Chương 49: Môt khắc bình yên

Không rõ là thanh âm gì huyên náo tôi chỉ biết khi thức dậy đầu óc lâng lâng cộng thêm sự ngạc nhiên tột cùng nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, quần áo trên người cũng là bộ đồ ngủ kín đáo. Bụng đột nhiên quặn đau một chút, là do quên uống thuốc nên mới vậy. Nhưng sao tôi lại ở đây? Tự vỗ đầu mình một chút, hình như tối qua có ai đó đã khiết tôi uất hận rất nhiều, là ai đó bàn tay nóng rực siết chặt vai tôi như muốn bóp vụn, là ai đó... giống như bị say nắng tôi kịp thời vận động trí óc đã nhớ ra toàn bộ sự việc mất mặt đó. Tôi điên rồi điên thật rồi, làm sao có thể để người đó nhìn thấy tôi trong bộ dạng đáng khinh bỉ đó chứ, ánh mắt ấy hình như hôm qua rất tức giận, là tức giận thật sự chứ chẳng cần "hình như" gì nữa.

- Dậy rồi à?

Tông giọng lạnh nhạt bỗng khiến tôi giật mình quay ra, cảm giác tội lỗi không hiểu sao cứ bủa vây làm tôi mãi cúi đầu lảng tránh ánh mắt lãnh đạm, tự nhiên cảm thấy bản thân mình nhơ nhớp biết nhường nào, thật chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui.

Chạm tay lên mớ tóc lòa xòa, bờ vai gầy khẽ rụt lại. Cậu đã hiểu tại sao cô lại bước vào lòng cậu âm thầm lúc nào không hay, đã hiểu tại sao từ trước tới giờ không chỉ cậu mà còn Lâm Hải Vũ đều không bao giờ muốn làm cô khó xử, biết bản thân đã yêu cô không quay đầu nổi nhưng lại không hề muốn chiếm đoạt lấy cô làm của riêng và đơn giản chỉ là coi chừng cô trong tầm kiểm soát, mặc cho cô vô tâm không hề hay biết đã làm tổn thương cả hai rất nhiều lần. Là vì người con gái kia mỏng manh, leo lắt như ngọn đèn trước gió một khi đã làm ai chú ý tới thì chỉ muốn dang tay bảo vệ, là vì đôi mắt ấy không trong veo thuần khiết của một thiên thần mà là ánh mắt buồn mênh mang mỗi lần khẽ chớp giống như mang dáng vẻ của một thiên thần sa ngã vô cùng yếu đuối.

Bên cạnh cô khi đã nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của thiên thần sa ngã ấy đều không cự tuyệt mà nguyện bước vào vòng xoáy vô tâm của cô, chỉ cần có thể bảo vệ nổi cô nhưng nước mắt yếu đuối ấy cứ rơi, mỗi lần nhìn thấy là một lần xót xa tự trách bản thân sao làm cô tổn thương? Dẫu vậy, bản tính ngang ngược cứ ngỡ mình mạnh mẽ hất thẩy mọi tình cảm từ người khác mà cô tưởng là thương hại.

Rụt tay lại, cô đâu biết cậu muốn ôm trọn mảnh vai ấy tới nhường nào, vẫn là cô luôn dựng xung quanh mình một rào chắn vô hình.

- Ăn sáng thôi.

Quay bước, tay áo đột nhiên bị níu lấy, ánh mắt đen sẫm chợt lóe lên tia hy vọng liếc nhìn chủ nhân bàn tay đang ngại ngùng níu lấy ống tay áo mình.

- Nam...

Làn da trắng nhợt khẽ ửng hồng bên má, giọng nói thủ thỉ lại ngập ngừng giữa chừng chớp ánh mắt vô tội, cử chỉ này sao đáng yêu tới vậy khiến tâm tư đang rối bời của cậu bỗng nhiên bốc hơi sạch.

- Ừ,

- Hôm qua...

- Ừ_ cậu hồi hộp khi đôi môi kia mấy máy rồi lại mím lại, chú ý nét mặt cô cả ngàn lần nhưng hóa ra khi cô cảm thấy bản thân có lỗi mới làm những cử chỉ đáng cưng nựng thế này, trong khoảnh khắc mọi tia sáng trong mắt cậu tắt ngấm thay vào đó sự u ám ngút ngàn, nghĩ tới những buổi cô đứng trước bao nhiêu ánh mắt đàn ông khác cũng nhìn cô như thế, dù trong lòng có thờ ơ vô tâm tới đâu cũng nổi cơn ghen, máu dồn tận tim, túm chặt cánh tay cô siết chặt.

- Cậu còn dám bén bảng tới những nơi như thế đừng trách tôi ác. Cậu dựa vào cái gì hả Vy? Diễn một vở kịch rồi khiến tôi tin sao? Vui lắm đúng không? Con ngốc như cậu cũng lừa được nổi tôi cậu thấy hãnh diện lắm chứ gì?

