Chương 10: Đi mua sắm

An Nhu thay một bộ đồ cậu cho là mới nhất mặc lên người. Vì là người nhà quê, tính tình lại hiền lành. Mẹ mua gì mặc cái đấy, An Nhu chưa bao giờ đòi hỏi về chuyện áo quần... Mà đồ cậu đang mặc trên người, nói là đồ mới nhất nhưng thật ra cũng đã hơn hai năm sử dụng.

An Nhu mặc một áo thun xanh đã phai màu, một chiếc quần short đến đầu gối cũng đã dần mòn đi vài chỗ. Vương Hoán nhìn cậu chằm chằm không nói nên lời. Trong đầu thầm nghĩ.

" Những năm tháng ở quê, em ấy sống rất khổ cực sao?"

Vương Hoán đầu đưa ra câu hỏi, nhưng mãi chẳng dám hỏi An Nhu. Mà hắn cũng không hề hay biết rằng, để có tiền cho An Nhu lên thành phố...cha mẹ của cậu đã tích góp tiền để dành mấy tháng trời để đưa cho cậu... An Nhu học hết cấp một, vừa đủ để biết chữ cũng thôi luôn.

Vậy mà kiếp trước, tưởng lấy chồng nhà giàu là sướиɠ. Có ai ngờ đâu chỉ là một giấc mơ hão huyền đầy bi thương của cậu nhóc họ An đấy.

An Nhu lần đầu được lên thành phố, bây giờ lại còn được đi mua sắm. Trong lòng vui đến độ cười tít mắt. Cậu nhóc con đứng trước mặt Vương Hoán không ngừng rối rít.

" Anh Hoán, anh sẽ đưa em đi đến khu thương mại thật sao? Em nghe những anh chị ở quê đi học xa thường hay kể đến nó. Còn nói là khu thương mại đó còn to hơn gấp trăm nghìn lần nhà em ở..."

Vương Hoán xoa đầu nhóc con, gật đầu đáp.

" Nếu muốn biết thì anh sẽ đưa em đi xem... Chỗ đấy thật sự rất lớn"

Nói rồi, hắn nắm tay An Nhu đi ra khỏi cửa, còn không quên dặn người làm trưa nay không cần nấu cơm.

Suốt dọc đường đi, An Nhu đều ngoái đầu nhìn ra cửa kính. Thành phố tấp nập người qua lại. Các cửa hàng lớn bé chen chúc nhau, nhịp sống xô bồ của thành phố lớn khiến cậu không khỏi tròn mắt.

Những tòa nhà cao chọc trời làm cho An Nhu cảm thấy hoa mắt, hay những tiệm bán thức ăn dễ thương lại làm cậu cảm thấy thích thú. Hết thảy những thứ ở đây, đều mới lạ trong mắt An Nhu.

Đi tầm khoảng hơn hai mươi phút nữa cũng đến nơi mua sắm. An Nhu đứng trước đại sảnh rộng lớn của tòa nhà đồ sộ mà mồm không khép lại được. Chỉ có thể ú ớ vài tiếng.

" Lớn....lớn quá mẹ ơi"

Vương Hoán nhìn bộ dạng của cậu như từ sao Hỏa rơi xuống thì có chút buồn cười. Hắn xoa đầu An Nhu, chậm rãi nói.

" Làm gì mà đứng ngờ nghệch ra như thế hả nhóc?"

An Nhu nắm lấy cánh tay của Vương Hoán, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào trong khu mua sắm này. Lắp bắp nói.

" Nó....nó lớn quá, lớn quá chừng"

Vương Hoán phì cười đáp lời cậu.

" Anh biết rồi. Làm sao? Có muốn vào trong nhìn một chút không?"

An Nhu nhìn hắn với ánh mắt: " Em có thể sao?"

Vương Hoán lại gật đầu cười cười, ánh mắt ngụ ý: " Anh đây lắm tiền, thích gì cứ nói... Anh quẹt thẻ"

An Nhu lại nghĩ rằng ánh mắt đó chính là sự chấp thuận. Liền vui vẻ cười cười, đợi Vương Hoán dẫn vào bên trong.

Vương Hoán biết cậu nhóc này ngốc nghếch. Không hiểu được trong ánh mắt đó có ý gì, cho nên đành nói thẳng ra luôn.

" An Nhu, trước tiên chúng ta sẽ đi sắm áo quần cho em. Sau đó mua quà cho cha mẹ sau cũng được. Còn nữa, nếu em thích cái gì có thể nói với anh. Anh sẽ mua cho em, ở đây cái gì cũng có "

An Nhu vừa nghe đến chứ " cái gì cũng có" hai mắt liền sáng lên. Một lần nữa hỏi lại hắn.

" Có thể sao? Trong này cái gì cũng có?"

Biết nhóc con này có vẻ thích nơi này, Vương Hoán gật đầu tán thành.

Thế là có người lại nói.

" Vậy chúng ta có thể mua vài con vịt hoặc con gà để về nuôi không anh? Hoặc mua một con dê cũng được. Đợi nó lớn rồi mang đi bán sẽ có nhiều tiền lắm"

Khóe môi Vương Hoán giật giật không biết nói gì chỉ phải... Hình như lời của hắn hơi sai, hắn vội sửa lại.

" Ấy không, ý anh là nó bán nhiều thứ. Nhưng trừ những gì liên quan đến động vật sống hay là đồ làm nông thì không có. Nếu em thích đi chợ cũng có thể vào đây, hoặc thậm chí là mua đồ chơi, bánh kẹo, áo quần..."

An Nhu như hiểu ra mình hơi bị quê mùa, đành " à" một tiếng rồi thôi. Vương Hoán trấn an cậu, hắn còn nói không phải lo...có hắn ở đây, cái gì cũng có thể mua cho cậu. Còn hứa hẹn sẽ mua bánh kẹo gửi về quê cho ba mẹ An Nhu khiến nhóc con nhanh chóng vui vẻ trở lại, hai người tự nhiên nắm tay nhau đi vào trong tháng máy.

Lúc Vương Hoán và An Nhu đang chen chúc trong này thì ở ngoài kia. Xe của Tống Minh và Hoại Thư cũng vừa đến.