Chương 7: Không phải giả vờ, mà là cô không xứng

…..

Tuy Lục Kinh Yến gửi liền bốn tin nhắn một lúc, nhưng Thịnh Tiện chẳng trả lời cô lấy một tin, nhưng vì thành công lấy được số điện thoại của anh, lặng lẽ vớt vát lại được chút tôn nghiêm, Lục Kinh Yến rất thoải mái không thèm so đo với anh trong chuyện nhỏ nhặt này.

Lục Kinh Yến bị Thịnh Tiện ảnh hưởng cả ngày đều không làm việc đàng hoàng, nhân lúc này tâm trạng đã thoải mái hơn chút, cô bắt đầu bận rộn.

Lục Kinh Yến làm về truyền thông, không giống với báo giấy, mà cô làm trên mạng internet. Cô dựa vào cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ Lục, đã thành công đưa trang web của mình xếp hàng thứ nhất trong giới.

Trang web mà cô thành lập có tên là Emotion, nắm giữ lưu lượng mà Emotion nắm giữ lớn nhất chính là hotserch.

Không hề làm quá mà nói rằng, không cần biết là tin tức giải trí hay là tin tức xã hội, muốn mọi người đều biết hay là im hơi lặng tiếng, đều nằm dưới sự khống chế của công ty cô.

Đợi Lục Kinh Yến xong việc, bầu trời bên ngoài khung cửa đã chuyển thành màu đen, cô cầm điện thoại lên xem giờ, sau đó mở mục tin nhắn ra.

Bốn tin nhắn mà cô đã gửi đi kia, vẫn lặng yên nằm trong khung thoại, chẳng hề nhận được hồi âm.

Nửa phút sau, màn hình điện thoại lại nhiều thêm hai tin nhắn.

“Anh trai, ăn cơm chưa ạ?”

“Anh trai, số điện thoại này có thể tìm được wechat của anh không?”

Lần này không chỉ là không trả lời, mà ngay cả tin tức đã đọc cũng không có.

Lục Kinh Yến sao chép số điện thoại của Thịnh Tiện, dán vào khung tìm kiếm của wechat, còn thực sự bị cô tìm thấy luôn, cô gửi một lời mời thêm bạn tốt, sau đó quay ra mục tin nhắn gửi cho Thịnh Tiện một tin nữa: “Anh trai, em kết bạn với wechat của anh rồi, anh nhớ đồng ý đấy nhé.”

Lục Kinh Yến tan làm ăn cơm xong thì tới phòng tập thể hình một chuyến, lúc về tới nhà đã là 10 rưỡi rồi, đợi cô tắm giặt xong nằm lên giường, thời gian sắp điểm 12 giờ.

Cô bấn vào tin nhắn, thấy tin nhắn vẫn là trạng thái chưa đọc.

Nghịch điện thoại tầm hơn 10 phút, Lục Kinh Yến lại bấm vào tin nhắn.

Vẫn là trạng thái chưa đọc.

Cô đang định thoát ra, chưa đọc đã biến thành đã đọc.

Lục Kinh Yên giơ điện thoại lên, đợi khoảng năm phút đồng hồ, cũng chẳng nhận được dù chỉ là một dấu chấm câu từ Thịnh Tiện.

Xem xong không trả lời.

Không lịch sự.

Lục Kinh Yến bấm sáng màn hình: “Anh trai, ngủ ngon nhé.”

Đã đọc, không trả lời.

“Ngủ ngon nhé, anh trai.”

Đã đọc, không trả lời.

“Anh trai, mơ đẹp nhé.”

“Mơ đẹp nhé, anh trai.”

“Anh trai.”

“Anh ơi anh ơi.”

“Anh ơi….”

“…..”

Trừ bỏ một tin nhắn Thịnh Tiện chủ động gửi tới, tất cả những tin nhắn sau đó mà Lục Kinh Yến gửi, đều bặt vô âm tín hệt như viên đá ném vào trong biển lớn, ngay đến cả lời mời thêm bạn tốt trên wechat, cũng bị Thịnh Tiện làm lơ đến cùng.

Bị lạnh nhạt tới mức này, cô cả nhà họ Lục cũng chẳng nổi cáu, mỗi ngày chỉ cần là có thời gian, cô đều gửi tin nhắn cho Thịnh Tiện.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, chẳng rõ tuần mới đã tới từ khi nào.

Ngày thứ ba có một nhóm nhạc nữ đang nổi gần đây tới công ty phát sóng trực tiếp.

Loại việc này không cần tới Lục Kinh Yến tự mình động tay, cô cũng chẳng chú ý lắm.

