Chương 23: 23: Giới Thiệu Cô Với Tất Cả Mọi Người Trong Nhà

Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Khi Diệp Tây Thành chỉ cách Bùi Ninh một bước, bước chân này của anh chậm chạp mãi không tiến về phía trước, là đang cho trong lòng Bùi Ninh có thời gian chuẩn bị, cũng là cho những người khác trong gia đình có thời gian tiêu hóa.

Cho đến tận giây phút này, Bùi Ninh vẫn còn tự lừa mình dối người, vẫn cho rằng anh tới đây để tìm Thời Cảnh Nham.

Cô không biết rằng cái cảm giác tự lừa mình dối người này đang thể hiện cảm giác tự ti và bất an trong lòng, cô chưa từng ước mong quá đáng anh sẽ bước qua tìm cô trong tình hình như thế này.

Cô không thể chịu nổi mớ hỗn độn trong đầu, như mớ hồ nhão vậy.

Lý trí còn lại duy nhất trong đầu cô lúc này là hy vọng anh đừng bốc đồng như vậy, một khi anh chặt đứt hết mọi đường thoát, ai mà biết được hậu quả sau này sẽ như nào chứ, có lẽ đó cũng không phải là chuyện mà cô có thể gánh chịu được.

Về mặt tình cảm, cô càng mong được anh nói rõ mọi chuyện.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì chuyện đó dường như cũng không còn quan trọng nữa, dù sao thì cô cũng sẽ bỏ trốn, biến mất, vĩnh viễn không gặp lại.

Mâu thuẫn và lo lắng, chúng ám ảnh suy nghĩ của cô hết lần này đến lần khác.

Mọi người trong gia đình cùng nhà họ Thường, tất cả đang nhìn Diệp Tây Thành.

Biểu cảm khác nhau, suy nghĩ khác nhau.

Thời gian lúc này như ngừng trôi.

Có vài ánh mắt cảnh cáo như lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng tàn nhẫn xuyên qua, Diệp Tây Thành hoàn toàn không để ý, anh bước một bước cuối cùng, ngồi xổm trước mặt Bùi Ninh.

Cổ họng Bùi Ninh lăn nhẹ, hai tay đặt trên chân anh giờ không biết đặt đâu, cuối cùng chỉ có thể dùng sức siết chặt ngón tay chính mình.

Tất cả ý thức của cô ngay lập tức bị kéo đi, như thể có một bức thành màu đen ngăn cách cô với thế giới này, cô không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói ra, hay suy nghĩ bất cứ điều gì.

Bầu không khí của sảnh tiệc bỗng trở nên ngượng ngùng và kỳ dị, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mạt chược vang lên.

Sau đó không biết ai nói câu "ù rồi."

Có thể là do hưng phấn, lúc nói hai từ này, giọng nói như bị nứt ra.

Diệp Tây Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, thuận thế ôm cô vào lòng mình: "Xin lỗi em vì đã lừa em đến đây."

Đáy mắt Bùi Ninh lộ ra vẻ khó hiểu, cô mở miệng, nhưng vẫn không thể nói ra bất cứ từ nào.

Ông cụ suýt chút nữa lên cơn đau tim, tay cầm tách trà run lên vì sự tức giận.

Bà Diệp vỗ trán, lại nháo đến mức này.

Bà không dám nhìn sắc mặt của những người nhà họ Thường, đoán chắc trong lòng họ bây giờ như muốn gϊếŧ chết con trai bà đây mà, bà liếc mắt qua nhìn ông Diệp, khuôn mặt của ông gần như là nhăn lại.

Hôm nay Tây Thành hoàn toàn phá vỡ bức đài của bố mình, một chút mặt mũi cũng không cho.

Bà thậm chí còn không biết bữa tiệc liên hoan hôm nay là giới thiệu đối tượng xem mắt cho Tây Thành, ông Diệp cũng không nói trước với bà một tiếng, đến nhà hàng thấy người nhà họ Thường ở đây bà mới biết là xảy ra chuyện gì.

Nhưng mọi chuyện đã xảy ra nên không còn gì để nói, ăn một bữa cơm coi như là xong, cho nhà họ Thường chút mặt mũi là được rồi, nào biết được Bùi Ninh lại đột nhiên qua đây cùng Thời Cảnh Nham chứ.

