Có lẽ là do bị ốm, nên cả người đều có chút mệt mỏi, âm thanh trò chuyện nghe rất mềm nhẹ.
Giống như đang làm nũng.
“...”
Yết hầu của Thịnh Tiện khẽ nhấp nhô lên xuống.
Con người anh không thích lo chuyện bao đồng, ngay cả nói chuyện cũng là kiểu nếu bớt được một từ sẽ nói ít đi một từ.
Trong tình huống bình thường, nếu như anh gọi điện cho người ta, cảm thấy không còn gì để nói nữa sẽ cúp điện thoại ngay lập tức.
Nhưng hiện giờ, trong giây lát anh không biết nói cái gì, cũng không cúp điện thoại.
Cục điện đơ cứng một lát, cuối cùng Lục Kinh Yến ở đầu bên kia vẫn phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, “Anh ơi, em đi ngủ đây, không có việc gì khác thì ep cúp trước nhé.”
Thịnh Tiện khẽ “ừ” một tiếng, anh ngừng lại mấy giây, sau đó buông điện thoại xuống bấm tắt màn hình.
…
Côи ŧɧịt̠ chiều Lục Kinh Yến nằm cuộn người vào chiếc thảm trong văn phòng đánh một giấc, đợi đến khi thức dậy, cô đã hạ sốt, trừ hốc mũi hơi nghẹt ra, thì trạng thái đã tốt hơn hồi sáng nhiều rồi.
Cô vịn lên mặt bàn đứng dậy, nhìn thấy wechat đăng nhập trên máy tính, phải có đến hơn trăm tin nhắn mới chưa đọc.
Đa số đều là tin nhắn trong nhóm của cô và Trần Khải, Tống Nhàn.
Lục Kinh Yến di chuyển con chuột, dùng tốc độ nhanh nhất đọc qua một lượt, cuối cùng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật Trần Khải.
Con người Trần Khải này rất ra vẻ, đặt nặng cảm giác nghi thức hơn cả con gái, trừ bỏ những ngày lễ như năm mới, nguyên tiêu, trung thu ra, Trần Khải coi trọng nhất chính là sinh nhật của mình rồi.
Hai tháng trước, Trần Khải đã bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho mình.
Có lẽ là do cả ngày không thấy Lục Kinh Yến xuất hiện trong nhóm, Trần Khải sợ cô quên mất buổi sinh nhật tối nay, liên tục hô hào gọi tên cô trong nhóm.
May mà hai tháng trước Trần Khải đã bắt đầu bô bô rằng tiệc sinh nhật của mình bố trí ra làm sao, Lục Kinh Yến đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta từ lâu rồi, để trong văn phòng, đối mặt với tin nhắn hỏi cô khi nào tới như mưa bom bão đạn của Trần Khải, Lục Kinh Yến trả lời một câu “Chuẩn bị xuất phát”, cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh dặm lớp trang điểm, trừ Tống Nhàn ra, thì chỉ có đám anh em thường ngày chơi chung với Trần Khải mà thôi.
Tên Trần Khải này rõ là đấng mày râu mà lại hệt như phụ nữ, trang trí hiện trường nào là hoa tươi bóng bay, còn là kiểu màu lam nhạt kết hợp với tông trắng nữa.
Gia cảnh nhà Trần Khải giàu có sung túc, mức độ tiêu phí chẳng kém Lục Kinh Yến chút nào, rượu dùng trong bữa tiệc sinh nhật đều được đặt ở nước ngoài, nguyên liệu nấu nước thì vận chuyển bằng đường hàng không, ngay cả bánh sinh nhật cũng tìm chuyên gia thiết kế riêng cho anh ta.
Kiểu cách nhất chính là, cậu ấm Trần Khải này đã tự đặt cho mình một chiếc xe để làm quà sinh nhật, tháng trước đã về tới cửa hàng 4s nhưng anh ta không đi nhận xe, mà cứ phải đợi đến ngày hôm nay, kêu cửa hàng 4s lái một chiếc xe vận chuyển lắp kính trong suốt, còn gắn thêm một dòng chữ “Chúc Trần Khải sinh nhật thứ 27 vui vẻ”, phát nhạc phối hợp với bóng đèn nháy màu hồng, đưa tới hiện trường buổi tiệc sinh nhật cho anh ta.
Từ cửa hàng 4s tới nơi tổ chức sinh nhật phải đi nửa thành phố, khoe khoang tới nỗi ước gì khiến người người đều biết hôm nay chính là sinh nhật của Trần Khải vậy.
