Edit: Méo Độ dài: 56 chương Văn án 1: Ở trường Mẫn Đức, không ai dám trêu vào bá vương Hoắc Trầm. Nhưng người ta nói không sai, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Khắc tinh của Hoắc Trầm một ngày nào đó …
Edit: Méo
Độ dài: 56 chương
Văn án 1:
Ở trường Mẫn Đức, không ai dám trêu vào bá vương Hoắc Trầm.
Nhưng người ta nói không sai, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Khắc tinh của Hoắc Trầm một ngày nào đó cũng xuất hiện.
Đó là một cô gái dễ thương, mặc dù khuôn mặt có vẻ cao lãnh nhưng giọng nói lại ngọt ngào kêu cậu: “Anh Hoắc Trầm”, miệng còn thổi bong bóng
Từ đó, mọi người đều lạnh nhạt không quan tâm đến cậu nữa, chỉ yêu thương cô ấy.
Hoắc Trầm từng tuyên bố: “Thư Trinh là ai? Dù có là tiên nữ thì lão tử cũng không thèm liếc mắt một cái.”
Sau này, toàn bộ trường Mẫn Đức đều thấy Hoắc Trầm đem người cô gái nhỏ ấn trên tường.
Cô ở trong lòng ngực cười đến nhu hòa, ngón tay để ở ngực cậu nói: “Không phải nói là đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn người ta sao?”
Thiếu niên ánh mắt hơi trầm xuống, nói như mất tiếng: “Đến sinh mệnh của lão tử cũng cho em được, còn có cái gì không thể?”
Văn án 2:
Trước ngày đi học một ngày, Hoắc Trầm lạnh mặt (mặt lạnh như tiền) cảnh cáo Thư Trinh: “Ở trường coi như chúng ta không hề quen biết.”
Thư Trinh gật đầu: “Được.”
Hoắc Trầm:??? Sao trông cô ta có vẻ phấn khởi thế nhỉ.
Vừa đến trường, ánh mắt của người qua đường đều đồng loạt đổ dồn nhìn về phía Thư Trinh, Hoắc Trầm lập tức bùng nổ.
Hoắc Trầm vẫy tay với Thư Trinh: “Lại đây cho ông.”
Người qua đường: “Anh Trầm, hai người quen biết sao?”
Hoắc Trầm gật đầu: “Đúng thế, rất quen, bọn tôi đã quen nhau mười năm rồi.”
Quen Hoắc Trầm còn chưa đến nửa tháng – Thư Trinh: “???” Có gì đó không đúng lắm?
Em còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, anh vô cùng mong chờ đến ngày mai.
– Thư Trinh.
Tag: Yêu sâu sắc hoan hỉ oan gia ngọt văn vườn trường.
[Special thanks to Phưn đã giúp chị edit cái văn án này=)))]