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu từ ba giờ chiều, 4h30 kết thúc.

Đúng lúc này, Lục Kinh Yến tìm tổng giám của bộ phận quan hệ xã hội có chút việc, tới tầng hai một chuyến. Trò chuyện xong Lục Kinh Yến tới phòng vệ sinh, lúc cô giật nước bồn cầu, phòng cách vách đúng lúc cũng vang lên tiếng giật nước, sau đó gần như cùng một thời gian hai cánh cửa đều mở ra.

Khiến Lục Kinh Yến chú ý là mùi nước hoa quá nồng, cô liếc nhìn người bên cạnh một cái.

Mà người kia có lẽ cũng giống cô, nghe thấy có tiếng động vô ý quay đầu lại.

Tầm mắt của hai người vô tình chạm vào nhau.

Lục Kinh Yến thấy rõ được kinh ngạc trong mắt đối phương.

Nhưng cô rất bình thản, thậm chí còn có chút thờ ơ, giống hệt như người xa lạ.

Ánh mắt người kia nhìn cô chằm chằm không chịu rời đi, Lục Kinh Yến coi như không có chuyện gì nghiêng đầu đi, bước tới bồn rửa tay.

Có lẽ cách khoảng 30 giây, Lục Kinh Yến nghe thấy tiếng giày cao gót vang lộc cộc vang lên sau lưng, rất nhanh người kia đã đứng bên cạnh cô, mở vòi nước ra.

Phòng vệ sinh chìm trong yên lặng, trừ tiếng nước tí tách ra, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Lục Kinh Yến chậm rãi rửa tay xong, rút hai tờ giấy, lau khô giọt nước đọng trên tay, xoay người rời đi.

Cô chưa đi được hai bước, người phía sau đã gọi giật cô lại: “Này.”

Lục Kinh Yến không quay đầu.

“Lục Kinh Yến.” Người kia tắt vòi nước, bước tới trước mặt cô, giơ tay ra: “Đã lâu không gặp.”

Lục Kinh Yến thuộc vóc dáng cao ráo trong đám con gái, tuy người kia đeo giày cao gót 8 phân, nhưng đứng trước mặt cô vẫn thấp hơn một đỉnh đầu.

Lục Kinh Yến rũ mắt xuống quét qua bàn tay đang giơ lên của cô ta, nhếch môi lên đi thẳng ra ngoài.

“Lục Kinh Yến, chẳng lẽ cậu định giả vờ không quen biết tôi sao?”

Giọng điệu của người kia rất bình thường, nhưng lọt vào trong tai Lục Kinh Yến, lại có chút cảm giác khıêυ khí©h.

Lục Kinh Yến khựng lại một giây, cô quay người đi tới trước mặt người đó, cô lặng lẽ nhìn cô ta hai giây: “Không phải giả vờ, mà là cô không xứng.”

Quay về văn phòng, Lục Kinh Yến đứng trước cửa sổ sát đất một lúc lâu, sau đó mở máy tính lên.

Cô tìm kiếm trong danh sách nhóm nhạc nữ hôm nay tới phát sóng một vòng, tìm được tên của người kia.

Bạc Mộ.

….

Lục Kinh Yến Tống Nhàn và Trần Khải còn có một nhóm nhỏ, ba người gần như ngày nào cũng họp mặt.

Bình thường đều là Trần Khải sắp xếp chỗ, một tuần gần đây chẳng hiểu sao, thi thoảng lại phát hiện ra Trần Khải ít nói chuyện trong nhóm đến đáng thương.

Gần tới giờ tan làm, Lục Kinh Yến hỏi trong nhóm rằng tối nay đi đâu.

Tống Nhàn tag Trần Khải.

Trần Khải chẳng hề có động tĩnh gì hệt như bốc hơi khỏi nhân gian.

Lục Kinh Yến ấn mở tên của Trần Khải, bấm vào wechat của anh ta, gọi thẳng một cú điện thoại sang đó.

Không có người nhận máy, Lục Kinh Yến tiếp tục gọi.

…..

Mãi đến khi điện thoại ngừng rung, Trần Khải mới mở wechat ra.

Liên lạc ghim đầu, có một dòng nhắc nhở màu đỏ, là lần trước anh ta gửi địa chỉ của Thịnh Tiện cho Lục Kinh yến, là một hàng chữ chưa gửi đi.

“Còn nữa, Yến Yến, cậu có thể đừng chọc tới anh họ tớ không?”

“Tại sao?”

…..Sợ cậu tổn thương. Sợ cậu thực sự sẽ thích anh ấy.