Chương 50: Không muốn làm tổn thương cô

DỊCH: MIN

Hầu hạ Lục đại tiểu thư ăn uống xong, Thịnh Tiện đứng dậy bỏ hộp cơm vào trong túi, sau đó bưng bát đũa vào trong phòng bếp.

Cửa phòng bếp không đóng, nơi mà Lục Kinh Yến ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy Thịnh Tiện đang đứng xoay lưng với cô trước bồn rửa.

Cặp đùi thẳng tắp thon gầy, chiếc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình nhét vào trong cạp quần, lộ ra một chiếc thắt lưng da nhỏ.

Cô chẳng mấy khi quan sát đằng sau lưng anh, lúc này tỉ mỉ đánh giá một phen, phát hiện bờ vai của Thịnh Tiện rất rộng, còn eo thì lại rất thon.

Khựng lại một lát, Lục Kinh Yến đưa mắt xuống dưới.

…..Cặp mông này cũng cong quá đi.

Ánh mắt cô nhìn đàn ông trước nay luôn rất khắt khe, dùng lời của Tống Nhàn thì chính là lựa xương trong trứng, rảnh rỗi thích kiếm việc làm.

Không cần biết là dạng đàn ông nào, tới trước mặt cô, ít nhiều đều có thể bị cô lôi ra khuyết điểm.

Duy nhất chỉ có anh, là một ngoại lệ.

Lục Kinh Yến thấy không cam tâm, cô hắng giọng, bày ra biểu cảm cực kỳ chuyên nghiệp, soi mói Thịnh Tiện từ trên xuống dưới một phen.

Sau đó cô rất muốn huýt sáo.

Tên đàn ông này đúng là một tên yêu nghiệt, đẹp trai tới mức đến sợi tóc cũng khiến người ta sướиɠ mắt.

Bỗng nhiên Lục Kinh Yến cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Ánh mắt của cô dính chặt lên người Thịnh Tiện, trong tình huống mà bản thân không hề phát hiện ra, khẽ than một câu: “Muốn ăn ….”

Đúng trong lúc này, Thịnh Tiện rửa bát xong, tắt vòi nước đi.

Hai chữ kia của cô bỗng trở nên nổi bật hẳn.

Thịnh Tiện bỏ bát đũa vào trong tủ khử trùng, mù mờ quay đầu lại: “Muốn ăn gì cớ?”

A nh lất một tờ khăn giấy, vừa lau tay, vừa đi ra khỏi phòng bếp.

Vì đang ở nhà, ăn mặc chẳng tỉ mỉ lắm, áo sơ mi mở bung hai cúc, lộ ra yết hầu gợi cảm.

Lục Kinh Yến bất giác nuốt nước miếng, thuận theo lời anh nói mà không thông qua đại não: “Anh.”

“...”

Đang định kéo ghế ra, Thịnh Tiện ngồi đối diện với Lục Kinh Yến, bỗng dừng bước lại, sau đó thay đổi phương hướng ngay tắp lự, đi tới trước sô pha, cầm quần áo được giặt sạch của cô lại, nhét vào trong lòng cô: “Buổi chiều tôi còn có việc.”

Ý ở ngoài lời, là bảo cô mau chóng thay quần áo rồi lượn.

Lục Kinh Yến ngồi trên ghế, hai mắt đáng thương chớp chớp với Thịnh Tiện: “Anh ơi, đây là anh đang đuổi em đi đó hả?”

Thịnh Tiện sầu muộn đưa mắt ra chỗ khác: “Tôi có việc thật.”

Lục Kinh Yến bĩu môi, hậm hực ờ một tiếng, sau đó chậm rì đứng lên, vẻ mặt hệt như bị uất ức lắm ôm lấy quần áo đi vào phòng ngủ, hai ba bước lại quay đầu một lần.

Thịnh Tiện thầm thở dài một hơi, vào lần thứ ba cô quay đầu lại, trong lời nói của anh mang theo cảm giác bất lực thấy rõ: “Đây là đã hẹn từ trước rồi.”

Bỗng chốc học sinh tiểu học vui hẳn lên, ôm lấy quần áo chạy vào phòng ngủ trong chớp mắt.

Tối qua Lục Kinh Yến ra khỏi nhà, mặc chiếc áo len đóng cúc đằng sau.

Cô đưa tay ra phía sau, đưa tay cài bừa từng nút một, lúc cài xong nút cuối cùng, bỗng nhiên cô ngừng lại.

Đây là lần đầu tiên cô ở chung với một người đàn ông không hề có chung huyết thống trong một ngôi nhà.

Mà người đàn ông này thanh cao tới nỗi cô có thả thính thế nào cũng ngồi yên không loạn.

