Thể diện cô cả nhà họ Lục rất quan trọng.
Nhất là trên phương diện tiền bạc này.
Quan trọng nhất.
…..
Tự xưa dùng mánh khóe được lòng người, lời này không giả chút nào, ngày hôm sau Lục Kinh Yến tỉnh lại, vừa tắm xong ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của Trần Khải.
Lục Kinh Yến thông qua cuộc gọi tới đang hiển thị của Trần Khải, dường như cô có cảm giác số điện thoại của Thịnh Tiện đang vẫy tay nhiệt tình điên cuồng với cô.
Cô bóp kem đánh răng ra tiếp tục nghe, lắng nghe không nói chuyện.
Trần Khải: “Tiểu Yến, có phải tối qua cậu gặp anh họ tôi không?”
Lục Kinh Yến vừa đánh răng, vừa làu bàu giả ngu hỏi: “Sao cậu biết?”
Trần Khải: “Mới sáng sớm anh họ đã gọi điện cho tôi, hỏi cô gái bất lương tới muộn nhất bữa rượu hôm trước, còn hút thuốc nữa đó là ai.”
Lục Kinh Yến đang khục khục súc miệng, nghe thấy câu này suýt nữa thì sặc.
Cô gái bất lương hút thuốc đến muộn nhất.
Đây là nhận xét của Thịnh cặn bã về cô?
“Tôi vừa nghĩ, đó chẳng phải là cậu sao, sau đó tôi nói cho anh ấy biết tên cậu, hỏi anh ấy có phải nhìn trúng cậu rồi không.”
Lục Kinh Yến dựng thẳng tai lên: “Anh ta nói thế nào?”
Trần Khải: “Hả? Anh họ tôi nói bảo tôi đến khoa não bệnh viện khám thử.”
“….” Lục Kinh Yến lạnh mặt im lặng hai giây, đặt bàn chải răng về chỗ cũ: “Sau đó thì sao?”
Trần Khải: “À, anh họ tôi nói tối qua cậu rớt đồ ở quán bar rồi….”
Lục Kinh Yến đang định nói “Nếu như anh họ cậu bảo cậu chuyển cho tôi, cậu nhớ từ chối đấy”, thì Trần Khải bên kia đã nói luôn “Nhìn có vẻ đắt lắm, vì đảm bảo an toàn, anh ấy đã gửi đồ của cậu vào đồn cảnh sát rồi, bảo cậu cầm chứng minh nhân dân tới nhận lại đồ vật thất lạc.”
Lục Kinh Yến: “….”
Lục Kinh Yến nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ không sao cả, không thể mượn cơ hội này gặp mặt, nhưng có thể viện cớ bày tỏ lòng cảm ơn mà, cũng không coi là mất công.
Nào đâu biết, Trần Khải bên kia tiếp tục nói: “Anh họ tôi còn nói, anh ấy không thích cảm ơn suông, cũng không thích tất cả những phương thức bày tỏ lòng cảm ơn, vậy nên chuyện cảm ơn này thì miễn đi.”
Mẹ kiếp…..
Suýt nữa Lục Kinh Yến buột miệng mắng người.
Đúng là không cho người ta con đường sống mà.
Con đường nào cũng chặn cứng.
Lục Kinh Yến âm thầm cắn răng nghiến lợi, hít sâu một hơi: “Anh họ cậu còn nói gì nữa?”
“Ồ, hình như hết rồi ấy?” Trần Khải không xác định nổi.
Lục Kinh Yến lười vòng vo tam quốc với Trần Khải: “Đưa số điện thoại của anh họ cậu qua đây.”
Trần Khải: “Ấy, cậu nói như vậy, tôi bỗng nhớ ra rồi, anh họ tôi còn nói, không cho phép tôi tùy tiện để lộ số điện thoại của anh ấy, nhất là đối với cô gái bất lương như cậu.”
“Đệch.” Lục Kinh Yến không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng mắng ra tiếng.
Trần Khải không nghe rõ: “Cái gì?”
Lục Kinh Yến: “Cậu sợ anh họ cậu, hay sợ tôi?”
Ý ở ngoài lời, tức là tôi muốn số điện thoại của anh họ cậu, cậu đưa hay không.
Trần Khải im lặng ba giây, cân nhắc lợi hại sau đó nói: “Tôi chọn sợ anh họ.”
Lục Kinh Yến: “….”
Lục Kinh Yến: “Anh họ cậu nói không sai.”
Lục Kinh Yến: “Cậu nên đi bệnh viện khám.”
Lục Kinh Yến: “Khoa não và cả khoa thần kinh nữa.”
…..
Tâm trạng tốt của một ngày, bị cú điện thoại của Trần Khải phá hỏng bét.
Lục Kinh Yến không phải loại người tranh cường háo thắng, có lẽ sinh ra đã hơn người, hiếm khi bị thua bởi người khác, thi thoảng thua một lần cũng chẳng làm sao, nhưng lần này, cô lại vô cùng để bụng, đến nỗi cả buổi sáng cô không thể nào tĩnh tâm mà làm việc được.
Buổi trưa nhân thời gian nghỉ ngơi, cô chạy tới đồn cảnh sát một chuyến, lúc quay về gặp đúng đoạn được xảy ra tai nạn tắc gần nửa tiếng đồng hồ.
