Edit: Victoria
Beta: Méo
Khi đại ca Hoắc phát hiện mình không nên ra vẻ đáng thương thì đã muộn rồi, cô gái Thư Trinh này thực sự chẳng giống người bình thường chút nào.
Ở trường Mẫn Đức, có cô gái nào mà không muốn chiều chuộng cậu, không 100% thì cũng phải 99%. Mỗi ngày một kiểu, nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng cậu.
Nhưng Hoắc Trầm khinh thường điều đó.
Một chút cũng không muốn để ý đến.
Cậu cảm thấy đây toàn là chuyện vô nghĩa.
Vậy mà chú lùn nhỏ đang đứng trước mặt cậu đây lại hoàn toàn khác biệt.
Cậu cho cô cơ hội, kết quả cô lại làm như không thấy.
Lại còn dám nói sẽ mang cơm thừa canh cặn của cô cho cậu nữa chứ!!
Trên đời này có người như vậy sao!!!
Cho dù hai người chỉ là bạn cùng phòng bình thường, cô cũng không thể đối xử tệ bạc với cậu như vậy được.
Hoắc Trầm cảm thấy trong lòng đang có một cơn mưa giông tầm tã, so với ngày đó Lục Y Bình* đi tìm ba cô để đòi tiền còn khổ sở hơn.
(*) Nhân vật chính trong bộ phim Tân dòng sông ly biệt do Triệu Vy đóng.
Quá buồn bã, Hoắc Trầm cảm thấy trước mặt như đang có một cơn mưa thật sự.
Cậu cảm thấy trái tim mình cũng lạnh lẽo theo, Hoắc Trầm giơ tay xoa xoa ngực, dáng vẻ giống như Tây Thi liễu điếu đào tơ ôm ngực, vô cùng mảnh mai yếu đuối.
Thư Trinh nhìn bộ dạng này của Hoắc Trầm, tràn ngập thỏa mãn.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ, vậy mà đã tám giờ tối. Bình thường hai người ở nhà, đến năm giờ đã bắt đầu đặt cơm hộp, sáu giờ là nhận được. Hoắc Trầm luôn ồn ào kêu ca người giao hàng đến quá chậm, khiến đại thiếu gia như cậu phải chịu đói.
Lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo.
Cho nên lần này, dạ dày Hoắc Trầm sợ là đói đến thủng lỗ luôn rồi.
Thư Trinh giương mắt cẩn thận xác nhận, tên Hoắc Trầm này đang ôm ngực chứ không phải bụng.
Chuyện gì vậy, sao cậu ta lại ôm ngực?
Đói đến mức đau tim luôn hả?
Mặc dù Thư Trinh thấy quan hệ giữa cô và Hoắc Trầm khá bình thường, nhưng nếu vì theo dõi cô mà đem toàn bộ tật xấu phô ra thế này, cô chịu không nổi.
Nhớ lại cảnh tượng ban nãy trên tàu điện ngầm, người tới người đi. Tuy ngoài miệng Hoắc Trầm tỏ ra ghét bỏ cô vì chiếm lối đi, nhưng thật ra cậu bảo vệ cô rất tốt, không để người khác chạm vào cô dù chỉ một sợi tóc.
Bàn tay cậu chống sau lưng cô, để tránh khỏi chạm vào cậu còn cố ý cách ra một đoạn nhỏ. Bởi vì tàu rung lắc quá mức nên lúc cả hai chạm vào nhau, cậu hơi mím môi, khẽ cau mày sau đó dùng sức đẩy cho cô đứng thẳng lại.
Quãng đường dài bao nhiêu thì Hoắc Trầm tốn công sức bấy nhiêu.
Thư Trinh cảm thấy, nếu tàu điện ngầm này cứ tiếp tục chạy không ngừng nghỉ, có lẽ sau khi xuống xe Hoắc Trầm cũng thành võ lâm cao thủ luôn.
Thư Trinh nghĩ không khí u ám bao quanh Hoắc Trầm lúc này có lẽ là do chăm sóc cô trên tàu điện ngầm mệt quá, dẫn đến cạn kiệt sức lực.
Thư Trinh hơi đảo mắt, cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm, cô nhìn Hoắc Trầm rồi nghiêm túc nói: "Bây giờ cậu có muốn ăn gì không?"