Trong tất cả mọi người, chỉ có duy nhất Thời Cảnh Nham là bình tĩnh, thản nhiên tìm một cuốn tạp chí lật xem, động tác lật tạp chí của cậu ấy không nhỏ, xoạt xoạt.

Giống như phối nhạc.

Trên bàn mạt chược, giọng nói cực nhỏ vang lên, mọi người đang bàn tán xôn xao.

"Chết tiệt! Ván này đập vỡ, nát bét luôn."

"Tuyệt vời làm sao, nhưng làm sao để thu lại?"

"Bỏ tiền ra tìm mấy người giúp việc theo giờ để họ thu dọn lại."

"...Haha."

Không biết ai không nhịn được, cười lớn, sau đó lại nhanh chóng bịt miệng của mình lại.

Bọn họ vẫn còn tiếp tục.

"Vốn dĩ chỗ này đã bị anh Tây Thành làm cho nát bét, anh Cảnh Nham còn nện thêm hai búa nữa."

"Có điều anh Tây Thành vẫn xử lý mọi chuyện rõ ràng, nếu không thì anh ấy sẽ đập nát quãng đời còn lại của mình."

"Không nát cũng không được, đây cũng không phải phong cách làm việc của nhà họ Thường, tương lai không thể hình dung được chuyện quái quỷ nào sẽ xảy ra."

"Suỵt, đừng nói nữa, xem anh Tây Thành làm thế nào để dọn dẹp được đống hỗn độn này."

Ý thức của Bùi Ninh dần trở lại, cả người cô lạnh ngắt, không khống chế được mà rùng mình một cái.

Gần anh đến như vậy, bây giờ cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Tây Thành.

Tư thế này của anh, hạ mình đến vậy.

Giọng Diệp Tây Thành nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ như áy náy và day dứt: "Hôm nay anh đến đây xem mắt, thực ra là em sớm đã biết, có đúng không? Nhưng em đã buông mọi thứ trong lòng mình xuống, sáng nay trước khi anh đến khách sạn, em còn giả vờ như không biết gì, nhắc anh uống ít rượu, hút ít thuốc.

Vừa rồi trong lòng em khó chịu như vậy mà vẫn còn giả vờ như người lạ không quen biết.

Nếu như cô chú,..."

Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại.

Anh nhìn cô: "Nếu như cô chú còn ở đây, họ nhất định sẽ không bao giờ để cho cô con gái mà mình vẫn xem như bảo bối phải chịu ủy khuất như vậy."

Nước mắt Bùi Ninh kìm nén thật lâu, bỗng rơi xuống.

Bầu không khí sảnh tiệc từ ngượng ngùng chuyển sang tế nhị, đặc biệt là cô một vài cô gái không tự giác nghĩ đến chính mình.

Ngón tay bà Diệp siết chặt lại, có một cảm giác tội lỗi đang tràn ngập trong lòng bà.

Diệp Tây Thành lau nước mắt cho cô: "Rõ ràng là anh cầu xin em quay lại với anh, vậy mà hết lần này đến lần khác để em phải chịu ủy khuất."

Không cần nói quá nhiều những từ sến sẩm, chỉ cần đủ tạo nên bầu không khí là được.

Diệp Tây Thành chuyển chủ đề: "Anh đã thẳng thắn với ông và chú Thường, anh có bạn gái rồi, chỉ là chưa đưa về gặp bố mẹ, vì vậy gây hiểu lầm cho mọi người.

Ông cùng chú Thường đặc biệt hiểu cho anh, còn nói anh mang theo em tới tham gia bữa tiệc liên hoan này.

Anh biết tính em, từ trước đến nay em không muốn gây phiền phức cho anh, nhất định là sẽ tìm cớ không đến, anh chỉ có thể để Thời Cảnh Nham giúp đỡ, lừa em đến đây."

Bùi Ninh mơ hồ: "?"

Hoàn toàn đơ luôn.

Cô không thể biết được những gì Diệp Tây Thành nói rốt cuộc có phải là sự thật hay không, hay là kỹ năng diễn xuất của anh đã đạt đến mức độ hoàn hảo rồi.

