đương nhiên không có vấn đề. Điểm này anh không cần lo lắng.”
Âu Dương Duệ suy nghĩ.
“Nếu anh đồng ý cái này, tôi sẽ chấp nhận điện thoại định vị giám sát. Mỗi người đều nhường một bước.”
Âu Dương Duệ nghĩ ngợi: “Được.”
Lam Diệu Dương ở một bên dựng thẳng lỗ tai lên nghe, còn tưởng Nghê Lam không biết. Thấy Nghê Lam cúp điện thoại, anh lập tức cúi đầu xuống xem điện thoại như không có gì.
Nghê Lam đột nhiên quay đầu nhìn anh, anh còn bình tĩnh dời ánh mắt từ điện thoại qua đối mặt với cô.
Bày ra bộ dạng đẹp trai nhất.
Nghê Lam vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.
Bộ dạng đẹp trai của Lam Diệu Dương không giữ được nữa rồi, đành phải đứng thẳng dậy, hắng giọng một cái, vừa muốn nói chuyện thì Thiệu Gia Kỳ hùng hổ xông lại: “Nghê Lam, Lam Lam, chị nói cho em, ha ha ha ha, tổ chương trình ‘Phần thưởng tối cao’ xem quảng cáo của em xong, hồi tâm chuyển ý rồi.
Bọn họ hẹn chị nói chuyện lại. Ha ha ha, em nói đúng, em chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Sự tình đều hỏng, kết quả quảng cáo lại ra. Quảng cáo này em quay rất tốt, rất tốt.”
Lam Diệu Dương: “…” Không phải, cô đại diện này ơi, việc không bị lỡ là do tôi có được hay không?