Cô giơ tay chỉ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, nói: "Tôi mua cho cậu cái gì ăn tạm để lót dạ trước nhé."
"Sau đó chúng ta đi kiếm quán nào đó để ăn, được không?"
Thư Trinh quơ quơ di động, nói với Hoắc Trầm: "Tôi mời cậu!"
"Bao nhiêu cũng được!"
Giống như đang dỗ người trước mặt, vì vậy cô biểu đạt lời xin lỗi rất chân thành.
Hoắc Trầm cụp mắt, chăm chú nhìn chú lùn nho nhỏ trước mắt đang ra sức lấy lòng cậu, đáy lòng mơ hồ dâng lên một sự vui sướиɠ không nói nên lời.
Khóe môi không tự giác cong lên.
Có vẻ như cậu nhận ra vừa rồi mình thể hiện tâm tình rõ quá, Hoắc Trầm lập tức thu lại nụ cười.
Thậm chí cậu còn cố tình bĩu môi một cái.
"À." Gương mặt Hoắc Trầm lạnh lẽo, giọng nói thờ ơ không cảm xúc.
"Tôi không đói bụng." Hoắc Trầm lạnh lùng nói, "Nên không cần cậu mời tôi ăn cơm."
Hoắc Trầm nhìn vào mắt cô gái nhỏ đối diện, thấy cô khẽ cắn môi, trong mắt ngập nước, dường như có một lớp sương mù bao phủ, khóe mắt hơi đỏ lên, cũng không biết có phải đang giả vờ tỏ ra đáng thương hay không.
Có diễn hay không chẳng quan trọng, dù sao cũng đã thành công khơi dậy chút không đành lòng của Hoắc Trầm. Cậu chậm chạp dời tầm mắt, vẫn quyết định tiếp tục buông lời khó nghe: "Không phải ông đây ăn không nổi."
Thư Trinh đang muốn nịnh nọt vị này, vội vàng gật đầu: "Dĩ nhiên rồi!"
"Bình thường ngài đều ăn của ngon vật lạ."
"Có gì mà không ăn được chứ."
Hoắc Trầm tương đối hài lòng với cách nịnh nọt này của Thư Trinh, nhưng nghĩ lại thấy có gì không đúng. Cậu nhíu mày, hỏi Thư Trinh: "Hình như nuốt vàng là cách tự sát của người cổ đại đúng không?"
Thư Trinh sửng sốt, không ngờ nói vớ nói vẩn lại dấy lên lòng ham học hỏi của Hoắc Trầm.
Thư Trinh chớp nhẹ mắt, nói với cậu ta: "Đấy là cách tự tử của mấy kẻ có tiền, chứ người bình thường thì nhảy sông hay nuốt mảnh sứ vỡ linh tinh là được rồi."
"A ——" Hoắc Trầm cười lạnh. "Cậu nguyền rủa tôi chết đấy à?"
Thư Trinh: "..."
Cậu ta tiếp tục: "Cho dù điểm thi sử của tôi không tốt thật, nhưng không phải cái gì tôi cũng không biết."
"Tối đa là 100 điểm thì tôi cũng đạt được 30."
"Làm tròn một chút là đạt tiêu chuẩn."
Thư Trinh líu lưỡi, cô chẳng thể hiểu được cái logic làm tròn này. Thư Trinh chớp mắt để lấy lại tinh thần, vỗ tay đáp: "Oa, cậu thật giỏi đấy."
Hoắc Trầm lờ đi biểu cảm của cô, cong môi khẽ cười: "Bình thường thôi."
Thư Trinh: "..." Sao trong cái khiêm tốn của cậu lại còn lộ ra vẻ kiêu ngạo thế kia.
Tuy Thư Trinh bị hiểu lầm muốn mưu sát Hoắc Trầm, nhưng cô vẫn tốt bụng chạy tới cửa hàng tiện lợi, mua cho Hoắc Trầm cái bánh mì nhỏ cùng với hộp sữa chua.
Hoắc Trầm nhìn cô gái nhỏ tung tăng, nhanh nhẹn chạy đi rồi lại chạy về.