Khi nào thì nói muốn mang cô đến tham gia bữa tiệc liên hoan của gia đình chứ?

Ông cụ nhanh chóng nhấp một ngụm trà để kìm nén lửa giận trong lòng lại, nếu như không kìm lại vậy thì sẽ tự mình vả mặt mình rồi, ấy vậy mà Diệp Tây Thành đã bắt ông đội nồi*.

(Đội nồi*: nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống.)

Bố Thường dùng sức nắm chặt tách trà, khớp xương trắng bệch, lửa giận đã lên đến khắp lục phủ ngũ tạng, bị nhận một cái tát vào mặt mà vẫn còn phải niềm nở chào đón.

Ông không ngờ khả năng nói nhảm của Diệp Tây Thành đã đạt đến mức độ đỉnh cao như vậy.

Diệp Tây Thành: "Anh dẫn em đi làm quen với mọi người trong nhà."

Anh quay người, nắm tay cô kéo đi.

Lúc này bên kia, ở trên bàn mạt chược, "Hay lắm!"

Mấy giây sau, lại có tiếng truyền đến: "Ù rồi!"

"Aiya, ai đá em vậy?"

"Chị năm, chị đá em làm gì chứ?"

"Còn hay lắm! Về nhà xem ông em xử lý em thế nào."

"Liên quan gì đến em chứ, ai bảo ông nhiều chuyện, cứ nhất quyết phải giới thiệu bạn gái cho anh Tây Thành chứ! Em biết anh Tây Thành có bạn gái rồi lẽ nào ông còn không biết sao? Trong buổi tiệc từ thiện anh Tây Thành đã nghiêm túc giới thiệu Bùi Ninh với mọi người, cho dù là bữa tiệc liên hoan trong gia đình đã được định sẵn, ông nội em vẫn có thể kịp thời dừng buổi xem mắt này lại, bữa tiệc vẫn có thể tiếp tục, gia đình chúng ta vẫn có thể quây quần tổ chức buổi tiệc bên nhau là được rồi.

Nhưng mấy người lớn trong nhà cùng người nhà họ Thường vẫn còn không quan tâm, chẳng qua là trong tiềm thức vẫn cho rằng Bùi Ninh không có gia thế và dễ bị bắt nạt, lần này thì hay rồi, anh Tây Thành sẽ bắt họ trả lại gấp đôi."

"Không phải là ông thích Bùi Ninh như vậy sao?"

"Đó là do ông không biết bạn gái anh Tây Thành là Bùi Ninh, còn cho rằng Bùi Ninh là bạn của anh Cảnh Nham, nếu không thì làm sao lại không ngớt lời khen ngợi như vậy chứ? Nếu như em đoán không nhầm, trong lòng ông em bây giờ chắc đang hối hận lắm đấy?"

"Trước đây em còn lo lắng anh Tây Thành đập nát bét chỗ này làm thế nào để thu dọn, cũng may là anh ý còn cho nhà họ Thường cùng ông em mấy phần mặt mũi rồi đó, cũng như cho họ bậc thang đi xuống, không muốn xé rách mặt nhau ngay tại chỗ."

Lúc này chị cả lại nói: "Tây Thành chỗ nào cho nhà họ Thường mặt mũi chứ, đấy là cậu ấy muốn cho Bùi Ninh thể diện, không muốn để cô ấy khó xử."

"Nhà họ Thường không chết như một kẻ vô dụng, nhưng anh Tây Thành đã nói như vậy, nói chú Thường bảo anh ấy mang Bùi Ninh đến, nhà họ Thường không thể đá cái mặt mũi này rời đi được."

"Khi bọn họ chọn phớt lờ cảm xúc của Tây Thành, trong lòng bọn họ phải chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."

"Này này, mau nhìn đi, biểu cảm của ông em tuyệt vời biết bao, hahaha."

(Lời edit: Eo ôi tôi thích mấy người anh chị em họ của anh Thành quá đi.)

Nói rồi tất cả đều liếc về khu nghỉ ngơi ở bên kia.