- Nam, đau tôi.

Nhìn ai kia nhăn mặt dãy giụa cậu chỉ tức giận không thể bổ đôi đầu cô ra xem trong đó chứa cái gì, đến khi cô tru tréo gào ầm lên rơm rớm nước mắt cậu mới buông ra tức bản thân sao tự nhiên lại trở nên nhu nhược dễ tha thưa cho cô tới vậy? Ai kia còn không biết lỗi lấm lét nhìn cậu, xoa xoa cổ tay đỏ ửng tuyệt nhiên không dám kêu mặc dù rất đau.

- Nam, cậu biết rồi?

- Rất rõ_ ai đó lớn giọng, trong lòng ích kỉ thật muốn cất giấu vẻ mặt lúc này của cô đi không muốn cho ai được thấy.

- Thật ra...

- Tôi không muốn nghe gì nữa, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, được chứ?

Vy bật cười khẽ trong lòng dâng lên tội lỗi, thôi thì mặc kệ sao cô phải nghe "ông ta"? Sự quyết định là từ cô, không hiểu sao cô thèm kinh khủng được nhìn mãi nụ cười lúc này ánh lên vẻ ấm áp từ xoáy mắt đen sẫm huyễn hoặc. Cùng móc ngón út rồi bật cười khúc khích, Vy không muốn bản thân phải ức uất gì nữa, cô trọn vẹn muốn nắm giữ bàn tay này, đắng cay nếm mãi được tận hưởng chút ngọt chợt không muốn buông!

*

Thư kí Vương lướt nhìn tôi một lượt nhưng chả có biểu hiện gì đã quay mặt đi tiếp tục chú tâm vào đống giấy tờ Thiên Nam đang bày ra, tôi chỉ biết nép sát đứng một góc chẳng biết làm gì, cảm giác cứ như là người thừa thãi. Nhưng... ông ta lấy quyền gì để đuổi tôi đi? Nói tôi bám cũng được mà ba đâu để tôi thiếu thốn thứ gì chẳng qua tôi cố tình cắt đoạn mọi thông tin về mình không cho ai tìm ra mong sao ba còn chút lo lắng cho tôi mà quay trở về, vì thế buộc tôi phải có công việc cấp tốc mà buộc phải bước vào quán bar ồn ào ấy chỉ trong một phút tức giận ngu ngốc.

- Vy!

- Hả?_ tôi giật mình nhìn về phía trước, thư kí Vương đã ra ngoài từ lúc nào chỉ có Thiên Nam đứng đối diện nhìn tôi khẽ nhích tay, hiểu ý tôi bước tới.

- Cậu lúc nào cũng bận như vậy sao?

Cậu không nói chỉ im lặng dẫu vậy tôi vẫn nhận ra khóe mắt khẽ cong lên một chút, dù sao Thiên Nam của bây giờ và Thiên Nam của trước đây dễ chịu hơn nhiều, hẳn là vậy, không còn kiêu ngạo hách dịch như trước nữa.

- Cái kia, cho cậu.

Thiên Nam chỉ tay vào bịch túi màu hồng, tôi bước tới mở ra có chút bất ngờ khi bên trong là chiếc bánh mì xốp mềm không quá nhiều bơ, hộp trà sữa loại hồng đào, không hiểu sao bản thân lại cười. Vội nhớ ra khi cả hai học cùng nhau Thiên Nam thi thoảng dở chứng bắt tôi đi mua đồ ăn nhẹ lần nào cũng là loại bánh này trùng hợp với khẩu vị của tôi. Lâu lắm rồi, cũng đã gần như quên đi hương vị mình thích.

- Cảm ơn!

Khóe môi cậu khẽ nhích, nụ cười chớp nhoáng không rõ, có thể là hệ lụy của công việc khiến cậu mệt, giờ mới hiểu sống trong gia đình uy phong cũng chẳng dễ dàng gì mà ngay từ nhỏ đã xác định kế nghiệp của dòng họ.

- Thực ra, tôi cũng thích trà sữa.

- Rồi nhé, thế ngày trước ai nói chỉ con gái ẻo lả mới uống trà sữa?

Thiên Nam định búng trán, tôi tránh không ngờ lại đυ.ng trán ngay cánh cửa bất ngờ liền kêu "A" một tiếng.

- Đồ ngốc! Đau lắm không?

- Không!

Tôi trả lời bừa, cười nhăn nhó bị Thiên Nam liếc một cái liền im re. Tay Thiên Nam xoa trán tôi lành lạnh.

- Tay cậu lạnh thật, xoa chỗ đau tôi rất mát.

Thiên Nam lườm một cái làm mặt lạnh, rõ kiêu ngạo, người ta khen thế mà còn nhìn đểu.