Cô xòe bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đến trước mặt cậu, một tay cầm bánh mì, tay còn lại cầm hộp sữa chua.
Vị dâu tây.
Hoắc Trầm khựng người nhìn cô gái nhỏ ngẩng đầu cười khanh khách với cậu: "Ăn tạm hai thứ này trước kẻo đau dạ dày."
Cho dù có chút mềm lòng lóe lên, nhưng Hoắc Trầm lại nhớ đến hành động ban nãy của Thư Trinh, nên cậu nhanh chóng dìm cảm giác ấy xuống, trở lại vẻ lạnh lùng của thường ngày.
"Tôi không ăn." Hoắc Trầm lạnh nhạt từ chối.
Bờ môi đỏ mọng của Thư Trinh khẽ vểnh lên, cánh tay hơi rụt lại, lẩm bẩm nói với giọng điệu tiếc nuối: "Ôi, cậu không ăn à."
Thư Trinh cúi thấp đầu như đang nói chuyện với cái bánh mì: "Nhưng tôi cũng không muốn ăn."
"Nhét vào balo thì không vừa."
"Cầm thì nặng."
"Bỏ đi thì thật lãng phí."
Hoắc Trầm hạ thấp tầm mắt nhìn cái bánh mì xấp xỉ mấy trăm gram trong tay Thư Trinh. Nặng cái con mẹ gì.
Cậu giơ tay, giật lấy cái bánh mì. Thư Trinh chớp mắt cười trộm. Trong lòng thầm tán thưởng biện pháp tuyệt vời của mình, chỉ cần giả bộ mềm yếu, Hoắc Trầm sẽ mềm lòng mà ăn nó!
Cô thật đúng là thông minh quá đi!
Giải thưởng Nobel về trí thông minh nhất định là của mình rồi!
Hoắc Trầm cầm cái bánh mì lật qua lật lại. Sau đó siết chặt tay còn lại, đấm thật mạnh vào cái bánh mì, khiến nó lập tức bẹp dí.
Xong xuôi cậu còn tỏ ra rất ư là vô tội mà trả lại cho Thư Trinh
"Như vậy dễ cất rồi chứ?"
Thư Trinh: "!"
Đại nhân à, cậu có thể nhẹ nhàng một chút được không?!
Thư Trinh đã lớn chừng này, chưa chứng kiến hành động nào đơn giản mà thô bạo như vậy cả.
Ôi cái bánh mì nhỏ đáng yêu, cậu ta nỡ lòng nào đấm bẹp nó!!!
Chẳng muốn cất đi chút nào, giờ nhét toàn bộ vào miệng cậu ta có được không? Ở đâu ra đứa con trai kiểu này vậy?!
Thư Trinh vừa chăm chú nhìn Hoắc Trầm, vừa nhét bánh mì vào túi nilon. Cô vỗ túi, cười tươi với cậu: "Cất được rồi."
"Cậu giỏi thật đấy."
Hoắc Trầm cười nhạo "A." Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ khi được Thư Trinh tâng bốc, hơi im lặng rồi lại nói "Nói không phải chứ, cái gì tôi cũng biết."
"À mà, đây không phải khoe khoang đâu."
Thư Trinh tin, buồn bã cúi đầu nhìn cái bánh mì bẹp dí đang nằm cạnh hộp sữa chua còn lại.
Vốn định đưa cho Hoắc Trầm, nhưng giờ có chút do dự.
Chỉ sợ vị đại ca này lại tiếp tục đấm bẹp hộp sữa chua nữa...
Thật quá mất tính người mà?!
Rút kinh nghiệm từ bài học trước, để hộp sữa chua này không tan tành dưới nắm đấm sắt, Thư Trinh quyết định không đưa cho Hoắc Trầm.
Chuyện này chẳng tốn bao nhiêu thời gian, lúc cả hai rời khỏi ga tàu điện ngầm thấy cửa ra vào đầy người đang đứng. Cho dù cách bên ngoài một đoạn khá xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập của nhiệt độ bốc lên từ dưới đất khi trời mưa, xen lẫn là tiếng mưa ào ào rơi xuống.
Trên mặt đất đã ướt nhẹp.
Hai người đi ra bên ngoài, quả nhiên trời đang mưa rất lớn.