Diệp Tây Thành dẫn Bùi Ninh, đầu tiên là đến chỗ ông cụ Diệp bên này: "Đây là ông cả* nhà anh."

(Ông cả*: theo t nghĩ chắc là anh cả trong 6 anh em nhà ông nội Diệp Tây Thành.)

Bùi Ninh cắn răng gọi: "Chào ông ạ." Âm cuối có chút run rẩy.

Vừa rồi nói chuyện vui vẻ biết bao nhiêu, giờ lấy thân phận là bạn gái Diệp Tây Thành chào hỏi, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ông cụ cắn răng, nuốt nước bọt vào trong: "Được được được."

Diệp Tây Thành lại nói: "Ông à, cảm ơn ông đã tán thành Bùi Ninh như vậy ạ." Nói xong lại dẫn Bùi Ninh qua chỗ ông bà mình ở bên kia.

Khóe miệng ông cụ không ngừng co giật, ông bỗng chốc liếc nhìn đứa cháu ngoại Thời Cảnh Nham của mình, thằng nhóc này đúng là chán sống, vậy mà dám đánh chủ ý lên đầu của ông.

Tối qua Thời Cảnh Nham đột nhiên gọi điện thoại đến cho ông, nói hôm nay có hai người bạn từ Pháp đến chơi, trưa nay sẽ đến.

Ông nói, vậy thì cùng nhau qua đây đi, càng đông càng vui.

Thời Cảnh Nham: Tiệc liên hoan trong nhà, bọn họ đến không tốt cho lắm? Nếu không con sẽ chiêu đãi bọn họ ở bên ngoài, để bạn bè đi cùng họ.

Ông không đồng ý: Như vậy là thiếu tôn trọng, người ta từ xa đến tìm con chơi, con lại đối xử với họ như vậy? Chỉ là bữa cơm gia đình thôi, hơn nữa, không phải là còn có nhà họ Thường sao, cũng không tính là bữa tiệc trong nhà, để bọn họ đến cùng đi.

Vì vậy, là ai chủ động mời Bùi Ninh đến?

Là tự ông mời.

Là ai trước đó không ngớt lời khen ngợi Bùi Ninh?

Là chính ông.

Là ai nói chuyện với Bùi Ninh mãi không xong?

Là ông.

Là ai nói sau này ai tìm được tiểu nha đầu như Bùi Ninh là có phúc khí?

Vẫn là ông.

Chà, khuôn mặt này quả là có chút đau đớn.

Diệp Tây Thành bên này vẫn còn đang giới thiệu, nhiều ông bà, cô chú, cô dì, chú bác như vậy, anh giới thiệu từng người một cho Bùi Ninh.

Giới thiệu xong hết mọi người trong nhà đã là chuyện của mười mấy phút sau.

Cuối cùng là giới thiệu với chủ tịch Diệp và bà Diệp.

Biểu cảm của Diệp Tây Thành rất nhạt: "Đây là bố anh, đây là mẹ anh."

Bùi Ninh cảm giác như lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi, nuốt nước bọt: "Chú Diệp, dì Diệp ạ."

Sắc mặt chủ tịch Diệp vẫn tái mét như cũ, vừa rồi những người xung quanh vẫn luôn nhìn ông, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ tính cách của ông, nhất định ông sẽ không đồng ý để Tây Thành tìm người bạn gái như vậy.

Nhung rõ ràng là Diệp Tây Thành muốn đối đầu cùng với ông, hiện tại tất cả mọi người đều muốn xem thái độ của ông, đặc biệt là vợ chồng nhà họ Thường.

Khi Diệp Tây Thành nói Bùi Ninh là bạn gái mình, vợ chồng nhà họ Thường đã mất hết thể diện, cho dù cuối cùng Diệp Tây Thành cũng cho họ một bậc thang đi xuống, nhưng mọi người cũng không phải kẻ ngốc.

Từng người một, nhận thức rõ ràng.

Ông Diệp vẫn còn tức giận, nhưng ông cũng nhìn Bùi Ninh lớn lên, từ 5 tuổi cho đến bây giờ, giống như con gái ruột của mình vậy, còn có thể nói gì đây?

