DỊCH: MINMãi cho đến khi Thịnh Tiện đứng lên, Lục Kinh Yến mới thảng thốt co rụt chân về phía sau.
Cô nhìn chằm chằm vào dây giày được buộc gọn gàng hơi há miệng ra, một luồng cảm xúc nói không thành lời bỗng chốc ngập tràn nơi đáy lòng cô.
Hai giây sau, cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Tiện.
Chẳng biết có phải là chịu ảnh hưởng của luồng cảm xúc không tên kia không, mà khủng hoảng nơi đáy lòng cô đã tan đi nhiều rồi, đại não cũng dần tỉnh táo.
Thịnh Tiện thấy cô mãi không nói gì, hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
Lục Kinh Yến “hả” một tiếng, nhớ tới vẻ thất thố vừa rồi của mình, cô nhếch miệng cười: “Ổn chứ, đương nhiên là em ổn rồi.”
Cô không dừng lại ở chủ đề này quá lâu, không đợi Thịnh Tiện nói chuyện, cô đã tùy ý đổi sang chủ đề khác: “Đúng rồi, chẳng phải wechat vừa gửi, em nói là muốn hỏi anh một chuyện hay sao?”
Thịnh Tiện: “Ừ.”
“Chính là...” Lục Kinh Yến khựng lại, kiếm bừa lấy một chuyện: “Nộp tiền điện qua mạng thế nào vậy? Trong nhà em mất điện rồi.”. Nha𝗇h 𝗇hấ𝒕 𝒕ại == Тr𝑈mТr𝓊 y𝚎𝗇.𝖵N ==
Thịnh Tiện nhìn biệt thự phía sau lưng cô một cái, không bật đèn tối thui, không biết mất điện thật hay giả. Anh nhìn vào đôi mắt cô, im lặng chốc lát, hỏi: “Em chạy ra ngoài là vì hỏi chuyện này à?”
“Hả, đúng.” Lục Kinh Yến gật đầu: “Chính là vì hỏi anh chuyện này.”
Vì để bản thân mình trông chân thật hơn, Lục Kinh Yến suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: “Em không thích việc không có chút ánh sáng nào, không có điện em sẽ không ngủ được.”
Bỗng nhiên Thịnh Tiện thấy cô không nói gì nữa.
Lục Kinh Yến khó hiểu đón lấy ánh mắt của anh đứng đó một lát, thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút vấn đề, giống như đang muốn nhìn xuyên qua vẻ cố tỏ ra mình ổn để tiến sâu vào nội tâm cô.
Lục Kinh Yến cảm thấy mình nên tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, dù sao thì Thịnh Tiện cũng đâu có thuật đọc tâm.
Thế nhưng anh và cô giằng cô một lúc, cuối cùng vẫn bại trận.
Cô chớp mắt, quyết định ném vấn đề này lên người anh: “Anh…Chẳng lẽ cũng không biết nộp tiền điện à?”
Thịnh Tiện: “...”
“Vậy có biết thông bồn cầu không?”
Lục Kinh Yến thấy Thịnh Tiện chẳng có ý tứ muốn tiếp lời mình, cô chỉ đành “chậc” một tiếng, trông có vẻ khá là thất vọng nói: “Thì ra giáo sư Thịnh cũng không phải cái gì cũng biết tuốt...”
“...”
Nếu đổi lại là bình thường, Thịnh Tiện nghe thấy những lời điên rồ này của cô, hoặc là không thèm chấp học sinh tiểu học như cô mà quay người đi thẳng, hoặc là vừa đau đầu bất lực giải thích cho cô đôi câu.
Nhưng lần này, từ đầu tới cuối Thịnh Tiện đều không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, hệt như muốn vạch trần cô vậy.
Lục Kinh Yến bắt đầu thấy chột dạ, cô giả bộ rất bình tĩnh, hắng giọng, vẻ mặt tỉnh bơ lôi điện thoại ra: “Quên đi, em vẫn nên tìm quản lý toàn nhà hỏi thử xem.”
Nói xong, Lục Kinh Yến chỉ vào xe của Thịnh Tiện: “Thời gian không còn sớm nữa, anh ơi, anh mau về nhà đi.”
Thịnh Tiện nhìn chằm chằm vào bộ dáng vờ vịt tìm số điện thoại của cô hai giây, chẳng biết có phải là do câu anh ơi kia của cô hay không mà cuối cùng anh cũng mấp máy môi: “Lục Kinh Yến.”
Lục Kinh Yến ngẩng đầu lên: “Hả?”
Thịnh Tiện gõ lên mặt đồng hồ nơi cổ tay: “Giờ này, quản lý tòa nhà đã tan làm rồi.”
Lục Kinh Yến: “…Thế sao?”
Cô bấm vào màn hình nhìn thời gian.
Đúng là tan làm rồi.
Nửa đêm nửa hôm cho dù có người trực ban, vậy cũng đều là bảo vệ hết.
“Không sao cả, em gọi điện hỏi dì Tôn xem sao, bình thường đều là dì ấy lo mấy việc này.”
Không đợi Lục Kinh Yến tiếp tục vờ vịt tìm số điện thoại của dì Tôn nữa, Thịnh Tiện đằng hắng cổ họng quay lại nói: “Lục Kinh Yến, giờ này có lẽ dì Tôn đã đi ngủ rồi.”
“...”
Thịnh Tiện: “Nửa đêm nửa hôm làm phiền giấc ngủ của người ta, em thấy thích hợp không?”
“...”
Lục Kinh Yến chẳng cảm thấy có gì là không thích hợp cả, dù sao thì trong nhà cô cũng chẳng mất điện thật, cô cũng có gọi điện cho dì Tôn thật đâu.
Cô chỉ kiếm đại một lý do mà thôi, nhưng cô không thể nói với Thịnh Tiện rằng, à, em ghẹo anh chơi thôi.
Đương lúc Lục Kinh Yến suy nghĩ xem làm thế nào để đáp lời Thịnh Tiện, thì đột nhiên anh lên tiếng: “Đi thôi.”
Lục Kinh Yến: “Đi đâu dạ?”
“Nhà tôi.”