Có thân hình cao lớn của Hoắc Trầm đứng che ở phía trước, tựa như một ngọn núi nguy nga, Thư Trinh nhanh nhẹn đến trốn đằng sau.
Mưa quá lớn, nên không thể cứ thế chạy vọt ra. Lúc này rất đông người, xe cộ đi lại liên tục, hầu hết là để đón khách. Mọi người đều lấy điện thoại ra kiểm tra, xe dịch vụ đã xếp hàng đến cả trăm chiếc.
Hoắc Trầm dừng lại, cậu nhìn số thứ tự trên điện thoại mà mắng: "Mẹ nó, lái xe mà cứ như mấy lão già vậy, lâu chết đi được."
Thư Trinh tin chắc rằng Hoắc Trầm đã đói lắm rồi. Nếu không thì sao lại liên tưởng lái xe thành mấy ông già đang xếp hàng chứ.
Coi bộ cảm xúc sắp bùng nổ tới nơi rồi.
Thư Trinh dùng ngón trỏ chọc chọc Hoắc Trầm. Cậu thiếu niên cảm thấy sống lưng hơi ngứa nên quay lại nhìn Thư Trinh. Cô chớp mắt nói với cậu ta: "Hoắc Trầm, trời mưa rồi."
Hoắc Trầm không kiên nhẫn đáp: "Tôi biết rồi."
"Tôi cũng không phải rồng."
Thư Trinh: "..."
Vừa nói dứt lời, bụng Hoắc Trầm ùng ục kêu, khiến cậu ta có chút ngượng ngùng. Cậu nhăn mày, hơi gượng gạo ngập ngừng giơ tay đến trước mặt Thư Trinh hỏi: "Cái bánh mì vừa nãy đâu?"
"Hả?" Thư Trinh vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn cậu ta.
"Đưa cho tôi đi." Hoắc Trầm bình thản nói, "Bánh mì nặng như vậy, để tôi cầm giúp cậu."
Thư Trinh: "..."
Thư Trinh mất khoảng một giây không nói nên lời, rồi mới mò mẫm cái bánh mì đưa cho cậu ta. Qua lớp nilon mỏng dính, cô có cảm giác rằng mình đã nhìn thấy biểu tình sắp khóc tới nơi của Hoắc Trầm.
Nồi của cậu, tự mình đội đi!
Hoắc Trầm cầm cái bánh mì bẹp dí trong tay nhéo một miếng, cậu nói bằng một giọng điệu bình thản: "Đằng nào thì cũng phải ăn."
Dứt lời, cậu lờ đi biểu tình trên mặt Thư Trinh, mở túi lấy cái bánh mì ra nhét vào miệng.
Nhai hai miếng, Hoắc Trầm cảm thấy hơi khô, cậu đảo mắt, chú ý đến hộp sữa chua trong tay Thư Trinh.
Chẳng cần Hoắc Trầm lên tiếng, Thư Trinh mỉm cười mà đưa cho cậu ta: "Tôi cũng không cầm nổi cái này, cậu cầm giúp tôi đi."
Hoắc Trầm mang vẻ mặt "Ông đây nể mặt lắm mới cầm giúp cậu", yên tâm thoải mái mà nhận lấy hộp sữa chua, vui vẻ thưởng thức.
Không tốn bao nhiêu phút đợi Hoắc Trầm xử lý xong bữa tối giản dị.
Ngoài trời mưa to vẫn chưa dứt, hai người đành phải ngồi chờ ở trạm xe điện ngầm đằng trước, đợi đến lúc mưa tạnh, cũng đã 10 giờ đêm rồi.
Để bồi thường những tổn thương hôm nay Hoắc Trầm phải chịu, Thư Trinh ăn cùng cậu ta bữa khuya nữa rồi mới về nhà.
Ngày hôm sau, mãi đến giữa trưa Thư Trinh mới tỉnh lại. Cô cảm thấy trên đầu vừa đau vừa nặng nề, cả người mệt mỏi uể oải, chắc là do hôm qua chạy đi chạy lại quá nhiều.
Eo đau, mà lưng cũng đau. Ai không biết còn tưởng hôm qua cô đã vận động mạnh mẽ cái gì đấy cơ.
