Cô rụt đầu về, dụi mắt một cái, rồi lại thò đầu ra.
Thịnh Tiện rũ mắt thưởng thức học sinh tiểu học đang thò đầu ra khỏi xe, im lặng hai giây, hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, em ở đây làm gì?”
Lục Kinh Yến vẫn có chút mơ màng, không kịp nghĩ ngợi đã buột miệng nói: “Đầu năm nay, con mẹ nó quỷ còn biết nói chuyện cơ à?”
Thịnh Tiện: “….”
Lục Kinh Yến nói xong câu này đã phản ứng lại được, cô chớp mắt nhìn Thịnh Tiện đang đứng bên lề đường: “Biết nói chuyện thì thôi đi, lại còn mẹ nó đẹp trai như thế.”
“...”
Tâm thái của Thịnh Tiện thực sự khá ổn, không hề bị mấy câu điên khùng của Lục Kinh Yến ảnh hưởng tới.
Anh đút tay vào trong túi, rũ mắt nhìn cô, gương mặt lạnh tanh lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Sao em lại ở chỗ này.”
Lục Kinh Yến chậm chạp “À” một tiếng, cô chẳng biết nên tiếp lời này ra sao nữa.
Cô không ngờ sẽ chạm mặt anh ở đây, cũng không phải vì anh mới tới nơi này.
Cô đối phó với đàn ông rất có bài bản, những lời lừa gạt đàn ông chẳng cần nghĩ cũng phun ra được một đống.
Hệt như hiện giờ, cô có thể nói rằng: Nhớ anh trai rồi, nhưng không biết đi đâu tìm anh, nên em tới đây đợi xem.
Thế nhưng cô không muốn lưa anh.
Lục Kinh Yến há miệng, “Chỉ thuận tiện đi loanh quanh, rồi tới đây luôn.”
Không đợi Thịnh Tiện nói chuyện, Lục Kinh Yến lại hỏi: “Còn anh thì sao? Sao muốn như vậy rồi còn ở trường.”
Thịnh Tiện: “Bàn chút chuyện với sinh viên.”
Lục Kinh Yến là người rất có chừng mưc, không hỏi đến cùng là việc gì, “Lên xe.”
Thịnh Tiện bị câu chuyển chủ đề của cô khiến anh đơ cả người: “Hử?”
Lục Kinh Yến: “Chẳng phải xe của anh hôm nay bị hạn chế sao, em đưa anh về nhà đó.”
Không đợi Thịnh Tiện hỏi cô làm sao cô biết xe anh hôm nay bị hạn chế, Lục Kinh Yến cười hì hì nhìn anh nói: “Không chỉ biển số xe mà còn số điện thoại cũng được em đọc thuộc lòng rồi.”
Dáng vẻ này của cô vẫn khá kiêu ngạo.
Hệt như bạn nhỏ làm hết bài tập ở trường rồi về nhà mong đợi bố mẹ khen ngợi vậy.
Thịnh Tiện cúi đầu nhìn cô hai giây, bỗng thấy hơi buồn cười.
Anh nghiêng đầu sang bên, hắng giọng, đè nén ý cười đó đi, bày ra gương mặt hờ hững đi vòng qua xe, rồi chui vào.
Trường học cách nhà Thịnh Tiện rất gần, buổi tối cũng không tắc đường, khoảng tầm mười phút là đến nơi rồi.
Lục Kinh Yến đạp phanh xe, chậm rãi đậu ở bên đường.
Thịnh Tiện tháo đai an toàn ra: “Cảm ơn.”
Lục Kinh Yến ngoảnh lại hai mắt cong cong nhìn Thịnh Tiện: “Anh ơi, em đã từng nói rồi, em không thích cảm ơn ngoài miệng, nếu như anh thực sự muốn cảm ơn em….” Lục Kinh Yến làm bộ câm nhắc hai giây: “Thì nói cho em biết mật khẩu khóa cửa nhà anh đi.”
Thịnh Tiện: “….”
“Không bằng lòng hả, vậy được thôi, em không làm khó người khác, anh dẫn em về nhà là được.” Trên mặt Lục Kinh Yến viết đầy chữ “Con người em cực kỳ dễ nói chuyện” thò đầu về phía trước, ghé sát tới gần mặt Thịnh Tiện, hệ tnhư đang suy nghĩ gì đó, hai giây sau, cô khẽ hỏi: “Anh trai ơi, hai tiếng có đủ không?”
Thịnh Tiện: “...”
Thịnh Tiện: “...”
Thịnh Tiện: “...”
Anh phát hiện lá gan của học sinh tiểu học này hơi lớn đây.
Lời gì cũng dám nói.
Thịnh Tiện đanh mặt ngồi dựa vào ghế im lặng hai giây, rồi giơ tay lên chạm vào tay cầm cửa xe.
Đầu ngọn tay anh chạm vào tay cầm, tạch một tiếng vang lên, xe đã bị Lục Kinh Yến khóa chết.
Thịnh Tiện cau mày, ngoảnh lại nhìn Lục Kinh Yến.
Không đợi anh nói chuyện, Lục Kinh Yến đã cướp lời: “Tiền xe dùng năm phút đồng hồ của anh đổi đi.”
Lục Kinh Yến ngồi thẳng người về ghế lái, cầm điện thoại điều chỉnh đồng hồ bấm giờ: “Chỉ năm phút thôi.”
“Ở cùng em thêm năm phút, em sẽ thả anh xuống xe.”
Thịnh Tiện nhìn chằm chằm cô năm giây, sau đó rụt tay đang cầm tay cầm về.
Lục Kinh Yến không nói gì, nằm sấp trên vô lăng, nhắm mắt lại.
Thịnh Tiện vốn cũng chẳng phải là người lắm lời.
Trong xe rất yên lặng.
Chỉ có âm thanh đồng hồ đếm giờ vang lên tích tắc.
Thịnh Tiện nhìn thẳng về phía trước một lát, rồi ngoảnh lại nhìn lên gương mặt cô.
Làn da của cô rất trắng, hàng mi dày dặn hệt như chiếc quạt nhỏ, sống mũi rất cao, đầu mũi hơi hếch lên độ cong vừa vặn đẹp mắt.
Thịnh Tiện không khỏi nhìn thêm một lát, lúc này anh mới ngoảnh lại nhìn ra cửa sổ phía anh.
Năm phút nhanh chóng kết thúc, đồng hồ bấm giờ vang lên tiếng nhắc nhở.
Lục Kinh Yến mở mắt ra, ấn nút mở khóa: “Tạm biệt anh trai.”
Thịnh Tiện hờ hững ừ một tiếng, rồi đẩy cửa ra.
Anh đứng trên mặt đất, lúc đóng cửa lại, vội liếc nhìn vào trong xe một cái.
Cô nắm lấy vô lăng, nghiêng đầu cười hì hì vẫy tay với anh: “Ngủ ngon nhé anh trai.”
Thịnh Tiện không nói gì, chẳng biết sao lại nghĩ đến câu “Ở cùng em thêm năm phút” kia của cô.
Trong lòng anh bỗng trở nên rất khó chịu, anh nhìn cô một lái, khẽ hé môi nói: “Đói không?”