Lục Kinh Yến: “...”
Không cho mặc thì không cho mặc, sao lại đập người ta chứ.
Rõ ràng mới đầu đã lấy áo sơ mi trắng rồi, cô không nói còn đỡ, vừa nói thì lập tức đổi luôn.
Giáo sư Thịnh nổi loạn quá.
Lục Kinh Yến kéo áo xuống, đang định trợn mắt nhìn Thịnh Tiện, bỗng nhiên như nghĩ tới gì đó, cả người lười nhác dựa vào tủ trong phòng thay đồ hệt như không xương, nghiêng đầu nói: “Anh ơi, có phải anh sợ em mặc áo sơ mi trắng không?”
Thịnh Tiện nhìn Lục Kinh Yến, không thèm để ý đên sôc, mà đi thẳng ra khỏi phòng thay đồ.
Lục Kinh Yến cũng chẳng tức giận, cô nhàn rỗi thưởng thức gương mặt của anh, đợi anh đi tới trước mặt mình, mắt nhìn thẳng đang định coi như cô không tồn tại mà đi thẳng qua, Lục Kinh Yến mới chậm rãi lên tiếng: “Anh ơi, có phải vừa rồi khi nghe thấy em nói muốn áo sơ mi trắng, anh nghĩ lệch đi không?”
Thịnh Tiện: “...”
“Anh ơi, có phải anh đang nghĩ em tắm xong, tóc nửa khô nửa ướt, mặc áo sơ mi của anh, cố gắng lắm mới che kín đùi, cổ áo còn mở ba nút...”
“...”
Thịnh Tiện chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo cô: “Lục Kinh Yến.”
Lục Kinh Yến phụt cười: “Anh ơi, đừng tức giận, người ta chỉ đọc thuộc lòng một đoạn tiểu thuyết mà thôi.”
Thịnh Tiện: “...”
“Thật đó, thực sự chỉ là đọc thuộc lòng đoạn tiểu thuyết thôi.” Lục Kinh Yến hiểu được thấy ổn thì thu lưới, cô ôm khăn tắm và áo thun trắng chạy vào phòng tắm: “Anh ơi, em đi tắm đây nhá.”
Thịnh Tiện không nói gì.
Lục Kinh Yến đẩy cửa phòng tắm rồi chui vào.
Thấy cửa vừa khép lại, Thịnh Tiên giơ tay lên xoa bóp huyệt thái dương đau nhói của mình.
Động tác vừa tiến hành được một nửa, thì cửa lại bị kéo ra, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lục Kinh Yến: “Anh ơi, em không khóa cửa đâu.”
“...”
Thịnh Tiện nhắm mắt lại.
Ba giây sau, anh nghiến răng ken két, lại gọi tên cô thêm một lần, âm thanh nặng nề hơn vừa rồi rất nhiều: “Lục Kinh Yến.”
Giọng nói anh vừa dứt theo đó là tiếng đóng sập cửa lại.
Thịnh Tiện nhìn cánh cửa đang đóng chặt, khẽ thở dài một hơi.
Vốn dĩ anh định thay cho cô một bộ chăn ga sạch sẽ, phòng tắm sau lưng nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Cả cơ thể anh bỗng trở nên hơi khô nóng.
Ngừng lại mấy giây, anh ra khỏi phòng ngủ chính, tiện thể đóng cửa lại.
…
Lục Kinh Yến tắm xong, lau đi mái tóc đã không còn nhỏ nước nữa, đi từ phòng ngủ chính ra đến phòng bếp thì thấy bóng dáng của Thịnh Tiện.
Thịnh Tiện nghe thấy tiếng bước chân, nhìn về sau một cái, sau đó bưng cốc sữa bò vừa hâm nóng lên, bước tới trước mặt cô: “Uống đi.”
Lục Kinh Yến vắt khăn lông lên cổ, nhận lấy sữa bò, hai tay bưng lấy uống một ngụm, bỗng a một tiếng: “Em vừa đánh răng xong.”
“Đánh thêm lần nữa.” Thịnh Tiện nói dứt lời, đi về phía phòng ngủ chính.
Anh kéo tủ ra, lấy một bộ chăn ga sạch sẽ bên trong ra.
Lục Kinh Yến chớp mắt, ngừng động tác uống sữa bò: “Anh ơi không cần đổi đâu ạ.”
Thịnh Tiện nhìn cô một cái.
“Em thích bộ trên giường đó.” Lục Kinh Yến chỉ lên giường của Thịnh Tiện: “Vì trên đó có mùi của anh.”
“...”
Thịnh Tiện thấy đầu mình sắp nổ đến nơi rồi.
Anh đè nén xúc động muốn ném cô ra ngoài, dùng sức kéo một phát, lôi ga giường vứt xuống dưới đất.