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không cần đi làm, có lẽ Trần Khải muốn vui chơi tới bến, tiệc sinh nhật không mời một bậc bề trên nào, toàn là đám bạn lông bông của anh ta.
Trần Khải chơi về mảng đầu tư, vòng giao tế rộng rãi, từ giới giải trí cho tới thể thao điện tử rồi tới giới văn học mạng, nơi nào cũng có dấu chân của anh ta.
Người tới buổi tiệc ngày hôm nay cũng có đủ các loại, diễn viên tuyến mười tám không nổi tiếng, cũng có đại thần giới thể thao điện tử, còn có vài hot girl mạng nữa.
Lục Kinh Yến và Trần Khải được coi là bạn bè khá thân thiết, vì nguyên nhân gia tộc nên hai người quen nhau từ nhỏ, nhưng cho dù sâu đậm như thế, nhưng người tới ngày hôm nay, Lục Kinh Yến chẳng quen biết nổi một phần ba.
Người nhiều lên, tính tình của Lục Kinh Yến sẽ trở nên lạnh nhạt, đừng nói là người không quen cô không để ý, mà ngay cả người quen, có người chạy tới chào hỏi, cô còn chẳng buồn liếc nhìn.
Trần Khải nói rõ với mọi người đêm nay không say không về, Lục Kinh Yến tìm khắp cả buổi tiệc mà không thấy cốc nước nào.
Có thì chỉ có đầy đủ các loại rượu, từ nồng độ cồn thấp cho tới nồng độ cồn cao, từ wishky cho đến rượu cốc tai.
Cũng coi như cần thứ gì là có thứ đó.
Ngày thường Lục Kinh Yến chẳng ít khi chạy tới bar, tuy hôm nay bị ốm, nhưng vẫn uống khá nhiều rượu.
Chẳng rõ là do cồn rượu thôi thúc, hay là do cảm cúm nghiêm trọng, cô chơi đến nửa cuộc đã thấy cực kì đau đầu.
Trần Khải bay lượn khắp cả buổi tiệc hệt như con bướm đủ màu, bay tới trước mặt Lục Kinh Yến, thấy cô đang ôm một chiếc gối nằm dựa đầu lên sô pha, anh ta “shhh” một tiếng hỏi: “Tình yêu ơi, cậu sao thế?”
Lục Kinh Yến nâng mắt lên nhìn anh ta một cái, không thích nói chuyện: “Không sao.”
“Sao mà giọng nói rầu rĩ thế? Cậu cảm cúm hả?” Trần Khải giơ tay ra sờ trán cô: “Hơi sốt rồi.”
“Cậu bị ốm sao không nói một tiếng.” Trần Khải đặt cốc rượu lên bàn, kéo cánh tay cô lên: “Đi, đi, đi, anh đây đưa cậu đi viện.”
Lục Kinh Yến giằng tay ra: “Không đi, chỉ hơi cảm cúm thôi có việc gì to tát đâu.”
“Thế tớ kiếm cho cậu chút thuốc.” Trần Khải lôi điện thoại ra.
Đúng vào lúc này, điện thoại Trần Khải vang lên, anh ta nhận máy: “Ấy? Anh họ ạ.”
Lục Kinh Yến mệt mỏi đến độ sụp cả mí mắt xuống bỗng quay đầu nhìn Trần Khải.
Hiện trường buổi tiệc vô cùng ồn ã, Lục Kinh Yến không nghe được Thịnh Tiện nói gì cả.
Cuộc trò chuyện chắc chắn không dài, bởi vì mấy giât sau, Trần Khải đã mở miệng: “Anh định qua đây hả? Thế em gửi địa chỉ vào điện thoại cho anh.”
Nói xong, Trần Khải giơ điện thoại ra trước mặt, ấn mấy cái, sau đó lại giơ điện thoại lên tai: “Anh nhận được chưa ạ.”
Có lẽ Thịnh Tiện bên kia định cúp máy, Trần Khải vội gọi anh: “Anh ơi đợi đã.”
“Anh từ đâu đến vậy, tiện đường không mua cho em chút thuốc, thuốc cảm ấy ạ, bé Yến bị ốm rồi đó.”
Chẳng biết Thịnh Tiện bên kia nói những gì, Trần Khải “hả” một tiếng: “Thế thì thôi, em gọi nhân viên giao hàng vậy.”
Cúp điện thoại, Trần Khải cầm điện thoại đặt đơn hàng.