Điện thoại reo, Thiên Nam bắt máy sắc mặt lúc này cũng tối sầm lại. Cậu không nói gì chỉ cúp máy, thô bạo vứt mạnh xuống sàn nhà thả mạnh người xuống ghế, hình như nén giận gương mặt khó chịu nhíu mày.

- Vy!

Hiểu ý, tôi mở tủ lấy nước. Thiên Nam uống ngụm lớn, gương mặt cũng thế mà từ từ giãn ra.

- Cậu ổn chứ?

Đôi mắt ấy sẫm một màu huyễn hoặc, không biết bao nhiều lần tôi cứ ngơ người nhìn thẳng vào đó, chẳng có gì cả, thậm chí tôi còn chẳng thấy chính mình trong đó. Ánh mắt dường như đặc quánh những suy nghĩ chỉ mình cậu mới biết, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nó thật giống với người nào đó mà mải u mê trong ánh mắt trầm lạnh này không nhớ nổi giống ai.

- Vy... tôi thất bại rồi.

Thiên Nam thở dốc gục đầu trên vai tôi, lần đầu tiên tôi thấy cậu khác, giống như là... yếu đuối, rũ bỏ lớp vỏ bọc ngạo mạn bên ngoài. Có lẽ là chuyện vừa nãy hai người cùng bàn bạc tôi có nghe được, công ty nước ngoài nào đó muốn hẫng tay trên chiếm nguồn nguyên liệu mới và có lẽ Ân gia đã không đấu thầu được.

Tôi không hiểu, cũng như chẳng có quyền can thiệp chỉ biết ngồi im mặc cậu, rụt rè đưa tay lên vỗ nhẹ vai cậu như ngày trước mẹ thường an ủi tôi.

- Tôi không biết làm gì giúp cậu cả.

- Ngồi im đi.

- Ừ

Tôi chặt cứng trong vòng tay Thiên Nam đột ngột siết chặt ngay cả vai cũng bị người đó lạm dụng miết đầu hoài, ngửi được rõ ràng mùi nước hoa trầm lạnh không lẫn của ai được. Không biết cậu có khóc không nhỉ?

Vừa nhích người đôi chút đã bị Thiên Nam siết chặt hơn nữa, gắt nhẹ

- Ngồi im.

- Tôi... không thở được.

Thiên Nam tảng lờ, cùng lắm chỉ nới tay rồi lại hết tựa đầu đến tỳ cằm lên vai tôi. Dù sao người ta cũng đang buồn tôi đành ngồi im như tượng nhưng chẳng hiểu sao bàn tay lành lạnh nắm chắc cánh tay mình, tim không hiểu sao cứ rung rinh mãi chỉ muốn chạy khỏi đây thật xa sợ sẽ ngột thở mà chết. Vy, mày điên nặng rồi, rất điên!

- Vy, có thể chỉ bên cạnh tôi được không?

Im lặng!

- Trả lời đi.

Cậu gắt, tôi giật mình. Thiên Nam ngồi thẳng dậy nhìn tôi, màu mắt sẫm huyễn hoặc lạnh lùng tới đáng sợ bất giác tôi rùng mình. Cậu nhắm chặt mắt, buông tôi ra ngả đầu ra sau ghế khẽ cười. Thiên Nam cười không hiểu sao lòng tôi đắng ngắt, bỗng cảm thấy hụt hẫng.

- Xin lỗi... tôi sai rồi.

- Thiên N...

- Cậu về phòng đi, cậu gạt tay tôi ra tựa đầu trên ghế bỗng mím chặt môi.

- Ý tôi không phải...

- Tôi nói cậu đi đi.

Thiên Nam ngắt lời tôi, đứng dậy bước đi, bóng dáng ấy tôi nhớ như in, khoảnh khắc cậu bước đi ánh đèn mờ nhạt, ngoài kia mưa tuôn rơi ầm ầm tiếng sấm, sét rạch ngang màn đêm tăm tối. Con người ấy cứ như lững thững bước vào bóng tối cô độc, cũng mệt mỏi và bức bách mất phương hướng như chính tôi ngày trước liêu xiêu chạy khỏi thành phố T không biết là nên hay không nên, dù chẳng biết sẽ đi về đâu nhưng lại chỉ biết chạy đi, bóng tối đâu sợ bằng cảm giác cô độc khi ấy.

- Thiên Nam.

Rốt cuộc cậu cũng dừng lại, à không là tôi đã chạy tới giữ chặt lấy cậu. Phải, đừng bước nữa. Tôi không muốn cậu bước thêm một mm nào nữa, đừng giống như tôi mải lao đi mà quay lại đã không thấy đường trở về.

- Thiên Nam, tôi không có ý đó mà. Chỉ là tôi... không biết bản thân mình sao nữa, khó chịu lắm. Cậu im lặng cũng được, đừng đi, tôi sợ!