Phải biết rằng những gã đàn ông khác mà đυ.ng phải cô, cho dù là thật tình hay giả ý, đều muốn lừa cô ra ngoài qua đêm.

Bỗng Lục Kinh Yến cảm thấy thất bại vô cùng.

Cô càng nghĩ càng không phục, sau đó cô cởi từng nút cúc vừa được cài xong ra, kéo cửa phòng ngủ, thò đầu ra gọi: “Anh ơi.”

Mười mấy giây sau, Thịnh Tiện bước tới.

“Anh ơi, anh có thể giúp em một việc được không.” Lục Kinh Yến đưa tay ra sau lưng túm lấy quần áo, bộ dạng thấp thỏm không yên hệt như sợ hớ hênh: “Cúc áo của cái này em không cài lên được….”

Nghe đến đây, Thịnh Tiện ngừng lại.

Giữa hai người còn cách nhau khoảng tầm hai mét.

Thịnh Tiện nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.

Đang lúc Lục Kinh Yến định tiếp tục bán thảm, Thịnh Tiện xoay người đi mất: “Vậy cứ để hở đấy đi.”

Lục Kinh Yến: “?”

Ba giây sau.

Lục Kinh Yến không nhịn nổi nữa, buột miệng chửi tục một câu: “Đệt.”

“Đậu má nó em phải gõ chữ giáo sư Thịnh không được lên kênh thời sự!”

Thịnh Tiện chậm rãi ngoảnh lại nhìn Lục Kinh Yến.

Lục Kinh Yến há miệng ra: “….”

Chửi cũng chửi rồi, nghe cũng nghe thấy rồi, sợ gì chứ?

Nghĩ vậy, Lục Kinh Yên đáp lại ánh nhìn của Thịnh Tiện, nhướng mày lên nói: “Em nói sai rồi à? Giáo sư Thịnh, anh được sao?”

Đối diện với khıêυ khí©h của cô, Thịnh Tiện bình tĩnh nhặt chiếc áo khoác mặc lên người: “Tôi xuống dưới lầu khởi động xe, cho em năm phút, không xuống thì tự gọi xe về.”

Nói xong, Thịnh Tiện đẩy cửa ra ngoài trong ánh mắt đờ đẫn của Lục Kinh Yến, nhẹ nhàng như bay ra khỏi nhà.

Theo tiếng cánh cửa bị đóng lại, Lục Kinh Yến chớp mắt không thể tưởng tượng nổi, sau đó vừa phẫn hận cài cúc áo vào, vừa hung hăng đạp mất phát lên vách tường nhà Thịnh Tiện.

Sau khi cầm hết đồ ra khỏi nhà Thịnh Tiện, trong lúc Lục Kinh Yến đợi thang máy, không nhịn nổi nữa gửi tin nhắn cho Tống Nhàn: “Địu má, chị Nhàn này, cậu có tin nổi không? Tối qua tớ ở chung một căn phòng với anh họ Trần Khải, thế mà anh ta không hề có bất cứ suy nghĩ nào với tớ cả.”

Lục Kinh Yến: “Thế mà canh ta không có bất cứ suy nghĩ nào với tớ cả!!!”

Lục Kinh Yến: “Hoàn toàn không có!!!!”

Lục Kinh Yến: “Hoàn toàn không có!!!!”

Lục Kinh Yến: “Không có!!!!”

Lúc này Tống Nhàn đương rất rảnh, trả lời tin nhắn trong chớp mắt: “Anh họ của Trần Khải không được chăng?”

Lục Kinh Yến: “Đúng không, tớ cũng thấy anh ta không được.”

Tống Nhàn: “Không cần cảm thấy, anh ta không được thật đó. Đối diện với cảnh bé Yến nhà ta ngồi trong lòng mà không tơ tưởng gì thì chỉ có thái giám thôi, không, thái giám cũng có mơ tưởng, là là lực bất tòng tâm!”

“...”

Hai người bạn một câu mình một câu công kích Thịnh Tiện.

Công kích từ dưới nhà Thịnh Tiện cho đến cổng nhà Lục Kinh Yến.

Lục Kinh Yến ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng nói đã xuống xe, cô vừa đóng cửa lại, bỗng Tống Nhàn hỏi một câu: “Bé Yến, cậu nói xem liệu có phải anh họ của Trần Khải thích đàn ông không?”

Vẻ mặt của Lục Kinh Yến cứng đờ, hai giây sau, cô chậm rãi đưa tay lên gõ cửa kính xe.

Cửa kính được hạ xuống.

Lục Kinh Yến nhìn Thịnh Tiện: “Anh đừng mơ làm chị em với em.”

“...”

“Sớm muộn cũng có ngày em cũng BẺ THẲNG anh thôi!”