Đi về giày vò mất cả thời gian nghỉ trưa rồi, đừng nói nghỉ trưa, đến thời gian uống một tách cà phê Lục Kinh Yến cũng không có, càng thấy ấm ức không chịu nổi.
Cô ngang dọc trong thế giới của đàn ông cặn bã nhiều năm qua, chưa từng thất thủ bao giờ, nếu như hôm nay ngay cả số điện thoại cũng không cầm nổi đến tay, coi như cô lăn lộn vô ích rồi.
Không cần biết là hơn thua, hay chỉ đơn thuần là thể diện, cô đều nhất định lấy được số điện thoại về tay.
Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, xoay bút suy nghĩ hồi lâu, sau đó cầm điện thoại lên, thả Trần Khải bị cô cho vào danh sách đen cả buổi sáng ra ngoài.
Trần Khải: “Yến Yến, cậu muốn làm gì, tôi đều có thể cho cậu hết, cho dù là cái mạng này, nhưng duy nhất những chuyện liên quan đến anh họ tôi không thể đồng ý với cậu.”
Trần Khải: “Nhiều nhất cậu chỉ mắng tôi mấy câu đi chết đi, nhưng nếu tôi đưa số điện thoại của anh họ cho cậu thì tôi sẽ toi đời thật đấy.”
Trần Khải: “Cậu thông cảm cho tôi đi mà, Yến Yến ~”
Lục Kinh Yến ngó lơ đủ loại biểu cảm đáng thương, tỏ vẻ đáng yêu của Trần Khải, động ngón tay: “Cậu có thể không cần đưa số điện thoại của anh họ cậu cho tôi.”
Trần Khải: “Yến Yến, cậu đúng là tiểu tiên nữa.”
Trần Khải: “Yến Yến, tôi biết ngay mà, cậu thương tôi nhất.”
Trần Khải: “Yến Yến, tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé, ăn tiệc luôn.”
Trong lúc đối phương đang không ngừng nhập vào khung thoại, Lục Kinh Yến gõ một hàng chữ: “Nhưng cậu phải nói cho tôi biết địa chỉ nơi làm việc của anh họ cậu.”
Trần Khải không có động tĩnh nữa.
Lục Kinh Yến cũng không giục.
Khoảng tầm nửa phút sau, màn hình điện thoại của Lục Kinh Yến sáng lên, Trần Khải gửi một địa chỉ tới: “Yến Yến, cậu tuyệt đối không được nói là địa chỉ do tôi đưa đâu đấy nhé.”
Trần Khải: “Còn nữa, Yến Yến, cậu có thể đừng chọc ghẹp anh họ tôi không?”
Lục Kinh Yến: “Vì sao?”
Trên màn hình đang hiển thị “đối phương đang nhập” rất lâu, nhưng tin nhắn không hề được gửi tới.
Lục Kinh Yến không coi đó là chuyện gì to tát, đi nghiên cứu địa chỉ kia.
Khoa pháp luật.
“Chậc, còn là giáo sư cơ đấy.”
“Giáo sư Thịnh.”
Lục Kinh Yến nhướng mày cười khẽ, copy địa chỉ kia lại, truy cập vào web của Starbucks rồi.
….
Chiều nay Thịnh Tiện có tiết, còn là một tiết giảng tập trung, khi kết thúc tiết học đã là bốn rưỡi.
Anh quay về văn phòng, vừa đặt quyển sách trong tay xuống, đã nhìn thấy chiếc túi giấy của Starbucks trên bàn.
Anh thuận miệng hỏi trợ lý giáo sư bên cạnh: “Cậu mua à?”
Trợ lý giáo sư mê mang: “Hả, không phải đồ thầy gọi sao ạ?”
Thịnh Tiên cau mày, không nói chuyện.
Trên túi giấy của Starbucks còn có đơn hàng màu trắng, ánh xé ra giơ lên trước mặt, là địa chỉ của anh, tên bỏ trống, điện thoại là một dãy số xa lạ.
Là đơn hàng của thầy cô nào trong trường điền nhầm địa chỉ sao?
Thịnh Tiện cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn vào số điện thoại trên đơn hàng: “Xin chào, cà phê của cô* giao nhầm địa chỉ rồi.”
*Cô: ở đây tác giả dùng từ “您” tôn trọng, nhưng anh Tiện gửi cho số kia của chị Yến nên tớ để là cô.
….Cô có thể đưa địa chỉ của cô qua đây không, tôi kêu người gửi lại cho cô.
Thịnh Tiện chưa gõ xong câu này, thì điện thoại trong lòng bàn tay rung lên.
Là tin nhắn của số điện thoại lạ ban nãy gửi tới.
Tổng cộng bốn tin nhắn.
“Không giao nhầm.”
“Cà phê tặng cho anh.”
“Mời anh uống cà phê là giả, lừa lấy số điện thoại mới là thật.”
“Anh trai.”
Động tác gõ chữ của Thịnh Tiện khựng lại.
Trợ lý giáo sư thất Thịnh Tiện không nói chuyện, hói: “Giáo sư, cà phê kia….”
Chưa đợi cậu ta nói hết câu, Thịnh Tiện ngẩng đầu: “Là cà phê tặng cho tôi.”
“Hả?” Trợ lý giáo sư ngạc nhiên: “Ai tặng vậy ạ?”
Thịnh Tiện không nói chuyện, rũ mắt nhìn chữ “Anh trai” trên màn hình, qua một lúc, anh đọc khẽ bốn chữ: “học sinh tiểu học.”