Vì đói bụng nên Thư Trinh nhanh chóng bò dậy, lê dép loẹt quẹt dưới sàn. Vừa mới mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi lẩu bốc lên.
Oaaa, là lẩu cay Tứ Xuyên!!
Càng ngửi càng thấy đói, Thư Trinh vội vã chạy xuống lầu. Quả nhiên, dưới bếp đã bị đám người Hứa Từ chiếm cứ, giữa bàn ăn còn đặt một nổi lẩu to đùng.
Nồi lẩu sôi ùng ục, nắp nồi lạch cạch lay động, khiến cho hơi nước thoát ra, bao phủ không gian đến mức chẳng còn nhìn rõ mặt người bên cạnh
Chỉ có điều, ăn lẩu thì quan tâm nhiều như thế để làm gì?
Cho dù Ngô Ngạn Tổ tới cũng chẳng quan tâm.
Thật sự thì trong lòng vẫn mong Ngô Ngạn Tổ có thể xuất hiện.
Lúc Thư Trinh còn bận suy nghĩ đủ thứ trong đầu, người trong bếp lúc này mới phát hiện sự có mặt của cô. Triệu Đại Bảo vô cùng nhiệt tình vẫy tay gọi "Em gái tiên nữ, mau tới đây ăn lẩu với bọn tôi nè!!!"
Em gái tiên nữ dùng hành động thực tế thể hiện đồng ý tham gia bằng cách nhảy thẳng từ trên cầu thang xuống!
Hứa Từ vội vàng dọn chỗ cho Thư Trinh ngay bên cạnh đại ca Hoắc. Hoắc Trầm híp mắt liếc Hứa Từ một cái, rất hài lòng cách nịnh hót này của cậu ta.
Thư Trinh chẳng hề phát hiện, đám người Hứa Từ như thể dán băng trượt dưới chân ghế, kéo rộng khoảng cách với cô.
Không một tiếng động.
Không muốn người biết.
Không để lại dấu vết.
Nồi lẩu trên bàn là lẩu uyên ương có thịt cừu cuộn lớn, thịt bò cuộn, dạ dày cắt lát. Bất đắc dĩ thay đại ca Hoắc lại không thể ăn cay,
Thư Trinh nhúng dạ dày vào nồi, vừa gắp ra đã bỏ ngay vào miệng, đương nhiên là bị nóng đến ngốc luôn.
Thư Trinh: "..."
Hoắc Trầm nghiêng mắt xem bộ dạng cắn đũa liều mạng quạt gió hạ nhiệt trong miệng của Thư Trinh, vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương. Cậu thuận tay đưa bia của mình qua cho cô uống giải nóng.
Thư Trinh bị nóng đến mất cảm giác, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cầm lấy cốc bia ừng ực uống mấy hớp thật to.
Thư Trinh uống xong mới tỉnh táo một chút, ngơ ngác hỏi Hoắc Trầm: "Tôi vừa uống bia của cậu à?"
Dường như Hoắc Trầm rất khó chịu với thắc mắc của Thư Trinh, cậu nhíu mày.
Hoắc Trầm liếc một vòng đám người Hứa Từ, giọng điệu hơi cao, cười lạnh:
"Cậu muốn uống của bọn họ?"
Thư Trinh: "..." Hình như vấn đề không phải ở đây mà nhỉ!!!
Thằng nhóc này nghĩ bậy bạ cái gì trong đầu thế!!!
Thư Trinh rõ ràng cảm giác được đám người Hứa Từ đang run rẩy, giống như mấy nụ hoa bị thổi tung sau cơn mưa.
Thư Trinh xua tay: "Ý tôi không phải như vậy."
"Ý của tôi là..." Thư Trinh bắt đầu nói bừa, "Tôi có thể uống cốc riêng không?"
Hoắc Trầm liếc một cái thật lâu rồi mới chậm rãi đáp: "Tôi nhớ cậu từng nói cậu uống ngàn chén không say đúng không?"
"Đúng!" Thư Trinh gật đầu.
Hoắc Trầm lấy một cái ly thủy tinh và một lon bia, cậu bật nắp rồi đổ đúng một giọt vào đó.
Sau đó đưa cho Thư Trinh: "Uống đi."
