Vương Hoán và An Nhu sau khi ăn cơm cùng cha mẹ nhà họ Vương xong thì cùng nắm tay nhau ra về. Khổ nổi, trước khi đi ra khỏi cổng. Vương Hoán còn nghe được bảy bảy bốn chín lần lời mắng chửi từ cùng căn dặn từ mẹ mình.
" Mày đó, lo mà đối xử với An Nhu cho tốt. Dẹp cái tên Hoại Thư đó sang một bên đi, đừng để mẹ biết được chuyện gì từ hai đứa chúng mày. Nếu không...mẹ đẻ mày ra được thì cũng cắt được thằng nhỏ của mày. Nghe có hiểu không hả?"
Vương Hoán nhìn An Nhu đã ngồi yên vị trên xe, rồi lại cảm thấy bộ phận phía dưới của mình sau lời nói của mẹ có chút nhói đau. Hắn cười cười, gật đầu dạ thưa rõ ràng.
" Mẹ! Con nhớ rõ rồi, người đừng lo nữa. Con phải đưa An Nhu về đây, hôm nay...phải đến công ty"
Mẹ của Vương Hoán gật đầu, quyết định buông tha cho con trai mình. Vương Hoán nhận được lệnh bài miễn tội, lập tức chạy ngay vào xe. Không nói hai lời lập tức phóng đi nhanh.
An Nhu ngồi trên xe, vẻ mặt hạnh phúc ôm một đống bánh kẹo mà mẹ của Vương Hoán đã tặng cho mình rồi cười đến thích thú.
Hắn nhìn cậu vui vẻ như thế, trong lòng cũng ổn định hơn nhiều. Đời trước chưa bao giờ hắn thấy An Nhu có thể cười tươi như vậy. Bây giờ nhìn thấy, trong lòng cảm thấy có chút gì đó được gọi là ấm áp.
Dẫu sao hôm nay cũng là ngày trong tuần, hắn vẫn phải đi làm. Dù cho có là kiếp này hay kiếp trước, hắn vẫn phải đi làm...
Đưa An Nhu về đến nhà, hắn mang hết tất cả các đồ vật đã đưa cho cậu lên phòng mà An Nhu mới chọn.
Căn phòng này rộng rãi và sạch sẽ, nhưng không hề có đầy đủ những đồ dùng thiết yếu. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, dẫu sao sau này hai người bọn họ cũng kết hôn, để ngủ riêng như vậy xem ra có chút không hay lắm. Lỡ sau này chuyện vợ chồng sinh hoạt, không lẽ chạy qua chạy lại phòng người này người kia mà làm à? Chậc chậc! Như thế là không hay rồi.
Vương Hoán nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vì sự nghiệp làm ấm giường sau này của hắn mà Vương Hoán lại một lần nữa mang hết mấy túi đồ kia đi.
An Nhu lẽo đẽo đi theo hắn, ngập ngừng hỏi.
" Anh...anh Hoán, anh mang đồ đi đâu vậy?"
Vương Hoán không nói nhiều lời, đạp cửa phòng mình hiên ngang đi vào.
An Nhu vội khựng người lại, không dám đi vào bên trong.
Vương Hoán quay đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi.
" Làm sao vậy? Mau vào đây."
" Em...em có thể vào sao?"
Vương Hoán tự nhiên trả lời.
" Làm sao không thể, sau này chúng ta lấy nhau. Chẳng lẽ em định ngủ riêng à?"
An Nhu ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng có lí, cậu liền bước vào trong. Căn phòng của hắn lúc nào cũng sạch sẽ nhưng đơn sơ, vừa nhìn là biết hắn không thường xuyên ở nhà. Cho nên căn phòng này mới đơn điệu đến vậy.
Vương Hoán đặt các túi đồ lên bàn, sau đó chỉ dẫn cậu.
"Bên phải là nhà vệ sinh, trong phòng anh còn có tủ lạnh nhỏ. Dùng để đựng nước, tủ áo quần còn rất nhiều chỗ để. Em cứ tự nhiên mà dùng, có được không?"
An Nhu gật đầu liên hồi, Vương Hoán nhìn giờ đồng hồ. Vội dặn cậu vài câu.
" Anh đến công ty một lát, tầm bốn giờ chiều sẽ về. Em đừng ăn cơm trước nhé, anh về sẽ đưa em đi ăn"
An Nhu lại tiếp tục gật đầu, vẻ mặt thành thật nghe hắn nói. Vương Hoán sau khi dặn đủ điều xong lại nhắn thêm một lời.
" Sau này anh sẽ cưới em, đối với em thật tốt. Cho nên không cần phải sợ sệt anh gì cả. Có biết chưa"
Thoáng chốc, hắn thấy An Nhu nhìn mình bằng vẻ mặt xúc động. Cậu cười cười nhìn hắn rồi đáp.
" Thành thật cảm ơn anh, em đã nhớ rồi"
Cảm giác ấm áp này quả thật An Nhu không thể cảm nhận kịp, hai vành tau cậu nóng lên. Vương Hoán đi đến gần cậu, như một người chồng mẫu mực hôn lên đầu cậu một cái. Khẽ nói.
" Anh đi làm đây"
Một nụ hôn nhẹ nhàng buổi ban trưa, Vương Hoán rời đi, để lại cho An Nhu một chút ngẩn ngơ.
Cậu khẽ cười, miệng lẩm bẩm.
" Anh ấy bây giờ thật tốt..."