Ông bình tĩnh lại và gật đầu, "Ừ, có thời gian thì cùng Tây Thành về nhà ăn cơm."

Chỉ một câu nói, tất cả đều biết ý của nó là gì.

Mọi chuyện tưởng như lắng xuống, nhưng lại giống như ẩn chứa sóng gió.

Ông cụ phá vỡ bầu không khí khó xử này, nói vừa ăn vừa trò chuyện.

Bọn họ lần lượt ngồi vào chỗ của mình theo thói quen trước đây.

Thường Hâm muốn rời đi nhưng lại bị ánh mắt của bố mình ngăn lại.

Cô ta phẫn uất và nhẫn nhịn nhìn về phía bố mình: "Bố..."

"Về nhà rồi nói!"

Mẹ Thường vỗ vỗ con gái, đưa cô ta qua đó.

Diệp Tây Thành dãn Bùi Ninh ra ngoài, lòng bàn tay của Bùi Ninh toàn là mồ hôi, bây giờ cô mới hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Diệp Tây Thành ôm cô vào lòng, "Cảm ơn vì em đã không rời đi."

"Em đã nghĩ sẽ rời đi."

"Anh biết."

Bùi Ninh cũng đưa tay ra ôm lấy anh, "Anh đã hoàn toàn đắc tội người nhà họ Thường rồi."

"Em nói ngược rồi, là nhà họ Thường hoàn toàn đắc tội anh."

"......"

Diệp Tây Thành xoa đầu cô, ra hiệu: "Trước tiên ăn cơm đã, tới đâu hay tới đó, yên tâm đi."

Bùi Ninh nhẹ nhõm thở dài, tâm trạng hiện tại của cô không thể hình dung đơn giản là đang vui hay là buồn nữa, đằng sau là một vách đá dựng đứng không còn bất cứ lối thoát nào nữa.

Trên bàn ăn, mấy người anh chị em họ trong nhà đối xử với cô rất tốt, có thể là cho Diệp Tây Thành thể diện, bọn họ đối xử với cô tự nhiên mà tốt như họ hàng, khoảng thời gian này bọn họ có hứng thú với David, vì vậy cô làm phiên dịch viên, một bữa cơm này ăn rất vui vẻ.

Diệp Tây Thành nâng ly với Thời Cảnh Nham: "Cảm ơn nhé."

Thời Cảnh Nham: Không cần khách sáo."

Hai người uống hết nửa ly rượu, sau đó lại nói đến vấn đề công việc.

Hơn một tiếng sau bữa ăn này mới kết thúc.

Bữa tiệc liên hoan của nhà họ Diệp cơ bản đều sẽ kéo dài cả một ngày, buổi chiều mọi người cùng nhau nói chuyện đánh bài, tối lại tiếp tục ăn, chơi nửa đêm mới kết thúc.

Người nhà họ Thường bây giờ nửa giây cũng không muốn ở lại, ăn cơm xong liền nói với ông cụ muốn trở về trong nhà còn có việc.

Ông cụ hiểu tâm trạng của bọn họ, đích thân đưa bọn họ xuống dưới lầu.

Ông cụ thở dài, vừa bất lực lại tội lỗi, vỗ vai bố Thường: "Chuyện ngày hôm nay bác có lỗi với bọn cháu, để nha đầu chịu ủy khuất rồi."

Bố Thường sớm đã biết Bùi Ninh, nhưng không ngờ được Diệp Tây Thành hôm nay lại làm đến mức này, thể diện gì đó cũng không thèm quan tâm, cổ họng ông ta như mắc một chiếc xương cá: Bác à, chuyện này không trách bác, là do chúng ta không hiểu rõ mọi chuyện, vẫn cho rằng Tây Thành cùng Bùi Ninh gặp dịp thì chơi, ai biết được thằng bé lại nghiêm túc như vậy, đã làm khó bác, bác đừng để trong lòng."

Lại nói thêm vài câu, người nhà họ Thường rời đi.

Lúc ông cụ quay trở lại sảnh bữa tiệc, đúng lúc gặp Diệp Đổng cùng Diệp Tây Thành đi ra.

"Bác cả."

"Ông ạ."

Ông cụ gật đầu: "Hai đứa đây là?"