Lục Kinh Yến trợn trắng mắt với Thịnh Tiện đang bận rộn trên giường, cô uống sạch sữa bò trong cốc, rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi đánh răng lần nữa xong ra ngoài, Thịnh Tiện vừa trải giường xong.
Anh ném bộ chăn ga vừa thay ra vào giỏ đựng đồ bẩn, rồi nhìn Lục Kinh Yến.
Làn da của cô rất trắng, dưới sắc đèn màu vàng ấm, khiến nó trở nên dịu dàng tinh tế hơn.
Cô được coi là người có vóc dáng cao trong phái nữ, áo thun trắng của anh cố gắng lắm mới che kín được phần hông của cô.
Thịnh Tiện nhìn chằm chằm cô chốc lát, sau đó nhanh chóng di chuyển tầm mắt ra chỗ khác hệt như đang trốn tránh gì đó: “Ngủ sớm đi.”
Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.
Lục Kinh Yến ờ một tiếng, cô đi đến bên giường. Kéo chăn ra, vừa ngồi xuống bỗng nhiên nghiêng đầu gọi: “Anh ơi, còn anh thì sao?”
Thịnh Tiện quay đầu lại, còn tưởng rằng cô đang hỏi anh ngủ ở đâu: “Tôi ra phòng ngủ phụ.”
Lục Kinh Yến: “Không phải, em muốn nói là giờ anh còn không ngủ à?”
Giọng nói của Thịnh Tiện rất hờ hững: “Ngủ.”
“Thế anh không tắm à?” Không đợi Thịnh Tiện nói gì, Lục Kinh Yến đã xoay người, nằm bò trên giường, giơ hai cẳng chân lên khua khoắng: “Quên đi, anh à, anh đừng tắm ở trong này nữa, em sợ mình không nhịn được.
Thịnh Tiện: “...”
Đây con mẹ nó vẫn là lần đầu tiên anh nghe thấy con gái nói nghe người khác tắm không nhịn được.
Thịnh Tiện chẳng muốn nói thêm gì nữa, bưng cốc không mà cô vừa uống xong, đi ra khỏi phòng ngủ rồi dùng sức đóng sập cửa lại.
Lục Kinh Yến tặc lưỡi một cái, trong lòng nghĩ, đúng là giỏi nhịn.
Việt Vương Câu Tiễn còn không giỏi nhịn bằng anh.
Cô lăn lộn trên giường, vùi mặt vào trong ổ chăn, ngửi mùi hương thanh mát của nước giặt, sau đó nhìn sang chiếc gương bên cạnh.
Cô chống đầu lên, nằm nghiêng trên giường thành tạo hình lõm xuống giường.
Khá là hoàn hảo.
Muốn gì có nấy.
Sao giáo sư Thịnh lại có thể nhịn được nhỉ.
Lục Kinh Yến vẫn chưa hết hi vọng cầm điện thoại lên mở wechat.
Lục Kinh Yến: “Anh ơi, anh chắc chắn là anh có thể ngủ được à?”
Lục Kinh Yến: “Anh ơi, sao anh lại không để ý đến em thế? Em còn tưởng rằng anh sẽ không ngủ được vì em nữa kìa.”
Lục Kinh Yến: “Anh ơi, nếu như anh không ngủ được thì có thể vào tìm em bất cứ lúc nào.”
Lục Kinh Yến: “Anh ơi, em tắm sạch sẽ lắm rồi này.”
Cửa phòng ngủ bỗng vang lên tiếng bước chân.
Lục Kinh Yến đang định gõ chữ tiếp thì ngẩng đầu lên.
Dưới ánh nhìn của cô thì cửa phòng được đẩy ra, Thịnh Tiện hùng hổ bước vào.
Lửa là do cô đốt.
Nhìn Thịnh Tiện đi thẳng vào thế này, bỗng nhiên Lục Kinh Yến lại thấy hơi khẩn trương.
Giờ cô xin tha không biết còn kịp không.
Mấy giây ngắn ngủi, Thịnh Tiện đã đứng trước giường rồi.
Cô ngước lên nhìn Thịnh Tiện hơi hé miệng ra, đang định nói gì đó, bỗng Thịnh Tiện cúi người xuống.
Lục Kinh Yến vô thức nhắm mắt lại, sau đó cô cảm thấy trên người mình nặng nề.
Là Thịnh Tiện đắp chăn lên người cô.
Cô ngơ người mở mắt ra, nhìn thấy Thịnh Tiện cầm lấy điều khiển bên cạnh, bấm vào nút on/off.
Đèn trong phòng bỗng chốc tối đi, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ nơi đầu giường.
Thịnh Tiện đặt điều khiển xuống, nhìn cô bị mình dùng chăn bọc kín, chỉ lộ ra chiếc đầu nhỏ nhắn, anh ngừng lại hai giây rồi khom người xuống, xoa đầu cô: “Ngủ đi, cá nhỏ.”