Người có biết tôi cũng sợ? Người có hay tôi lúc nào cũng sợ chỉ là tôi sẽ không bao giờ để người nhìn thấy?

Quay người lại, cô gái của tôi bây giờ đã khác. Em rốt cuộc không còn giấu lệ riêng chỉ mình em và bóng đêm mới biết. Nhưng em vẫn vậy dựa vào tôi rồi khóc nhưng nước mắt này em rơi vì tôi. Từng có lúc tôi ích kỉ muốn em đau khổ vì mình nhưng bây giờ mới hiểu, em vì tôi mà rơi lệ, cõi lòng tôi cứ như bị ai dùng dao rạch nát.

- Ngố, đừng khóc!

- Không... không phải ngố!

Áo tôi ướt rồi, em mãi thút thít. Xin lỗi là tôi sai, bỏ em tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là em không biết, tôi không bao giờ muốn yếu đuối trước em. Chỉ vì em tôi mới khác thường thế này,là do em gây ra cho tôi mà lại không thể bắt em "đền" cho được.

- Tôi không bỏ cậu đâu, Vy.

Hôn phớt trên vầng trán nhỏ xinh, em không hiểu tôi điên vì em nhiều tới mức nào đâu. Tôi ở đây, bên cạnh em, bất kể em không cần tôi đi chăng nữa.

Ngủ ngon, giá như tôi có thể nói cho em nghe điều mà tôi nghĩ. Giá như...

***

- Không cần tôi nói chắc cô cũng nhận ra rồi chứ?

Dưới ánh nhìn dò xét tôi chỉ còn biết nín lặng. Trò đùa này không biết đã tới hồi kết hay chưa nữa.

- Là lão phu nhân muốn thử tôi?

- Không phải, như tôi đã nói. Lão phu nhân tuyệt đối sẽ tin tưởng cô.

- Vậy thì tại sao? Tại sao lại sắp xếp hoàn hảo tới mức khiến tôi vào làm việc ở đó? Rốt cuộc ông muốn thử tôi cái gì? Tôi không phải công cụ, càng không phải đồ tiêu khiển.

- Cô không nhận ra bản thân quá dễ đoán sao? Tôi cũng không ngờ chỉ vì vài câu nói không ăn nhập của cô lại khiến thiếu gia mất kiểm soát tới vậy. Cô đã hiểu ý tôi rồi chứ? Cũng hãy dè chừng tôi một chút.

- Tôi hỏi ông một câu được không?

- Miễn là tôi có thể giúp cô.

- Trước đây ông từng nói, có người theo sau xóa dấu vết của tôi khi tôi rời khỏi thành phố T, chuyện này rốt cuộc là sao?

- Ngay cả cô còn không biết có ai giúp sau lưng sao?

- Không biết!

Cái đầu hói phân nửa của thư kí Vương hơi chúi xuống, điệu bộ trầm tĩnh kì lạ, tôi im lặng chờ đợi. Khoảng không chung quanh cũng lãnh đạm tới đáng sợ, dẫu cho bây giờ là ban ngày nhưng con đường ngoài kia thưa thớt xe cộ, tôi suýt quên mất rằng căn nhà này đã là nằm riêng biệt trong một góc phố yên tĩnh không can hệ gì với không gian thành thị ồn ã ngoài kia rồi.

- Vậy thì tôi cũng không biết.

Tôi suýt thì há hốc mồm trước phát ngôn hết sức "ngây thơ" của ông ấy, điệu bộ vuốt vuốt tóc điềm nhiên như thể đang chăm chút cho một mái tóc bồng bềnh vậy. Vẫn chưa đủ tư liệu, thư kí Vương còn đế thêm câu nữa.

- Qủa thật khi người của tôi suýt bắt được họ thì đột nhiên "họ" biến mất không dấu vết. Chuyện này thiếu gia không hề biết, xét cho cùng cũng không gây nguy hiểm gì cho cô. Cũng có thể hiện giờ "họ" đang đâu đó rất gần đây. Cô có nhớ một tuần trước, khi từ bar về gặp một gã có sẹo trên trán không? Người của tôi có theo sau cô, đừng nghĩ cô có thể chạy thoát nổi gã sẹo ấy chỉ là khi cô vừa vụt chạy đã có người lao ra xử gọn hắn, dĩ nhiên không phải người của tôi. Số cô may mắn lắm đấy.

Thư kí Vương rốt cuộc cũng rời đi, tôi thở dài giữa câm lặng. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? "Họ" là ai? Tôi còn có thể quen với ai? Phút chốc bỗng nhận ra bản thân quá ngu ngốc, còn nghĩ thể lực mình tốt chạy bền thoát được gã sẹo đó. Hóa ra là ảo tưởng nặng nề tới vậy.