Diệp Đổng: "Ra ngoài hút điếu thuốc ạ."

Ông cụ trong lòng dù có đau có nào đi chăng nữa thì trong nhà vẫn là bậc trưởng bối uy quyền nhất, có một số phong thái cũng không thể mất đi, không thể nào đi chấp nhặt với đám hậu bối, ông chỉ nói thêm mấy câu: "Nhà họ Thường bên kia chắc chắn là không vui, nhưng sự việc đã như này rồi, Bùi Ninh vẫn còn ở trong kia, đừng tranh cãi với Tây Thành nữa."

Chủ tịch Diệp: "Không cãi nhau, chỉ nói vài câu thôi ạ."

Đến khu hút thuốc, ông Diệp tự châm thuốc cho mình, không thèm nhìn Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành ngồi xuống đối diện với bố mình, hai chân bắt chéo tự nhiên, anh thản nhiên lấy bật lửa gõ xuống hộp thuốc lá, bố không nói anh cũng không nên tiếng.

Chủ tịch Diệp hút nửa điếu thuốc mới lên tiếng: "Diệp Tây Thành, con có năng lực rồi, bây giờ đến cả bố mình cũng không để vào mắt! Cái gì cũng không quan tâm! Cũng không đúng, chuyện của Ninh Ninh suy nghĩ chu toàn lắm!"

Đầu tiên anh để Thời Cảnh Nham giới thiệu Ninh Ninh trong nhà với thân phận là bạn bè, Ninh Ninh cùng với người họ hàng xa nhà họ Diệp lại ở cùng quê, cảm giác thân thiết vô hình tăng lên, bản thân Ninh Ninh là một người vô cùng ưu tú, mọi người đối với cô ngoài khen ngợi ra cũng chẳng có gì để nói.

Bởi vì không phải là lấy thân phận là bạn gái để đi gặp mặt phụ huynh trong nhà, sau này Ninh Ninh cũng không cần để ý, nói chuyện cùng mấy vị trưởng bối trong nhà lại vô cùng hợp ý nhau, coi như thêm điểm cho biểu hiện.

Sau đó anh mới xuất ra chiêu đó, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không thể không chấp nhận.

Ông thở ra khói thuốc, trong lòng đau nhói: "Đến cũng đến rồi, con không thể yên ổn ăn cho xong bữa cơm sao! Sao con cứ phải để bố làm con thiêu thân! Không phải là chưa nhắc qua với con, không phải là muốn tách con với Ninh Ninh ra đâu? Ngày hôm trước bố đã nói như nào? Con quyết định như nào ta không quan tâm, con còn muốn như thế nào nữa?"

Diệp Tây Thành không lên tiếng, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chủ tịch Diệp lại dùng sức hít thêm một hơi, sau đó dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn, "Làm kinh doanh cấm kỵ nhất là đắc tội với người trong vòng quan hệ của mình, con không thể cho nhà họ Thường bậc thang sao?"

Diệp Tây Thành nhẹ giọng nói: "Hừ, quả nhiên, làm kinh doanh điều cấm kỵ nhất là đắc tội với người trong mạng lưới quan hệ, nhà họ Thường ngay cả đạo lý thường tình cơ bản này mà cũng không hiểu sao? Cho dù hiểu, bọn họ vẫn đắc tội với con?"

"Con!" Ông nghẹn họng.

Diệp Tây Thành hôm nay đến là để nói rõ với bố của mình, hoàn toàn là nghĩ cho Bùi Ninh, không muốn cô sau khi trở về sẽ tự trách.

Anh nói: "Bố, bố phải hiểu rõ một điều, không phải là Bùi Ninh muốn gả cho gia đình nhà chúng ta, mà là con trai người cầu xin cô ấy quay lại, cô ấy dựa vào cái gì mà mỗi lần đều phải ủy khuất chính mình để thành toàn cho con? Nếu như nhà họ Thường cùng ông cả thực sự không biết con có bạn gái rồi, thì hôm nay cái thể diện này sao con lại không cho chứ.

Thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một mối tình, bọn họ đang làm gì chứ?"