Thư Trinh nhìn giọt bia trong ly, nghi ngờ trước đây mình có mắc nợ hay thiếu cậu ta rất nhiều tiền hay không.
Nếu không!
Sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi như vậy!
Thư Trinh có chút xấu hổ mà ha hả cười. Cô đành quay sang đám người Hứa Từ hỏi mấy chuyện vớ vẩn: "Sao hôm nay các cậu lại muốn ăn lẩu?"
Triệu Đại Bảo nhanh nhảu đáp: "Bởi vì ngày kia là khai giảng nên bọn tôi muốn ăn mừng ấy mà."
Thư Trinh: "..."
Thư Trinh vẫn còn nhớ rõ, hai ngày trước bọn họ đến tiệm Internet gọi đồ uống cũng dùng lý do y như vậy. "Sắp khai giảng nên phải ăn mừng."
Cô chẳng thể hiểu nhóm đội sổ này mỗi ngày mỗi làm một cái lễ chào đón khai giảng để làm gì.
Hứa Từ vừa nói vừa chấm gia vị trong chén, gương mặt cậu có chút không vui, "Nước chấm hôm nay hình như không được ngon lắm thì phải."
Triệu Đại Bảo lập tức tiếp lời: "Đúng đúng đúng! Thiếu mất tỏi băm."
Giang Hải hỏi Hứa Từ: "Sao lại không cho thêm tỏi?"
Hứa Từ: "Lúc mua quên mất, nhiều thứ như vậy, ai rảnh mà nhớ."
Triệu Đại Bảo hình như nhớ ra điều gì đó, không sợ chết đập bàn một cái rầm: "Anh Trầm, hình như ban công ngoài phòng cậu có trồng tỏi đúng không?"
"Nhổ đi. Cho anh em chúng tôi thỏa mãn chút."
Thư Trinh: "..." Sao một chậu tỏi lại phải gánh vác cái sứ mệnh kỳ quái ấy vậy.
Còn nữa... Chậu tỏi kia...
Thư Trinh nghiêng mặt nhìn Hoắc Trầm.
Hoắc Trầm híp mắt, nở một nụ cười kỳ quái, đầu lưỡi chạm vào phía sau răng hàm: "Cậu nói cái gì vậy?"
Triệu Đại Bảo dường như không phát hiện ra hơi thở chết chóc mà vẫn còn rất vui vẻ đắm chìm trong không khí ăn uống, chẳng thể thoát ra nổi: "Không lẽ cậu lại quên chậu tỏi trên ban công phòng mình rồi sao, anh Trầm."
"Cậu không nhớ cũng không sao, tôi vẫn còn nhớ!"
"Còn rất rõ ràng luôn đấy!"
"Để tôi đi lấy!"
"Khoan đã!" Hoắc Trầm cả giận đập bàn, vẻ mặt chết chóc: "Động vào tôi thì được."
"Muốn động vào tỏi của ông đây ấy à."
"Không! Đời! Nào!"
Đám người Hứa Từ ngồi một bên hết nhìn nhau rồi lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Chẳng thể tưởng tượng nổi, anh Trầm trước đây từng rất hào phóng mời cả bọn đến Vạn Tiêu ăn cơm.
Bây giờ lại có thể trở nên keo kiệt đến mức một bồn tỏi cũng không cho bọn họ động vào!
Thất vọng!
Thật quá thất vọng!
Vị đại ca tiêu tiền như nước đột nhiên keo kiệt là do đạo đức bị chôn vùi hay mất tính người vậy!
Bọn họ nghĩ đến mấy trăm lần cũng chẳng thể hiểu ra nổi.
Hơi ngơ ngác, cả bọn đồng loạt nhìn sang Thư Trinh đang ngồi bên cạnh.
Nhưng mà Thư Trinh lúc này đã bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng.
Cô kích động mà quơ tay múa chân, cầm cái muỗng múc canh vung vẩy đến mức sắp quăng lên đầu Hoắc Trầm đến nơi. Cô hưng phấn nói với cậu ta: "Tôi có thể chạm vào nó được không!"
"Được không được không được không!!!"
Hoắc Trầm: "..." Mẹ nó, tôi rốt cuộc đã chiều chuộng phải cái người gì vậy!!!