Lúc nói ra câu này giọng nói của Lục Kinh Yến thực ra không lớn lắm, vì bàn phía sau quá ồn ào, nên không đè thấp âm lượng xuống.
Đúng vào giây phút cô mở miệng, bàn người phía sau vừa vặn im lặng.
Lời nói này của cô ô trong khu vực này hiển nhiên vô cùng đột ngột.
Xung quanh có không ít người đổ dồn nhìn qua bàn cô.
Nét mặt của Thịnh Tiện cứng ngắc rõ ràng, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã biến thành vẻ thờ ơ như thường.
Lục Kinh Yến thấy Thịnh Tiện bình tĩnh như bậy, cô cũng không hoảng hốt.
Tốt xấu gì cô cũng là người từng trải qua vô vàn sóng to gió lớn.
Lục Kinh Yến ổn định nét mặt, cầm đôi đũa chớp mắt nhìn Thịnh Tiện: “Những người phụ nữ trừ mẹ anh ra ấy, có không?”
“Có từng ngủ cùng bọn họ không?”
“Ngủ với mấy người?”
Thịnh Tiện nhắm mắt, anh vô cùng hối hận khi nhất thời mềm lòng.
Anh ngoan ngoãn về nhà không tốt sao, tại sao cứ muốn tìm chết mời cô ăn khuya gì chứ.
Lục Kinh Yến: “Hàng đơn vị hay là hàng chục? Ồ, không nói chuyện, chắc là hàng ba mươi đúng không...”
Thịnh Tiện chậm chạp thở ra một hơi, làm lơ đi ánh mắt vây xem của những người xung quanh, anh bứt lấy hóa đơn dán ở góc bàn, đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.
Lục Kinh Yến vội vã buông đũa xuống, cầm theo túi đuổi theo: “Tại sao lại chạy trốn ạ? Hay là nói anh căn bản chưa từng ngủ với người phụ nữ nào?”
Bước chân của Thịnh Tiện ngừng lại, anh quay người nhìn về phía Lục Kinh Yến.
Lục Kinh Yến: “Làm gì mà dùng loại ánh mắt này nhìn em chứ? Chẳng lẽ bị em nói trúng rồi…..”
Bỗng nhiên Thịnh Tiện cúi đầu xuống, dán tờ hóa đơn đồ ăn trong tay lên miệng cô: “Im lặng.”
Lời nói bên miệng Lục Kinh Yến cạch một cái ngừng lại.
Gương mặt anh cách cô rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi trên người anh, thanh mát mà sạch sẽ, cho người ta một loại cảm giác hệt như mùa hè.
Đây là lần đầu tiên anh cách cô gần như vậy, cũng không phải chưa từng có người đàn ông nào gần cô như thế, mấy gã cặn bã trước kia còn quá đáng hơn anh hiện giờ, có những người gần đến mức sắp dính lên môi cô. So sánh với nhau thì khoảng cách giữa anh và cô hiện giờ chẳng là gì cả, còn xa cách hơn những người ở trong quán bar ghé sát lại nhau trò chuyện.
Nhưng Lục Kinh Yến chẳng biết là có chuyện gì, cô nhìn thấy gương mặt của Thịnh Tiện hơi sát tới gần, có cảm giác cực kì áp bách.
Thậm chí cô còn có đôi chút khẩn trương không nói lên lời.
Trước mặt đàn ông, trước giờ Lục Kinh Yến chưa bao giờ sợ hãi, quyền khống chế trước này luôn nằm trong tay cô, đây là lần đầu tiên cô phát hiện có chuyện không chịu sự khống chế của cô nữa.
Lục Kinh Yến hắng giọng, chậm rãi nghiêng đầu đi, trông có vẻ bình tĩnh lại thong dong: “Được rồi, không trêu anh nữa.”
Thịnh Tiện không nói gì, anh rũ mắt nhìn chằm chằm cô mấy giây, rồi mới thẳng người dậy đi thanh toán.
Ra khỏi nhà hàng, Lục Kinh Yến sờ lấy chìa khóa: “Đi thôi, em tiễn anh.”
“Không cần đâu.” Nhà Thịnh Tiện cách nơi này rất gần, đại khái cũng chỉ tầm khoảng năm phút đi bộ: “Tôi đi dạo chút.”
Lục Kinh Yến không miễn cưỡng, cô mỉm cười vẫy tay: “Vậy tạm biệt ạ.”
Thịnh Tiện “Ừ” một tiếng, nhìn cô đi vào trong bãi đậu xe, anh kéo cổ áo khoác xuống, đi về phía nhà mình.
Buổi tối của ngày đông, trên đường chẳng có mấy người, thi thoảng chỉ có một chiếc xe lái vụt qua.
Thịnh Tiện đi về phía trước chẳng bao xa thì phát hiện có một chiếc xe đi theo sau mình, tốc độ chậm rì rì, chỉ bằng với tốc độ đi bộ của anh.
Thịnh Tiện nghiêng đầu nhìn.
Chiếc xe khá quen mắt.
Không lâu trước đó anh từng ngồi.
Anh dừng chân lại, quay mặt nhìn về phía chiếc xe.
Chiếc xe cũng dừng lại, cửa kính của ghế lái chậm rãi hạ xuống, gương mặt mang nụ cười của Lục Kinh Yến ló ra: “Anh trai, sao anh không đi nữa vậy?”
Thịnh Tiện nhìn xe của cô nhướng mày lên: “Em đang làm gì?”
Lục Kinh Yến “À” một tiếng, phản ứng lại mới biết anh đang hỏi sao cô lại lái chậm như thế, cô nghiêng đầu dán nửa gương mặt vào vô lăng: “Còn có thể làm gì được nữa, đi dạo cùng anh trai đó.”
Thịnh Tiện: “….”
“Hơn nữa, để một mình anh trai về nhà, em cũng không yên tâm, anh trai đẹp trai như thế này, lỡ như bị người ta bắt cóc thì làm thế nào.”
“...”
Thịnh Tiện thực sự muốn nhấc chân lên chạy lấy người.
Anh đứng đơ người tại chỗ ba giây, sau đó tiến lên mấy bước, tay chống lêи đỉиɦ xe, cúi nửa người xuống, nói với người ngồi trong xe: “Đừng ồn ào nữa, mau về nhà đi.”
Ngập ngừng một giây, anh nói thêm: “Về tới nhà gửi tin nhắn cho tôi.”
“Được thôi.”
Trông học sinh tiểu học có vẻ không tình nguyện cho lắm, thế nhưng vẫn nâng kính xe lên, đạp chân ga lái thẳng tới ngã tư rồi quẹo về nhà luôn.
Về tới nhà, Thịnh Tiện đi tắm rửa, tới lúc ra ngoài thì nhận được tin nhắn của Lục Kinh Yến, còn là một tin nhắn thoại:
“Anh ơi, em về tới nhà rồi.”
Hệt như đang sợ anh lo lắng lắm vậy, còn gửi cho anh một bực ảnh tự sướиɠ trong phòng ngủ của cô.
Trong ảnh cô đeo một chiếc băng đô màu hồng phấn, cười rất ngọt ngào.
Thịnh Tiện nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, như đang nhớ đến thứ gì đó, anh lấy một mảnh giấy từ trong túi áo khoác của mình ra.
Là hóa đơn đồ ăn.
Mặt sau còn in một vết son vô cùng chói mắt.