Chủ tịch Diệp kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần: "Không phải ta đã nói qua với con rồi sao, có thể là do bọn họ cảm thấy con cùng Ninh Ninh gặp dịp thì chơi, bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy."

Diệp Tây Thành cười nói: "Gặp dịp thì chơi? Nếu như con ở bên ngoài thực sự lăng nhăng như vậy, bố nghĩ rằng người nhà họ Thường thực sự sẽ đẩy con gái mình vào hố lửa sao?"

Ông Diệp mở miệng, vô lực phản bác, châm một điếu thuốc khác.

Diệp Tây Thành nhàn nhạt nói: "Bọn họ nhìn trúng con làm con rể nhà họ Thường, vậy bọn họ có từng hỏi qua con chưa, con có đồng ý hay không? Bọn họ có trèo cao quá không?"

Chủ tịch Diệp: "...." Bị khói thuốc làm cho sặc.

Diệp Tây Thành cũng đưa một điếu thuốc vào trong miệng, bật lửa lên sau đó lại dập đi.

Anh lấy mấy điếu thuốc ra, trong lòng có một số lời không nói không được: "Hôm đó con đã đặc biệt đi tìm ông cả, con nói với ông, con có bạn gái rồi, nhưng ông không nói gì, con biết, ông và bố giống nhau.

Lòng tự trọng của bố cùng ông rất cao, vì vậy nên mọi người đương nhiên cho rằng những người không có xuất thân như Ninh Ninh, sẽ chịu ủy khuất bản thân, giữ thể diện cho mọi người."

Anh siết mạnh đầu thuốc: "Về phần nhà họ Thường, họ điều tra gia cảnh của Ninh Ninh, không xem nó vào mắt, đúng lúc lại hiểu rõ tính khí của bố, bọn họ cho rằng con cái gì cũng nghe theo bố sao."

Trầm mặc một lúc, Diệp Tây Thành nói: "Bố cảm thấy con việc bé xé ra to, không cho ông cả thể diện, không cho bố thể diện, không cho nhà họ Thường thể diện, vậy mọi người có cho con thể diện không? Rõ ràng là biết con đối với Ninh Ninh như nào, vẫn còn cố ý làm khó con.

Bọn họ không suy nghĩ đến cảm nhận của con, còn mong rằng con sẽ cho bọn họ dễ chịu? Nếu hôm nay con không tỏ thái độ như này, về sau ai cũng có thể lấy những lý do khác nhau để chỉ tay vào cuộc hôn nhân của con."

Trong 30 năm qua đây là lần đầu tiên Diệp Tây Thành phá vỡ kỷ lục nói chuyện với bố mình nhiều đến vậy.

Diệp Tây Thành cảm thấy đem những lời này nói cũng chả có ý nghĩa gì: "Con không thích nói không có nghĩa là con sẽ không nói, bởi vì con không muốn áp đặt cách nghĩ của mình lên người khác.

Nhưng nhà họ Thường lại động đến thứ đồ mà con để ý và trân trọng nhất, sự tôn trọng của con chỉ dành cho những người đáng tôn trọng."

Dừng một lúc, "Bố, nếu như bố nhất định nhúng tay vào chuyện kinh doanh, vậy con sẽ nói thêm vài câu.

Sáu năm qua, con làm việc quanh năm không nghỉ ngơi, đã đưa Hoa Ninh phát triển lên một tầm cao mới, con có kế hoạch gì chứ? Chính là dùng nó để đổi lấy tự do hôn nhân của con."

Ông Diệp hất tàn thuốc lá, không lên tiếng.

Diệp Tây Thành ném điếu thuốc trong tay mình vào trong gạt tàn, đứng dậy: "Không phải là người nhà họ Thường cảm thấy không có sự chấp thuận của trưởng bối nhà họ Diệp thì sẽ không được tính sao, vậy hôm nay con sẽ thay mặt họ để Ninh Ninh chính thức được chấp thuận, để họ bớt làm những chuyện tự cho mình là đúng.

Con đi vào trước."

Nói xong anh liền bỏ đi.

Lời của dịch giả: Trờiiii ơii ta nói chương này nó dài muốn xỉu luôn á, dịch mà thương chị nhà ghê, may có được anh người iuu chất lượng như anh Thành..